Chơi Độc

Chương 15 - Chương 15

trước
tiếp

Tôn Hồi cảm thấy mình đang rơi vào lưới tình.

Cô nằm trên giường của Tạ Kiều Kiều, nhìn ván giường trên đỉnh đầu và bảo: “Tuy hắn có chủ động gửi tin nhắn cho tao, nhưng hiện tại những tin nhắn tao gửi thì hắn đều không trả lời. Hắn còn xoa đầu tao nữa.”

Tạ Kiều Kiều hỏi: “Cầm tay chưa?”

“Chưa!” Tôn Hồi lật người một cái, ôm lấy eo Tạ Kiều Kiều: “Cơ mà chẳng phải xoa đầu càng thân mật hơn à?”

“Không hẳn. Tao xoa đầu con Husky nhà tao cũng là xoa đầu mà… Ui da, mày đánh tao làm gì?”

Tôn Hồi ‘hừ hừ’ rồi lại cười ngây ngốc trở mình.

Mùa xuân là mùa của tình yêu, mùa xuân cũng là mùa dễ cảm cúm. Sau khi Tạ Kiều Kiều ‘quyến rũ’ được ‘bề mặt nguyệt cầu’ thì cô bạn cũng mang bệnh cảm cúm từ ký túc xá nam sinh đối diện về theo.

Tôn Hồi tìm được linh cảm từ trong cơn ho, cô yếu xìu nói với đầu dây điện thoại bên kia: “Em bệnh rồi, ho suốt cả đêm, không ngủ nổi.”

“Uống thuốc chưa?” Hình như Giang Binh đang làm việc nên luôn trả lời chậm một nhịp.

Tôn Hồi cười hì hì: “Uống rồi!”

Vì chuộc tội, hàng ngày Tạ Kiều Kiều nấu bốn gói rễ bản lam mời mọi người uống. Tôn Hồi uống một ngụm rễ bản lam và tiếp tục yếu ớt buôn điện thoại một lúc lâu mới cúp máy. Thấy Phù Hiểu Vi giả bộ làm động tác xoa xoa cánh tay chẳng hề nổi da gà da vịt, Tôn Hồi hùng hổ uống sạch rễ bản lam, sau đó chống nạnh chỉ huy: “Đi!” Để bồi thường cho việc lây cảm cúm lần này, bề mặt Nguyệt Cầu đã mời bốn người các cô đi ăn tiệm tối nay.

Địa điểm liên hoan đã định ở một quán ăn gần trường học, giá cả phải chăng và bày trí nhỏ gọn, buổi tối bật đèn với ánh sáng nhẹ nhàng, rất có phong cách. Bề mặt Nguyệt Cầu tên gọi Trương Dương, ngoại trừ da dẻ không đẹp lắm thì những cái khác đều ổn. Mấy cô bạn cùng phòng đánh giá một lượt rồi nhướn mày nháy mắt với Tạ Kiều Kiều. Tạ Kiều Kiều hiếm khi thục nữ, cong lan hoa chỉ gác bên môi húng hắng ho, mở miệng: “Thật ra không có gì. Hôm ấy em chỉ thuận miệng nói thôi, cảm cúm không liên quan tới anh mà!” Dứt lời, lại khó chịu ho khan, triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn cả lúc ở trong phòng ký túc xá.

Trương Dương lập tức ân cần hỏi han, ba cô bạn đưa mắt nhìn nhau.

Tôn Hồi quyết định noi gương, cuối tuần làm vẻ mặt hốc hác, cắn đũa không nuốt nổi đồ ăn.

Phòng trọ bật một cái quạt nhỏ, thổi đi một ít mùi khói dầu. Vu Lệ lên tiếng: “Tối qua chị thấy em còn tốt mà, sao hôm nay lại nặng hơn rồi?”

Tôn Hồi cười đáp: “Em cũng không biết!” mới nói được một câu lại bắt đầu ho.

Giang Binh chau mày: “Cảm cúm thì ở nhà nghỉ ngơi nhiều vào!”

