Chơi Độc

Chương 45 - Chương 45

trước
tiếp

Rượu đến nửa hồi, mọi người đã ngà ngà say. Trong mấy phụ nữ trên bàn, Tôn Địch là người đẹp nhất. Có kẻ mời rượu Tôn Địch, thoạt đầu cô ấy còn mỉm cười nâng ly, về sau thấy cử chỉ của đối phương hơi lỗ mãng, cô ấy bèn làm tư thế thanh cao, lười xã giao.

Ăn xong bữa thì đã mất gần ba tiếng, đám người ra khỏi nhà hàng, thảo luận về hoạt động tăng hai. Mai Đình Sơn mỉm cười xua tay: “Mọi người đi đi, tôi không đi! Ghi vào hóa đơn của công ty!” Nháy mắt liền cùng Tôn Địch ngồi lên một chiếc xe rồi rời khỏi. Quần chúng nhìn nhau, mấy kẻ ban đầu ôm hứng thú cực lớn với Tôn Địch lập tức tái mặt.

Có người ấp úng: “Chủ tịch Mai với quản lý Tôn là….”

“Không giống, chủ tịch Mai không hay dẫn theo phụ nữ tới dùng bữa.”

Cũng khó trách bọn họ kinh ngạc. Tuy Mai Định Sơn ngồi ôm núi vàng, nhưng ông ta không hề chơi bời trăng hoa. Mấy năm trở lại đây cũng chỉ nghe đồn ông ta từng bao nuôi một tiểu minh tinh, song chẳng ai tận mắt chứng kiến. Mai Đình Sơn không bao giờ dẫn phụ nữ tham gia tiệc rượu của công ty, hầu hết thời điểm là bởi trường hợp cần thiết mới phải mang theo bạn tiệc.

Vì thế buổi tụ tập tối nay, thấy ông ta dẫn tới một người phụ nữ, mọi người chưa nghĩ theo hướng khác, cơ mà kết quả hai người ấy đã ngồi cùng một chiếc xe và đi mất.

Hà Châu đứng bên châm một điếu thuốc, anh híp mắt đăm đăm nhìn về phía xe chạy, sắc mặt hơi trầm xuống.

Người chị gái trong miệng Tôn Hồi ấy, người đã từng làm tổn thương cô rất nhiều, hiện tại vậy mà xuất hiện ở đây. Hà Châu cười ‘xùy’ một tiếng. Cấp dưới đã đánh xe đến, anh rít hai hơi thuốc, bấy giờ mới ngồi lên xe.

Mai Đình Sơn đưa Tôn Địch tới dưới căn hộ, chưa bảo cô ấy xuống xe. Dường như lão hơi say, dựa vào lưng ghế, bảo: “Uống hơi nhiều, giờ mà có tách trà thì tốt!”

Tôn Địch cười nhạt: “Thực ra trà không giải được rượu, ngược lại lê tươi thì có thể.” Thấy Mai Đình Sơn nhìn sang mình, cô ấy nói tiếp: “Rẽ ngoặt phía trước, em nhớ có siêu thị trái cây.”

Dứt lời, cô ấy gật đầu, lịch sự chào tạm biệt. Mai Đình Sơn dõi mắt theo bóng dáng của Tôn Địch. Dưới ánh trăng, Tôn Địch cao ráo, áo khoác màu đỏ tươi tựa ngọn lửa chói mắt có phần phỏng tay, khước từ người ta ngoài ngàn dặm. Lão nở nụ cười, mãi tận khi không bóng hình ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, mới bảo tài xế lái xe đi.

Hà Châu rất bận, suốt hai tháng toàn chạy qua chạy lại giữa tập đoàn và kho bãi. Việc xây dựng kho bãi đang dần hoàn thiện, tường ngoài đã xây cao, bất cứ lúc nào cũng có thể dán tấm biển ‘Tập đoàn Hải Sơn’ lên.

