“Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh. Anh luôn nói không cần khách sáo với anh. Nhưng ngoài nói cảm ơn ra, em thực sự không biết mình còn có thể làm gì?
“Còn có thể gả cho anh”
Trình Dĩ An ngẩng đầu hỏi, “Anh… anh nói cái gì?”
“Anh đang cầu hôn em. Lấy anh nhé!” Nam Cảnh Hành nói xong, lấy một cái hộp nhỏ trong túi quần ra.
Anh lùi lại sau một bước, trịnh trọng nhìn Trình Dĩ An. Sau đó, đột nhiên quỷ một chân xuống đất, “Dĩ An, em đồng ý lấy anh nhé? Bác trai, bác gái trên trời có linh cũng chắc chắn có thể nhìn thấy. Anh muốn cho hai bác thấy em lấy chồng từ ngôi nhà của mình. Bao năm qua, em lại quay về ngôi nhà của mình. Anh muốn hai bác biết anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ chăm sóc tốt cho em, để hai bác không cần lo lắng nữa.”
Nam Cảnh Hành không phải không thể làm một buổi cầu hôn long trọng, vừa đông người lại hoành tráng, náo nhiệt để cho Trình Dĩ An nở mày nở mặt. Nhưng anh biết cô không phải là người xem trọng những cái đó. So với bối cảnh hoành tráng, vẻ vang, cô sẽ thích kiểu này hơn.
Trình Dĩ An rất ngạc nhiên và vui mừng. Bây giờ cô mới biết, từ lâu Nam Cảnh Hành đã có ý định này rồi. Cho nên anh mới lấy lại ngôi nhà từ sớm, rồi cho tu sửa nguyên dạng, chính là muốn cầu hôn cô ở đây.
Tâm ý tinh tế chu đáo như vậy, sao cô không cảm động cho được?
“Em đồng ý! Em đồng ý!” Trình Dĩ An ra sức gật đầu, muốn kéo Nam Cảnh Hành dậy.
Nam Cảnh Hành không hề nhúc nhích, nắm chặt tay cô, đeo nhẫn cho cô xong mới đứng dậy. Trình Dĩ An cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, trên tay cô có thêm một chiếc nhẫn, lập tức có cảm giác khác với bình thường. Nam Cảnh Hành hơi dùng sức, kéo cô vào lòng.
Thấy bộ dạng cảm động đến sắp khóc của cô, Nam Cảnh Hành cúi đầu hôn lên môi cô, “Đừng khóc, ba mẹ vẫn còn đang nhìn đó. Nhìn thấy anh ở đây làm cho em khóc, ba mẹ sẽ tức giận.
Trình Dĩ An cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười.
*Dẫn anh đi gặp ba mẹ đi”
Nam Cảnh Hành và Trình Dĩ An đi thẳng đến trước mộ của ba mẹ cô. Hai ông bà được chôn chung, trên bia mộ cũng khắc tên của cả hai.
“Ba, mẹ, con đến thăm ba mẹ đây” Trình Dĩ An nói, “Nhưng lần này con còn dẫn thêm một người nữa đến”
Cô kéo tay Nam Cảnh Hành, “Đây là bạn… không phải, là chồng sắp cưới của con”
“Ba, mẹ, con là chồng sắp cưới của Dĩ An, con tên là Nam Cảnh Hành”