Tôn Hồi vừa ho vừa mở miệng: “Anh đưa em đi khám bệnh nhé!”

Giang Binh ngẩn ra, nghe thấy cô nói tiếp: “Đưa em đến rạp chiếu phim khám bệnh đi mà! Em xem phim ở rạp là có tinh thần ngay!” Nói rất nghiêm túc, còn ngẩng đầu tràn ngập mong đợi.

Giang Binh quên luôn lời từ chối nên nói thế nào.

Bệnh này mãi không khỏi, cái cớ khám bệnh ngày càng nhiều. Tuy Tôn Hồi vẫn chưa nắm tay Giang Binh nhưng đôi khi hắn sẽ luôn mang theo vẻ mặt không biết làm sao mà xoa xoa đầu cô. Chẳng hạn bên ngoài phòng trọ Tôn Hồi thấy một em gái nhỏ mười một mười, hai tuổi nào đấy giết gà, bèn vội hô to: “Cắt cổ gà chích máu, em lấy tiết trước đã. Một dao em hạ xuống thế kia sẽ biến thành hiện trường án mạng đấy!”

Hoàng đế không gấp mà thái giám đã vội, mặt em gái nhỏ đầy vạch đen, đưa ngay dao và con gà mái đang ‘quác quác’ kêu loạn cho Tôn Hồi. Tôn Hồi nhìn con gà với ánh mắt hung thần ác sát, cười khì rồi quay người đi. Đứng bên cạnh để xem, Giang binh bất lực xoa đầu cô, rồi nhận lấy việc trên tay em gái nhỏ.

Lại chẳng hạn như lúc Hà Châu tan làm trở về, trực tiếp dội nước lạnh tắm bên ngoài, anh đặt xô nước xuống vừa định quay người về phòng thì chợt thấy Tôn Hồi ngồi xổm chỗ cửa, chống cằm cười hì hì quan sát anh từ đầu đến chân.

Giang Binh lần nữa hết cách, vỗ đầu cô một cái, sau đó tóm cánh tay của cô nhấc lên: “Mau ăn cơm!”

Tôn Hồi vung vẩy tay vô cùng hào hứng đáp lại Giang Binh, dáng vẻ cô vui sướng chẳng khác gì con gà mái già đợi bị giết kia.

Hà Châu vuốt mặt, mím môi đứng bên vòi nước. Cơ mặt xiết chặt, anh đợi hơi nước xung quanh dần dần tiêu tan mới cất bước.

Cuối cùng Hà Châu không tiếp tục ‘kết bọn’ ăn chung với Giang Binh nữa, hầu hết thời gian anh đều ăn bên ngoài rồi mới về. Thỉnh thoảng anh mua mấy cái bánh bao và một gói dưa muối. Hai ngày nghỉ cuối tuần anh cũng hiếm khi gặp Tôn Hồi.

Kỳ nghỉ mùng Một tháng Năm, có vẻ Tôn Hồi tính lười biếng ở đây. Tuy đôi lúc Giang Binh hung dữ với cô nhưng cũng luôn ngầm thừa nhận dung túng cho những việc cô làm. Thi thoảng hắn sẽ hỏi chuyện của Phù Hiểu Vi, Tôn Hồi luôn phồng má bảo: “Hỏi về em, hỏi về em đi, đừng hỏi người khác mà!” Giang Binh dở khóc dở cười.

Những lúc thế này, Hà Châu thường nằm phía trong tấm rèm, gối lên cánh tay và nhìn trần nhà bong tróc. Bên trái là vách tường lạnh lẽo, bên phải là ánh đèn cách một tấm rèm. Giang Binh gọi anh ra cùng ăn cơm. Nửa ngày Hà Châu mới đáp một câu: “Khỏi, tôi ngủ đây!” Nhưng tai anh lại vẫn tỉnh táo, tưởng tượng ra hình ảnh cái miệng nhỏ nhắn kia cất lên âm thanh trong trẻo như giọt nước.