Mặt khác, anh bắt đầu xưng huynh gọi đệ với những thủ hạ mà Mai Đình Sơn phái đến, thường thấy bóng dáng của đám người này ở nơi vui chơi giải trí. Ai cũng biết Hà Châu ít lời, nhưng là người vô cùng nghĩa khí. Anh nghiêm cấm các anh em kiếm chuyện gây sự, tuy nhiên cũng tuyệt đối sẽ không để anh em bị người ta gây thương tích mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Có lần, một kẻ trong đám anh em là Lý Vĩ Bằng đang xảy ra tranh chấp với người ta đến nỗi chảy máu bị thương. Hỏi xong tình hình, Hà Châu lặng yên ra khỏi cửa. Cách ba ngày sau thì nghe nói tên kia va chạm với người khác lúc say rượu, trong khi đánh nhau bị người ta bẻ nửa cánh tay, nay nằm điều trị trong viện, người đả thương cũng là cường hào ác bá, đã vào đồn cảnh sát.

Về sau Lý Vĩ Bằng nghe mấy cô em phục vụ buôn chuyện, thì ra đêm ấy Hà Châu cũng ở đó, y lập tức giải tán đám anh em vừa triệu tập. Sau khi tìm được Hà Châu, chỉ nghe anh bảo: “Chúng ta là người làm ăn chính đáng, không phải côn đồ. Sau này bớt động dao động tay chân đi!” Phải động thì cũng là để người khác động.

Từ đó Lý Vĩ Bằng hoàn toàn bái phục, một lòng nghe theo Hà Châu.

Một đám người ra ra vào vào, trong vòng tròn cũng dần truyền ra danh tiếng của ‘Anh Châu’. Nghe đâu anh Châu xuất thân xã hội đen, đầu óc linh hoạt, rất vừa ý Mai Đình Sơn. Anh không gần nữ sắc, trong bọn luôn một mình không cần em gái bồi tiếp, làm người trượng nghĩa, diện mạo tuấn tú, sau lưng đã có phụ nữ thảo luận nóng lòng muốn thử.

Hôm nay, cuối cùng kho bãi kề núi treo biển, đếm không xuể bao nhiêu container đưa vào. Sau khi xếp chồng lên, cảnh tượng đồ sộ, hành lang rộng ngút tầm mắt. Mùa đông đã qua, ngày xuân ấm áp tới gần.

Hà Châu mời các anh em ăn một bữa bào ngư vây cá. Ăn xong, đám người đi tới quán bar. Quản lý quán bar sớm đã quen với họ, dọn ngay một phòng bao để đón tiếp. Theo quy tắc cũ đưa rượu lên, còn gọi mấy cô em vào theo. Chốc lát bên trong liền vang lên tiếng hoan hô cười nói vui vẻ, dưới sự thôi miên của rượu và thuốc lá khiến ánh mắt mọi người đều say mê.

Hà Châu đi tới quầy bar gọi một ly rượu, vừa nhấp vài ngụm thì có một người ngồi xuống vị trí ghế ngồi bên cạnh, trực tiếp gọi một ly Vodka, rồi nâng ly rượu lên chạm vào ly rượu đang đặt trên quầy của Hà Châu, cười bảo: “Là bọn họ bỏ anh chỗ này hay anh bỏ rơi bọn họ đấy?”

Mai Cẩn An một tay chống cằm, vểnh chân, nhẹ nhàng đung đưa, dáng vẻ thong dong nhàn nhã. Hà Châu liếc cô ta một cái, đáp: “Phòng bao cũ, cô có thể vào.”

Mai Cẩn An lắc lắc đầu như chán ghét: “Một đám đàn ông thối bên trong, lúc này không biết đang làm cái gì, vẫn là cạnh anh tốt hơn!” Cô ta thoáng dựa gần Hà Châu, nhắm mắt ngửi một chút, nhẹ giọng nói tiếp: “Mùi thuốc lá hơi nồng, nhưng may mà không có mùi nước hoa.”

“Cô say rồi!” Hà Châu khẽ cau mày.

Mai Cẩn An nở nụ cười, giống như có ba phần men say, hai má phiếm đỏ. Vốn cười đến ngả ngớn bỗng chợt thu lại biểu cảm, khóe môi hơi mím, đôi mắt mơ mơ màng màng lập tức sáng rõ: “Nên say, nên tỉnh, có hiểu không?” Cô ta uống một hớp rượu, nói tiếp: “Gần đây người phụ nữ tên Tôn Địch kia có vẻ rất khiến người ta chú ý!”

