Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 1326 - Tình Cảm Của Anh Không Phải Tình Cảm Nhất Thời

trước
tiếp

“No rồi” Trình Dĩ An gật đầu.

“Vậy chúng ta có thể nói chuyện chính sự rồi.” Nam Cảnh Hành nghiêm túc nhìn cô.

Trình Dĩ An đang kinh ngạc, nghe Nam Cảnh Hảnh nói: “Tối qua anh nói với em muốn để hai ta chính thức yêu nhau, em nghĩ thế nào?”

Trình Dĩ An: “.”

Cô hít thật sâu một hơi, nếu bản thân không nghĩ ra, vậy dứt khoát hỏi thẳng là được.

“Trước khi em đưa ra quyết định, vẫn còn một vài vấn đề muốn hỏi.”

“Em hỏi đi” Nam Cảnh Hành nhẫn nại nói.

“Vì sao anh lại thích em?”

“Anh cũng không biết, không rõ bản thân đã chú ý đến em từ khi nào. Ban đầu lúc cứu em, em lại không từ mà biệt, anh đã ghi nhớ. Mỗi lần nhìn thấy em đều không tự chủ được chú ý đến em. Sau khi hiểu về em, càng tiếp xúc anh càng cảm thấy em đáng yêu. Luôn muốn bảo vệ em, muốn để em sống thật tốt, không chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.”

“Nếu phải nói cụ thể thích em ở điểm nào, để anh nghĩ xem, tuy xinh đẹp nhưng tính tình không tốt lắm, lúc tức giận cũng khiến anh tức theo, nhưng lúc ngoan ngoãn thì lại vô cùng ngoan ngoãn. Rất kiên cường, có thể tự lo cho bản thân. Cho dù gặp phải tình cảnh khó khăn đến mấy cũng không từ bỏ, sẽ không cam chịu mà luôn phấn đấu vượt lên, tìm cách giải quyết”

Trình Dĩ An không ngờ bản thân lại có nhiều ưu điểm như vậy. Nghe Nam Cảnh Hành vẫn còn đang tiếp tục liệt kê, hoàn toàn không có ý dừng lại, thậm chí trong đó còn có một vài khuyết điểm nhỏ của mình.

“Được rồi, được rồi, em biết rồi” Trình Dĩ An vội vã ngăn anh lại, “Không cần kể nữa đâu.”

“Có một câu nói rằng, thích một người vốn không cần bất kỳ lý do gì. Nhưng anh lại không nghĩ vậy. Thích một người sao có thể không có lý do chứ? Em cũng phải vì lý do nào đó mới có thể thích đối phương được. Vừa gặp đã yếu là vì em thích vẻ bề ngoài của đối phương. Lâu dần nảy sinh tình cảm là vì em thích một điểm nào đó của đối phương. Tất cả những điều vừa rồi anh nói đều là lý do anh thích em”

Hai má Trình Dĩ An nóng bừng, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi: “Thật ra con người em vốn chẳng có ưu điểm gì nổi bật, không có điểm nào có thể làm cho người khác vừa gặp đã phải chú ý đến. Nhưng anh thì khác, em luôn cảm thấy, hai chúng ta vốn không xứng. Em lo lắng sự yêu thích anh dành cho em có thể chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Tiếp xúc với em lâu rồi, có thể anh sẽ phát hiện thật ra em rất nhàm chán”

“Em sợ chúng ta sẽ chia tay sao” Nam Cảnh Hành trầm tĩnh nói.

Trình Dĩ An cứng đờ, gật đầu thừa nhận, “Phải, anh ưu tú như vậy, sau này chia tay, có lẽ em sẽ cảm thấy những người đàn ông bình thường chẳng có gì tốt cả”

Nam Cảnh Hành bật cười, “Không ngờ, đánh giá của em dành cho anh lại cao như vậy?

Nhìn thấy anh mỉm cười, Trình Dĩ An cúi đầu oán thầm.

Hình như vô tình cổ đã tiết lộ tình cảm của mình dành cho anh rồi.

“Em lo lắng anh thích em chỉ xuất phát từ sự hiếu kỳ nhất thời chứ vốn chưa hiểu gì về em phải không?” Nam Cảnh Hành nói, “Nhưng thật ra con người anh vốn không phải một người dễ dàng tin tưởng người khác. Có lẽ do anh làm trong ngành tin tức, đã nhìn thấy quá nhiều giả dối, thế nên lòng tin đối với người khác vốn không cao. Nếu anh đã chọn nói rõ tất cả với em, điều này cho thấy anh đã hiểu rất rõ về em”

“Anh rất xem trọng sự phát triển của một mối quan hệ, vốn không phải tùy tiện chỉ vì hiếu kỳ nên mới yêu thích. Thế nên em có thể yên tâm, chuyện mà em lo lắng sẽ không xảy ra”

“Anh biết, em thiếu cảm giác an toàn. Thế nên chưa bắt đầu, em đã nghĩ đến khả năng chia tay trước. Anh nói chúng ta sẽ không chia tay, có thể em sẽ không tin. Nhưng em thử nghĩ xem, cho dù không phải anh, em và người khác yêu nhau cũng có thể xảy ra khả năng như thế, vậy tại sao phải sợ khi đến với anh chứ? Nếu chỉ nghĩ sau này sẽ chia tay, vậy tại sao không nỗ lực ở bên nhau mãi mãi.”

Trình Dĩ An lộ vẻ xúc động.

“Tình cảm của anh không phải là tình cảm nhất thời. Anh rất nghiêm túc, những lo lắng đó của em đều không cần thiết.”

Nam Cảnh Hành đưa cô rời khỏi trường, đến Thịnh Duyệt. Ở đó có một nhà hàng điểm tâm phong cách Hong Kong rất ngon, cũng có món sữa đậu nành và bánh quẩy.

Suốt đường đi, cho đến khi vào nhà hàng, Trình Dĩ An vẫn luôn thấp thỏm, nghĩ đến những lời tối qua Nam Cảnh Hành đã nói. Nhưng hôm nay gặp mặt anh lại không hề nhắc đến. Là vì nói xong anh đã hối hận rồi, định xem như chưa xảy ra chuyện gì sao?

Nam Cảnh Hành đã lấy sủi cảo tôm, bánh cuốn, bánh bao kim sa, vẫn không quên lấy bánh quẩy, và hai ly sữa đậu nành.

“Ăn no rồi sao?” Trên bàn chất đầy những đĩa ăn sạch bóng và lồng hấp.

“Vậy, em có đồng ý không?”

Trình Dĩ An lúc này đã hoàn toàn bị anh thuyết phục.

Nghe những lời anh nói, cô bỗng cảm thấy bao trăn trở của mình tối qua đều biến thành những suy nghĩ lung tung.

“Em đồng ý” Trình Dĩ An lấy hết dũng khí mới nói ra được câu này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.