Mục đích đã đạt được, Giang Bình dừng xe bên đường và mím môi không lên tiếng.
Đàm Đông Niên xoay xoay di động, ngón tay trượt một cái mở hộp thư đến ra, rồi lại liếc mắt nhìn hộp thư đã gửi, chậm rãi nói: “Xóa sạch sẽ lắm. Là xưa nay đều thận trọng như vậy hay là để đề phòng tôi?”
Bấy giờ Giang Binh mới mở miệng: “Tổng giám đốc Đàm, đã tới rồi!”
Đàm Đông Niên mỉm cười, bỗng chốc lại chùng khóe môi: “Đám tang của cô Hai Tôn Địch, tôi cũng dẫn cậu đi. Cậu đã chỉ có từng bấy năng lực, không tra được cái gì, vẫn là thành thực quay về đi thôi! Dù sao cậu làm việc cho ông ấy, tôi cũng giữ mặt mũi cho ông ấy, nhưng không hy vọng cậu đem chuyện của tôi truyền tới tai ông ấy đâu đấy! Còn về Tôn Hồi…” Chiếc di động bị anh ta ném ‘bốp’ một tiếng đập vào cửa kính, lại từ bảng điều khiển bắn tới cuối xe: “Cậu không muốn làm chó mà muốn làm cóc ghẻ hử?”
Tuy Đàm Đông Niên cư xử không lịch sự nhưng hiếm khi nói ra những lời xỉ nhục người khác nặng nề thế này. Sắc mặt Giang Binh thoáng chốc xanh mét, chợt nghe Đàm Đông Niên tiếp tục: “Hồi Hồi còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện. Cậu nhớ rõ thân phận của mình, chớ nghĩ vớ vẩn!”
Giang Binh không nói thêm một lời, đợi Đàm Đông Niên xuống xe đi vào trong nhà một lúc lâu sau hắn mới đảo tay lái!
Lối vào nhà là một vườn cây cối hoa lá. Dưới gốc cây dùng tảng đá đẽo gọt thành một bộ bàn ghế, bên trên này dụng cụ pha trà. Đi vào bên trong là đám gà vịt vừa kêu vừa vỗ cánh phành phạch. Trong căn nhà hai tầng tự thiết kế truyền ra tiếng cười: “Mẹ, cái này con đã thử rồi, còn có hiệu quả trừ sẹo, dưỡng trắng cũng tốt lắm ạ!”
Đàm Đông Niên chỉnh lại tây trang, đẩy cửa lớn bước vào. Mẹ Đàm vừa nhìn thấy con trai thì cười bảo: “Hôm nay tới muộn thế con. Tôn Địch đã đến từ sớm, còn lại mỗi nồi canh thôi, giờ mẹ đi nấu đây!”
Đàm Đông Niên cười đáp: “Công ty bận quá!”
Anh ta liếc mắt nhìn Tôn Địch, ánh mắt lạnh nhạt, không chất vấn cũng chẳng vui vẻ. Tôn Địch không nhìn thấu tâm tư của anh ta, cô ấy nở nụ cười đứng dậy cùng vào bếp nấu nướng với mẹ Đàm.
Cha Đàm say sưa múa bút, giờ đang ở căn phòng trên tầng hai viết chữ.
Thời kỳ xã hội cũ, hoàn cảnh trong nhà không tốt, mặc dù cha mẹ là giáo sư nhưng không dạy Đàm Đông Niên đọc sách luyện chữ. Tới nay cha Đàm có thể tùy ý viết ra những bức thư pháp mạnh mẽ cứng cáp hoàn toàn là bởi sau khi bước sang tuổi trung niên, ‘bái’ vợ mình làm thầy. Lúc này cha Đàm vừa viết xong một bức, nét mực còn chưa khô. Ông nhấn lên tờ giấy Tuyên Thành trải bằng phẳng trên mặt bàn một hàng chữ phóng khoáng đẹp đẽ: Tri Túc Giả Thân Bần Nhi Tâm Phú, Tham Đắc Giả Thân Phú Nhi Tâm Bần ( Người biết đủ thì thân nghèo nhưng trái tim giàu có; Kẻ tham làm thì thân giàu có nhưng trái tim nghèo nàn)
Cha Đàm đặt bút lông xuống, cách xa một chút rồi ngắm nghía, chậm rãi lên tiếng: “Biết viết, biết xem, cũng hiểu được, mà lại làm không nổi. Đây có phải là bản tính con người không?”