Không ‘kết bọn’ ăn cơm là bởi tiết kiệm tiền, một cái bánh bao trắng chỉ ba đồng, dưa muối một tệ. Một bữa cơm với năm cái bánh bao và một gói dưa muối tổng cộng mới tốn hai tệ rưỡi. Hà Châu cứ ăn như vậy hơn nửa tháng. Hôm nay tan làm trở về, anh vừa cắn một miếng bánh bao mua ở gần trạm xe bus thì nhận được điện thoại của nhà.

“Vừa đi rồi, bác sĩ bảo cứu cũng chẳng sống được.”

Hà Châu sững người, ánh trăng thoáng chốc trở nên mơ hồ, trong sắc đêm dày đặc mùi khói đen. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục: “Đường xá xa xôi chú cũng đừng về, việc tang ma để tôi làm. Tiền anh trai chú nằm viện còn chưa nộp. Tôi vừa tính qua chi phí đám tang với người ta, linh tinh lặt vặt tổng cộng phải mấy vạn. Chú chuyển tiền về là được rồi!” Lại thêm một câu: “Hơn mấy vạn đấy, chú có không? Có tiền trước đã rồi hẵng nói!”

Hà Châu im lặng hồi lâu mới hắng giọng đáp: “Được, chị dâu! Em hỏi mượn bạn bè thân quen trước một ít. Bên này em gom được sẽ gửi cho chị!”

Chị dâu chửi mắng, giục Hà Châu nhanh nhanh lên, lại oán thán: “Tôi cũng đã li hôn với anh trai chú mười năm rồi, giờ còn thu xếp loại chuyện này nữa. Khi các người phát đạt thì chẳng nhớ tới tôi, gặp chuyện mới nghĩ đến. Giờ tôi ở nhà chồng bị người ta chỉ trỏ, chú mau chóng giải quyết cho tôi nhờ!”

Gác điện thoại, hình như bánh bao đã sớm nguội ngắt. Hà Châu cúi đầu đứng bên đường giống một bức tượng cao lớn.

Tôn Hồi cắn xiên thịt dê, nhíu mày thăm dò, tầm mắt di chuyển từ bánh bao trắng của Hà Châu tới cái hộp thịt nướng to bự mình cầm trên tay, còn cả bữa tối bố Tôn mẹ Tôn bảo cô mua.

Bánh bao thời điểm này toàn là đồ còn thừa lại từ sáng sớm, đã không còn tươi mới nữa. Có lần Tôn Hồi tò mò từng lén véo một miếng bánh bao nếm thử, vừa cứng vừa chẳng có mùi vị. Nhưng chỉ có món đồ ăn ấy, vậy mà Hà Châu ăn hơn nửa tháng.

Lúc này chắc chắn anh không thể nuốt nổi, cho nên mới đứng buồn bã bên đường thế kia. Tôn Hồi hơi khó chịu, cô cắn miếng thịt dê cuối cùng rồi mau chóng đi về phía anh.

Cánh tay bị người ta chọt chọt, rốt cuộc Hà Châu ngẩng đầu lên liền bắt gặp Tôn Hồi xách trên tay hộp thức ăn nhanh, nở nụ cười xán lạn: “Muộn thế này anh mới tan làm à, mau đi ăn cùng tôi đi, tôi mua nhiều lắm!”

Khuôn mặt Hà Châu không cảm xúc, như thể căn bản chẳng nghe được lời Tôn Hồi nói. Cô lặp lại lần nữa, thấy anh không có phản ứng thế là dứt khoát tóm lấy cánh tay anh. Tiếc rằng tay cô bé quá, cánh tay Hà Châu lại rất thô, nắm một phát thì tuột khỏi lòng bàn tay. Tôn Hồi bèn túm tay anh, lôi mạnh về phía trước: “Đi mà, ngơ ngác cái gì! Có người mời anh ăn mà anh còn không bằng lòng hả? Anh ngốc không đấy?”

