Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 1347 - Đánh Cô Ta Cho Tôi! (2)

trước
tiếp

Hạ Kính Bắc lật xem menu một lượt, ông ta chỉ nhìn vào giá. Vừa nhìn thấy không phải những món đắt tiền, ông ta bĩu môi, sau cùng chỉ vào món đắt nhất, “Tôi lấy cái này”

Sau khi phục vụ đi khỏi, Hạ Kinh Bắc liền không đợi được mà hỏi, “Tiền đâu?”

Liên Bách Nghề lấy chi phiếu trong túi xách ra, đưa cho Hạ Kính Bắc xem, “Ở đây”

Hạ Kính Bắc giơ tay định lấy, Liên Bách Nghề lập tức rút chi phiếu lại, “Tin tức còn chưa nói cho tôi biết, sao tôi biết ông không lừa tôi?”

Hạ Kính Bắc cười “hì hì” hai tiếng, “Tôi cũng là người làm ăn, người làm ăn thì rất trọng chữ tín. Cô chỉ là một cô gái không có kinh nghiệm, tôi không tính toán với cô, tôi có thể nói cho cô biết tin tức đó trước”

Liên Bách Nghệ đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên cửa lớn của quán cà phê bị một lực thật mạnh đẩy ra, âm thanh rất lớn khiến cho khách hàng trong quán cà phê không thể nào yên lặng nữa.

Liên Bách Nghệ và Hạ Kinh Bắc cũng nhìn qua, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khí thế hừng hực xông vào trước, sau lưng còn có hai người đàn ông trung niên cỡ độ tuổi của Hạ Kính Bắc. Nhìn ba người họ, không giống như người có thể dễ động vào, rất hung tợn, giống như những kẻ lưu manh, chân trần không ngại mang giày.

Liên Bách Nghề chán ghét bĩu môi, xem ra quán cà phê này chẳng ra sao nữa rồi, người nào cũng có thể đến đây. Sau này cô ta sẽ ghi nhớ, không đến đây nữa.

Đang suy nghĩ thì nhìn thấy người phụ nữ trung niên đó dẫn theo hai người đàn ông kia khí thế hùng hồn đi về phía này. Liên Bách Nghề lúc nãy cũng chưa nhận thức được điều gì không ổn cho đến khi người phụ nữ trung niên kia chỉ vào cổ ta, hét to một tiếng, “Là cô ta, đánh cho tôi!”

Còn chưa đợi Liên Bách Nghệ phản ứng thì hai người đàn ông sau lưng bà ta đã xông lên, nắm lấy tóc Liên Bách Nghê kéo cô ta ra khỏi bàn.

Người phụ nữ trung niên liền bước qua, tát cho Liên Bách Nghề một bạt tai.

“Đồ hổ ly tinh không biết sĩ diện! Tuổi còn nhỏ mà đã học đòi dụ dỗ chồng người khác, ra vẻ ta đây nho nhã, nhưng lại không làm chuyện của con người!” Người phụ nữ trung niên vừa đánh vừa mắng, “Tuổi còn trẻ, sao không tìm người nào tốt mà cứ muốn phá hoại gia đình người khác! Đồ tiện nhân!”

Liên Bách Nghê bị đánh đến mơ hồ, đến khi phản ứng lại thì đã không đứng dậy nổi. Người bị hai người đàn ông kia giữ lấy, còn bị người đàn bà kia tay đánh chân đạp.

“Dừng lại! Đừng đánh nữa, bà màu dừng lại, tôi chẳng quen biết các người!” Liên Bách Nghê rít giọng nói.

“Cô không biết tôi, biết chồng tôi là được rồi!”

Khách hàng không khỏi hiếu kỳ, nhìn Liên Bách Nghê trẻ tuổi như vậy, lại xinh đẹp, trên người toàn hàng hiệu, lẽ nào lại là bồ nhí được người ta nuôi?

“Tôi không biết bà đang nói gì, bà tìm sai người rồi!” Liên Bách Nghê rít giọng nói, bị một người đàn bà chanh chua tay đấm chân đá, vô cùng đau, cô ta đã tức điên, “Bà không xem tôi là ai, tôi cần phải làm bồ nhí à?”

“Haha! Cô và tên đàn ông thối này hẹn hò ở đây, bị tôi bắt tại trận, còn xảo biện nữa sao?” Người phụ nữ trung niên chỉ vào Hạ Kinh Bắc.

Sắc mặt Hạ Kính Bắc lờ mờ. Người phụ nữ này là ai, ông ta không quen biết.

Khách hàng cũng sững sờ, nhìn thế nào thì Liên Bách Nghề cũng không giống như bồ nhí của người đàn ông này.

“Cô dụ dỗ chồng tôi đem tiền trong nhà đến cho cổ, cả người cô mặc quần áo hàng hiệu. Cô có năng lực như vậy, sao không đi tìm người có tiền mà cứ bám lấy người chẳng có bản lĩnh như vậy? Ông ta lấy hết tiền trong nhà để nuôi cô, cô đúng là tiện nhân không biết sĩ diện, cô muốn ép chết tôi và con gái tôi đây mà! Cố tuổi còn nhỏ mà sao lại vô sỉ như vậy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.