Đàm Đông Niên cười nhạt: “Cũng không hẳn ạ!”
Cha Đàm liếc nhìn con trai, cười ‘xùy’ một tiếng rồi theo anh ta xuống tầng.
Ăn cơm xong, thời gian vẫn còn sớm, hai ông bà không gây cản trở cho người trẻ tuổi bên nhau nên không giữ vợ chồng Đàm Đông Niên lại. Đàm Đông Niên đi thẳng ra khỏi nhà. Tôn Địch theo sau, gọi: “Đông Niên, em không lái xe tới!”
Giang Binh đã mở cửa xe, thấy Đàm Đông Niên đưa mắt, hắn thầm hiểu ý gật đầu chào tạm biệt.
Ngồi lên xe, đầu tiên Tôn Địch nói mấy câu thân mật, sau đấy mới cười bảo: “Phải rồi, Tôn Hồi kể quần áo anh tặng cho em ấy rất đẹp, nó thích lắm!”
Đàm Đông Niên nhếch nhếch môi: “Thích là được rồi!”
Tôn Địch không ngờ anh ta trực tiếp thừa nhận nên sắc mặt cô ấy thoáng cứng đờ, một lát lại lên tiếng: “Trước khi anh đến, mẹ còn hỏi em gần đây chúng mình thế nào. Em vẫn bảo tốt lắm ạ. Mẹ còn nói muốn sớm ôm cháu đấy! Đông Niên, anh lấy Hồi Hồi ra trả đũa em có phải là hơi ấu trĩ rồi không? Bố mẹ đã nhiều tuổi, không chịu nổi giày vò như vậy đâu!”
Đàm Đông Niên mỉm cười: “Trả đũa cô? Cô đề cao mình quá! Hiện tại li hôn hay không tùy cô! Tôi chính là thích em gái cô đấy. Nếu cô không để ý thì về sau tôi dẫn em ấy ra ngoài gặp mọi người. Vậy cô có thể tiếp tục bám lấy danh hiệu Đàm phu nhân đi!”
Chuyện chị em gái chung một chồng chẳng phải không có, những gia đình bình thường cũng có chuyện anh rể cưới em vợ, càng không nói đến gia tộc liên hôn vì lợi ích mà để em gái thay gót chị. Nhưng giả dụ loại chuyện này đến lượt Tôn Địch thì đúng là quá nực cười!
Bàn tay để trên đầu gối siết thành nắm đấm, Tôn Địch sầm mặt nói: “Không thể li hôn! Anh thích em gái em sao? Hầy, vậy em ấy có thể thích anh không?”
Đàm Đông Niên thủng thẳng đáp: “Tôi cần em ấy thích tôi làm gì. Tôi để em ấy trở thành người phụ nữ của Đàm Đông Niên tôi là đủ rồi!”
Tôn Địch nghiến răng nghiến lợi, tia độc ác lướt qua trong mắt.
Vùng ngoại thành không có nhiều xe. Thời điểm này, sớm đã hết phương tiện công cộng. Giang Binh đi bộ bốn mươi phút mới gặp được xe. Chuyển xe đến trạm Bắc thì trời đã tối thui, dòng người qua lại không ngớt.
Hắn còn chưa ăn cơm nên tùy tiện chọn một quán đồ ăn nhanh mua ba món. Lúc đang ăn thì di động báo có hai tin nhắn, Giang Binh cầm đũa dừng hồi lâu mới rề rà mở tin nhắn ra, tâm trạng phiền muộn bị quét sạch sau khi thấy hai tin nhắn.
“Tôi lại chẳng phải truy thu nợ, anh làm gì mà không nhắn lại cho tôi thế!”
“Đói chết mất, đói chết mất. Tôi đang ăn thịt gà xào nấm hương này, nhưng chẳng tìm được miếng thịt gà nào cả! Bà chủ quán keo kiệt quá đi!”
Giang Binh mỉm cười, tưởng tượng ra dáng vẻ Tôn Hồi vừa giậm chân vừa hét người ta keo kiệt, thoáng chốc có thêm khẩu vị.
Tôn Hồi cảm thấy mình bị ngó lơ, cô hơi buồn bã. Gọi điện thoại trao đổi kinh nghiệm với Tạ Kiều Kiều nhưng cô bạn lại thân mình còn lo chưa xong. Bởi vì cô bạn đang theo gót bề mặt Nguyệt cầu, muốn tìm cơ hội bắt chuyện với người ta, tiếc rằng ông Trời không phối hợp vẫn không tìm đúng cơ hội. Chẳng những không thể góp ý cho Tôn Hồi mà Tạ Kiều Kiều còn liên tục than vãn.