Ngón tay Hà Châu động đậy, cảm giác tiếp xúc ấm áp và mềm mại. Bấy giờ anh mới nhấc chân.

Trong trạm xe bus không có ai, trên ghế ngồi phủ một lớp bụi. Tôn Hồi ngồi xổm xuống thổi phù phù mấy cái rồi vỗ lên ghế bảo Hà Châu ngồi.

Một hộp mì xào, một hộp sủi cảo hấp, cộng thêm thịt dê xiên, ngô xiên, mực nướng, cánh gà nướng, vân vân… Bữa tối phong phú khiến người ta chảy nước miếng. Tôn Hồi mở từng hộp ra, trước tiên đưa mì xào cho Hà Châu, lại để mấy xiên đồ nướng lên trên và bảo: “Nào, anh ăn đi!”

Hà Châu không nhúc nhích. Tôn Hồi đành nhỏ giọng nói: “Anh đây là làm sao vậy, ăn bánh bao đến ngơ rồi hả? Tôi lại chẳng phải cho anh ăn thuốc độc. Thế nào, anh còn muốn tôi đút anh ăn mới được à? Mau ăn đi mà, đừng ép tôi dùng vũ lực nhá!”

Lúc này Hà Châu mới nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy Tôn Hồi đang ôm ngô gặm cắn ở đó, đôi mắt mở to như tỏ vẻ đe dọa đồ ăn trong tay anh, hung dữ này, lên mặt bắt nạt người khác này, chẳng khác gì một chú nghé con! Bốn chân rõ ràng đi đường còn lắc lắc nhưng dũng mãnh hệt Ngưu Ma Vương, Trời có sụp xuống cũng có sừng trâu chống đỡ, đấu đá lung tung chẳng hề sợ hãi.

Hà Châu nhếch khóe môi, ánh hoàng hôn tô nhạt độ cong ấy, đôi con ngươi thâm trầm tựa như biến thành một lưỡi dao lạnh buốt, sắc bén lại dịu dàng đến lạ kỳ. Sau cùng anh mở miệng, khẽ lên tiếng: “Tôn Hồi…”

Tôn Hồi đang phồng má nhai ngô chợt dừng lại: “Ơi, sao?”

Hà Châu lặng yên thở dài, nhìn vào nơi sâu thẳm nơi đáy mắt cô, con ngươi đen láy trong veo. Giữa một buổi tối mùa xuân, đây là màu sắc ấm áp nhất.

“Tôn Hồi!”, chỉ hai từ này, quả quyết mà không kéo dài.

Bị Hà Châu nhìn chăm chú, cả người Tôn Hồi không được thoải mái. Về nhà rồi, cô càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, mua đồ ăn khuya lần nữa. Bố Tôn mắng cô một trận té tát, bố đẻ cũng sắp đói chết mà cô mới biết đường về. Tôn Hồi che tai chạy lên tầng, mở cửa phòng rồi nhàn nhã bật TV lên xem, lại gọi điện thoại cho Giang Bình và kể với hắn sự khác thường của Hà Châu: “Cứ ngẩn người như ngốc đơ ấy! Xem ra dữ tợn lắm luôn!” Cô nghĩ đến một kiểu hình dung: “Hệt con sói bị người ta gõ cho một gậy vậy!”

Hà Châu hoàn toàn không biết ở trong lòng Tôn Hồi, anh đã không thuộc phạm trù con người. Hiện giờ anh đang muốn làm chuyện mà con người từ khi sinh ra tới tận lúc già đi đều phải phấn đấu vì nó—Kiếm tiền.

Khách của Tóc Vàng có một lô hàng, là những món nguồn gốc không rõ ràng: điện thoại di động, thuốc lá, băng đĩa. Những thứ này cũng phải tìm người tiêu thụ. Hà Châu ôm một phần, do Tóc Vàng bắc cầu dẫn mối. Sau khi giành được trong tay, anh bắt đầu lượn một vòng quanh dãy phố cà phê-internet.