Tôn Địch có ngoại hình đẹp, năng lực cũng không yếu, mới tới tập đoàn Hải Sơn liền lên kế hoạch hai vụ: quỹ học bổng Hải Sơn để giúp học sinh nghèo hoàn thành giấc mơ tới trường, đội bóng đá Hải Sơn đang muốn tổ chức một trận giao hữu. Bản tin khung giờ vàng mỗi ngày của đài truyền hình Hải Sơn không ngừng tiến hành theo sát và đưa tin, tập đoàn Hải Sơn nhất thời nổi tiếng.

Về công việc, Tôn Địch tỏ rõ năng lực, trên phương diện đời sống riêng tư, trong nội bộ tập đoàn Hải Sơn đã xôn xao lan truyền, chủ tịch Mai Đình Sơn đang theo đuổi cô ấy, hàng ngày đưa đón cùng ăn khuya.

Mai Cẩn An bỗng chốc nở nụ cười, nhìn sang Hà Châu: “Anh nghĩ sao?”

Hà Châu nhếch môi: “Chủ tịch Mai đang qua lại với người phụ nữ cùng tuổi con gái mình.”

Khóe mắt Mai Cẩn An nhướn lên một cái, mỉa mai: “Không bằng nói anh và chủ tịch Mai sắp thành anh em đồng hao nhỉ?”

Hà Châu quay đầu nhìn cô ta, chỉ thấy Mai Cẩn An tươi cười: “Nghe bảo anh có một cô bạn gái nhỏ còn đang đi học. Hà Châu, tôi đánh giá thấp anh rồi!” Cô ta nghiêng đầu trông về hướng phòng bao: “Mới bao lâu mà những người bên trong đã thành huynh đệ của anh, anh có mánh khóe với phía hải quan bên kia?”

Đặt ly rượu xuống, Mai Cẩn Anh quay sang Hà Châu và bảo: “Là địch, là bạn, anh phải phân biệt rõ ràng. Đừng làm những chuyện vô ích. Gần đây bên Trung Quảng ăn mấy lần thua thiệt, tỉ suất nắm giữ thị trường nhanh chóng có thể phân thắng bại. Chung Triệu Xương xảo quyệt lắm, rất nhiều chuyện đều thừa nước đục thả câu. Lão đã điều tra chuyện năm đó, chẳng hạn tại sao anh trai anh gặp tai nạn xe cộ, trước sau xảy ra chuyện gì. Anh bảo nếu lão không tra rõ ràng, sẽ làm thế nào đây? Thịt béo có vẻ rất mê người đấy, cũng chỉ có Hải Sơn chúng tôi mới có thể bảo vệ được anh thôi, đúng không?”

Tối nay Mai Cẩn An cố tình đợi ở đây để nhắc nhở Hà Châu một câu cuối cùng, chỉ có tập đoàn Hải Sơn có thể bảo vệ anh.

Uống hết rượu trong li, Hà Châu về căn hộ, đứng trên ban công ngắm toàn thành phố. Cảnh đêm của Hải Châu rực rỡ, nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát, khắp nơi trong thành phố lạnh lẽo ngợp trong vàng son, khung cảnh xinh đẹp thế này, anh làm sao có thể dựa vào mà sống chứ!

Giữa tháng tư, một lô container nữa tới, trong bãi đã bố trí hoàn tất, mấy container chắn thành ba bức tường vây kín mít. Sau khi nhanh chóng dỡ hàng, các xe hàng mau chóng rời đi, container đưa luôn đưa tỉnh ngoài.

Lần này Hà Châu lên máy bay, ra tỉnh ngoài điều phối hàng hóa. Đến thành phố Nam Giang, anh đặc biệt cho đàn em nghỉ, chạy thẳng về nhà, vào đến cửa lại bắt gặp cảnh tượng lạnh tanh.

Bấy giờ, Tôn Hồi đang cùng bạn bè liên hoan. Mấy chị em học cùng cấp ba rồng rắn tới đại học Giang thăm cô, khiến đám sói của trường đều theo sau, rất nhiều nam sinh cũng nhiệt tình chào hỏi Tôn Hồi: “Những bạn này là bạn học của cậu à? Đi ăn cơm hả?”

Tôn Hồi cười gian, trái ôm phải ấp không buông tay.