Không chiến mà thua chẳng phải là tính cách của Tôn hồi, càng chiến đấu càng hăng hái mới là bản chất của cô. Tôn Hồi sẽ không chơi trò bám gót, cơ mà cô giỏi ôm cây đợi thỏ lắm. Hôm sau, Tôn Hồi chạy đến nhà Vu Lệ, mua cả một đống đồ ăn vặt mời cô nàng ăn.
Tôn Hồi cho rằng tìm đến cửa không có nghĩa là mặt dày trơ trẽn, đây gọi là tích cực tiến lên phía trước. Vu Lệ kỳ thực rất khó hiểu nên ngập ngừng nửa ngày mới dè dặt hỏi: “Em là sinh viên đại học, Giang Binh là lái xe. Em thích anh ấy à?”
Tôn Hồi làm như thật: “Chị coi thường lái xe hả?”
Vu Lệ xua tay lia lịa: “Không phải, bản thân chị cũng là một nhân viên phục vụ này! Chỉ là chị nghĩ không thông, nếu Giang Binh cũng thích em thì hai người vẫn thật sự có thể tốt đẹp chứ? Bố mẹ em có thể đồng ý không?”
Tôn Hồi ôm lấy đôi má đỏ ửng của mình và tức tối bảo: “Chị nghĩ xa quá đấy!”
Dáng vẻ ngượng ngùng trốn tránh chọc cười Vu Lệ. Phút chốc, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.
Rốt cuộc Tôn Hồi thích Giang Binh thế nào thì chính cô cũng không rõ. Có điều từ đầu chí cuối cô nhớ bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, Giang Binh ở bên cô cả một buổi tối. Đêm đó, cô nằm bò lên bàn ôm đáy lòng lạnh lẽo, nước mắt không ngừng trào ra bị cô giấu dưới ống tay áo. Cô nói với hắn muốn ngủ lại đây, sau đấy hình như Giang Binh giơ tay lên. Tôn Hồi đã hy vọng bàn tay ấy có thể buông xuống phủ lên đầu cô.
Tuy mong muốn không thành hiện thực nhưng cô có thể tranh thủ mà. Tôn Hồi nói với Vu Lệ: “Giang Binh tốt lắm, dáng vẻ không tệ, lại cư xử hòa nhã này!”
Giang Binh trong chủ đề chuyện trò này mãi tới chạng vạng mới về. Tôn Hồi kéo Vu Lệ qua ăn chực cơm luôn.
Mới đầu, Giang Binh thoáng sững sờ, thấy cô ngẩng cổ trợn tròn mắt hắn mới hết cách, thực không nói ra nổi lời từ chối.
Thế là lúc Hà Châu tan làm trở về cũng ngẩn người, trên bàn là bốn món ăn và một bát canh. Giang Binh đặc biệt thêm một món nữa, hắn bảo: “Tôn Hồi cũng ăn cùng!”
Hà Châu liếc mắt nhìn Tôn Hồi, vốn anh định ra ngoài tắm nước lạnh một cái, nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi!
Chẳng qua biểu hiện của Tôn Hồi rõ ràng nữa thì mọi người đều nhìn ra được, chỉ là chẳng ai nói ra nổi cái không phải của cô. Có lẽ khắp người Tôn Hồi, từ trên xuống đều ngập tràn tính cách trẻ con, khi cười lại không tim không phổi, hành động của cô chẳng hề khiến người ta chán ghét, công thêm số lần cô xuất hiện ở nơi này nhiều thêm, hàng xóm xung quanh đều nhận ra cô. Mặc dù ban đầu có đôi lời xì xầm nhưng về sau thấy cô gặp người ta liền gọi ‘chú ơi, dì ơi!’, nhìn thấy đám con nít cũng sẽ nhét cho đôi cái kẹo, cuối cùng những lời xì xào kia cũng tan biến, chỉ còn lại một câu thế này: “Hôm nay cô bé tóc ngắn không tới à?”
Hà Châu buồn bực xối nước lạnh lên người mình, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Giang Binh đang xào rau trong phòng, đáp: “Ừ, hôm nay không tới!”
Thời gian lên lớp, Tôn Hồi không xuất hiện nơi này, đương nhiên sẽ xuất hiện ở quán net.