Khắp con phố này toàn là quán bar và CLB đêm, còn có cả nhiều nơi giấu trong chỗ tối ví như sòng bạc nhỏ. Quãng thời gian Hà Châu làm việc tại quán net cũng lăn lộn có chút tiếng tăm. Anh không thích nói chuyện nhưng có thể đánh nhau. Ở đâu có phiền toái gọi anh một tiếng là anh sẽ luôn qua giúp. Xong việc, trên mặt bầm tím, đối phương lại cho anh một khoản tiền, từ đó trở đi xưng hô ‘anh em’.

Rất nhiều anh em, đếm sơ sơ có khoảng hai mươi, ba mươi người. Hà Châu thành mối tiêu thụ. Anh thuê một phòng bao trong sòng bài, bảo đám anh em làm một chân phân phối, anh chỉ ở giữa ăn chênh lệch.

Trong chốc lát, phòng bao chật kín người, ngày ngày đều hỗn loạn, hàng hóa chất đống cả ở đó, sẽ chẳng ai tùy tiện lục soát. Mấy người bọn Tóc Vàng tự giác làm trợ thủ, người đến kẻ đi và hàng hóa đều ghi cả vào sổ.

Sau khi chuyển qua chuyển lại thu được tiền hàng, Hà Châu chia cho bọn Tóc Vàng theo tỉ lệ phân phối, rồi lại là Tóc Vàng giao khoản chính cho vị khách hàng kia, chỉ một tuần mà hàng hóa đã bán hết sạch.

Buổi tối, Hà Châu quay về quán net thay ca, liên tục mấy ngày không ngủ ngon giấc nên toàn thân anh mệt mỏi, cũng nghiện thuốc lá hơn.

Quầy lễ tân mù mịt khói thuốc. Tôn Hồi mang theo quầng thâm dưới mắt tới mua nước, chỉ vào anh cười: “Anh cũng đi Tứ Xuyên một chuyến hả? Sao anh thành gấu trúc giống tôi rồi này!” Sau đấy, cô buồn rười rượi lẩm bẩm một mình: “Anh bảo thi cử ở trường Đại Học có khác gì với thi cấp ba chứ!”

Một tuần nay cô liều sống liều chết cuối cùng cắn răng ra khỏi phòng thi, lúc soi gương cứ cảm giác mình gầy đi, nhưng gầy thì không rõ ràng mà quầng thâm dưới mắt lại cực kỳ rõ nét.

Chốc lát sau Tóc Vàng đã chạy vào đưa cho Hà Châu một xấp tiền và nói: “Ông chủ ấy bảo cho mọi người thêm một phần nữa, về sau còn phải tìm chúng ta giúp đỡ.”

Hà Châu ném cho gã một điếu thuốc, nhận lấy tiền đếm qua rồi nhét vào trong ngăn tủ. Anh rít một hơi thật mạnh. Tóc Vàng vốn tưởng anh sắp ‘ra lệnh’ thì lại thấy Hà Châu nheo mắt nhìn phía trong quán net, thấp giọng: “Có thằng nhãi tên là Hoàng Tu Vũ. Mày đi nghe ngóng xem, bớt thời gian chuyển giúp tao mấy câu.”

Tóc Vàng lên tinh thần!

(Tác giả:Mọi người đều đã muốn biết nam chính là ai ngay lập tức vậy thì tôi đành tuân theo, nhận mệnh, bất lực, thở dài—-Nam chính tất nhiên là…

Giang Binh

Sao có thể chứ, văn án đâu, văn án đâu! Đọc văn án đi các bảo bối ơi. Cho nên…

Nam chính chắc chắn là ba chữ…

Ông anh rể…

Anh rể vẫn luôn tranh thủ, đáng tiếc…

Con mẹ nó, Hà Châu là ác ôn á. Giỏi đánh nhau, được chưa? Anh rể là thương nhân yếu ớt, làm sao đánh lại được đám lưu manh hung ác)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.