Đơn độc đối mặt với Nam Cảnh Hành luôn khiến cô trở nên bối rối. Mặt Trình Dĩ An nóng bừng, cảm thấy bất an.
“Trong nhà có phòng chiếu phim, hay là đi xem phim đi?” Nam Cảnh Hành gợi ý. Trình Dĩ An vội vàng đồng ý.
“Anh nhớ trong nhà có máy làm bắp rang, em đợi chút, anh đi tìm xem.” Nam Cảnh Hành mở cửa tủ chén bát ra tìm, chẳng lâu sau thì anh tìm thấy.
“Trong nhà sao lại có thứ này thế?” Trình Dĩ An kinh ngạc hỏi.
Nam Cảnh Hành rất vui khi nghe ngữ khí tự nhiên của cô, giống như hai người đang sống cùng nhau vậy. Anh lại kéo cô vào lòng hôn thật mạnh.
“Muốn nhịn không hôn em, nếu không, chỉ cần hôn thì nhất định sẽ không kiếm được mà tiếp tục làm chuyện khác. Nhưng em lại cứ nói những lời khiến anh thấy vui”
Trình Dĩ An chớp mắt, cô đã nói gì mà khiến anh vui như vậy?
Nhìn thấy cô lờ mờ, dáng vẻ chẳng hiểu chuyện gì, Nam Cảnh Hành lại cắn răng, “Em đừng tỏ thái độ đó ra, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu đó, anh nhìn thấy là lại muốn hồn”
Trình Dĩ An: “…”
Sao cả biểu cảm mà cũng không được thể hiện?
“Đến cả dáng vẻ không nói nên lời của em cũng vậy, anh đều muốn…”
Trình Dĩ An thật sự không chịu được, đẩy anh ra một cái rồi chạy ra ngoài.
Nam Cảnh Hành còn lẩm bẩm: “Haiza, đến cả dáng vẻ ngại ngùng này anh cũng rất muốn hôn”
Trình Dĩ An vội vàng chạy đến sofa, ngoan ngoãn ngồi yên ở đó.
Nam Cảnh Hành mỉm cười, lấy túi bắp trong tủ lạnh ra. Trước giờ việc này đều là thím Dương làm. Anh đau đầu nhìn túi ngủ, sau đó nhìn sang máy rang bắp, lúng túng suy nghĩ có phải chỉ cần ném trực tiếp ngô vào trong máy là được hay không, đành phải đi vào phòng khách hỏi Trình Dĩ An.
“Để em làm cho”
Trình Dĩ An lại trở vào nhà bếp, lấy bơ ra, trộn với bắp, sau đó bỏ vào trong máy rang bắp, sau đó lại cho đường vào, rồi ấn nút khởi động máy rang.
Nam Cảnh Hành đứng bên cạnh nhìn, kinh ngạc hỏi: “Đơn giản vậy sao?” “Đơn giản vậy thôi, nhưng để trực tiếp bắp vào trong thì không được” Trình Dĩ An mỉm cười nói.