Gần đây, không biết làm sao Giang Binh cũng thích cắm chốt ở quán net. Tôn Hồi thích chí ngỡ là do công lao của mình, lúc đi mua nước cũng sẽ mua cho hắn một phần.
Hà Châu tìm tiền lẻ, đưa hai chai nước khoáng. Ánh mắt anh luôn dõi theo Tôn Hồi nhảy nhót sán tới bên bàn của Giang Binh, còn Giang Binh đang nói chuyện với Phù Hiểu Vi và dường như chẳng để ý tới cô.
Ôm hai chai nước khoáng đợi một lát thấy Giang Binh vẫn hào hứng dạy Phù Hiểu Vi chơi game thì Tôn Hồi không vui lên tiếng: “Này, có muốn uống nước không?”
Giang Binh xua tay: “Không cần!” Nói rồi lại kiên nhẫn giải thích tiếp.
Tôn Hồi vô cùng mất mát, gục đầu ủ rũ đi ra ngoài đụng phải Lợi Mẫn vừa vào quán net, cô cũng chẳng có tâm trạng chơi trò đấu mắt với cô nàng ấy.
Bàn giao xong cho Lợi Mẫn, Hà Châu bước tới cửa quán net bắt gặp Tôn Hồi ngồi trên một chiếc xe điện, vừa rảnh rỗi đá đá chân, vừa uống nước khoáng. Chai nước còn lại chưa mở được cô để một bên.
Hà Châu không tự chủ đi đến gần cô và hỏi: “Không chơi ném bóng à?”
Ban đầu Tôn Hồi vẫn là bộ dạng uể oải, đột nhiên hai mắt vụt lóe sáng: “Anh vậy mà lại chủ động nói chuyện với tôi á?”
Hà Châu đơ luôn, vừa bất lực vừa buồn cười: “Vậy tôi đi trước đây!”
“Đừng, đừng, đừng!” Tôn Hồi ngăn anh lại, “Cũng chẳng có ai nói chuyện cùng tôi. Kiều Kiều và Thái Nhân Duy đều không tới, Phù Hiểu Vi và Giang Binh cũng mặc kệ tôi, anh ngồi đây cùng tôi một lát đi!”
Hà Châu thoáng ngẩn người, thấy đôi mắt cô chăm chú nhìn mình đầy mong đợi, bấy giờ anh mới gật đầu.
Tôn Hồi tò mò về bản lĩnh đánh nhau của anh nên hỏi: “Sao anh đánh đấm được như vậy, anh từng luyện tập à?”
Hà Châu im lặng một chốc rồi đáp: “Lúc nhỏ thường đánh lộn, toàn là làm bậy!”
Tôn Hồi vỗ mạnh một phát, xe điện lảo đảo. Cô thích thú kể với Hà Châu lịch sử chói lọi của mình. Nhớ năm ấy học cấp ba, cô cũng thuộc một thế hệ nhân vật ‘kiệt xuất’, bảy tám em gái theo sau, dấu chân quét dọc ngang trường học, siêu thị và sân bóng rổ, đứa nào gặp cô cũng phải kêu một tiếng ‘Chị cả!’ Tình huống bình thường cô cũng không dùng vũ lực, thật sự cần mới phải ra tay. Lực sát thương ấy cũng tuyệt đối chẳng coi thường được đâu.
Hà Châu nhìn cô vung nắm đấm nhỏ lên, cuối cùng không nhịn nổi, anh cong khóe môi thấp giọng: “À, đã nhìn ra!”
Tôn Hồi mỉm cười, bỗng nhớ nhung quãng thời gian học cấp ba.
Hai người đang chuyện trò thì phía trước đột nhiên có người gọi: “Tôn Hồi!”
Tôn Hồi liếc mắt, co cẳng chạy qua luôn: “Sao anh đi ra, không chơi à?” Chạy quá nhanh nên cả hai chai nước cùng lảo đảo rơi xuống đất.
Giang Binh liếc qua Hà Châu rồi mới cười nói với Tôn Hồi: “Không thấy cô, ra ngoài tìm thử. Sao không chơi ném bóng?”, vừa nói hắn vừa quay trở vào. Tôn Hồi theo sát đằng sau.
Hà Châu đứng nguyên tại chỗ hồi lâu. Sau đó, anh từ từ khom người nhặt hai chai nước khoáng lên, cười giễu một tiếng. Xa xa trông thấy trước máy ném bóng lại có bóng dáng nhỏ bé nhảy nhót. Anh hơi nheo mắt một chốc mới đi về phía trạm xe bus.