Ăn uống no nê, cô chạy tới quán trà sữa làm việc. Khách hàng cũ đã sớm chờ tại đó chỉ để uống một cốc trà sữa tự tay cô pha. Lúc tán gẫu, Tôn Hồi không ngừng nhấn mạnh mình có bạn trai rồi, đáng tiếc những nam sinh ấy hoàn toàn không tin. Bạn gái mới kết giao của Đinh Trác Tường là Điền Điềm ở bên nói với giọng chua chua: “Đây là muốn từ chối còn chào đón sao? Có bạn trai thì dẫn tới đây xem nào!”

Tôn Hồi không so đo với cô bạn, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Bạn trai tớ đẹp trai lắm, miễn cho bị các cậu dòm ngó!”

Điền Điềm chế nhạo: “Xời!”, thiếu chút phun nước bọt.

Tôn Hồi cũng chẳng buồn, đợt trước trong khoa tổ chức dạ hội, vì phần thưởng, Tôn Hồi cố ý lên sân khấu gân cổ họng, trước giờ chưa từng có nửa bông hoa đào, nhưng sau lần đó vậy mà hoa đào nở từng bông từng bông, thư tình quà tặng nườm nượp không ngớt. Cô từng có lần nghi ngờ số di động của mình bị kẻ xấu đưa lên trang web kết bạn.

Lúc đang hấp tấp pha trà sữa, chuông di động bất ngờ reo vang. Mấy bạn học nam ngồi trong quán kêu lên với Tôn Hồi: “Lại là ai đây?”

Tôn Hồi gào toáng: “Yên lặng!”, rồi rút di động ra, tay chân luống cuống nghe máy, đến khi nghe được giọng nói đầu bên kia, cô mới hớn hở: “Sao giờ mới gọi điện cho em!”

Rất nhanh thì Tôn Hồi biết được nguyên nhân.

Tôn Hồi quẳng ngay đám bạn lại, chạy ra khỏi cửa, cách trạm xe bus còn khoảng một trăm mét, cô liền bị tóm vào một chiếc xe bán tải. Chiếc xe như tên lửa trong nháy mắt thì đã lái tới tiểu khu.

Vừa vào cửa, Tôn Hồi ôm ngay lấy đầu cầu xin tha thứ: “Em đã nói với anh, em chuyển đến ký túc xá rồi mà… hu hu..”

Hà Châu xách Tôn Hồi tới trước bàn trà, chỉ chỉ bàn trà phủ một tầng bụi, bảo: “Em không về nhà lấy một lần à? Lòng dạ cũng đặt cả bên ngoài rồi sao? Ban nãy lúc gọi điện cho em, bên cạnh toàn là những ai đang ồn ào thế hả?”

Tôn Hồi cọ cọ chân, nắm lấy áo anh, nhỏ giọng nói: “Anh lại chẳng có ở đây, em về làm gì…”

m thanh mềm mại, trong trẻo đáng yêu, trái tim có cứng rắn nữa cũng sắp bị cô làm cảm động. Hà Châu sớm đã quên luôn hai vấn đề đằng sau. Anh ôm cô thật chặt vào lòng, ghì Tôn Hồi hơi kiễng chân lên.

Hai người thân mật một lúc, Tôn Hồi bắt đầu lên án Hà Châu lòng dạ sắt đá, suốt hai tháng trời cũng không về thăm cô. Hà Châu cũng không phản bác, anh chỉ ôm cô vừa hôn vừa hít hà, cuối cùng đáp: “Uất ức cho em rồi, là anh không tốt!”

Tôn Hồi lẩm bẩm: “Cái đó cũng chẳng hề gì, em hiểu anh, công việc là quan trọng!” Cô nói cho Hà Châu biết dự định thi nghiên cứu sinh của mình, rồi phàn nàn: “Phải rồi, gần đây Tóc Vàng và Lợi Mẫn cứ luôn thể hiện tình cảm thắm thiết trước mặt em ấy. Anh bảo sao họ thành một cặp vậy? À, đúng rồi. Tóc Vàng đã chuyển đến gần đây, anh biết chưa? Mấy lần em ra khỏi cửa đều gặp anh ta. Em đi siêu thị mua đồ, anh ta còn xách giúp em hai lần á!”

Tôn Hồi nói liên miên nửa ngày, luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện cần cho Hà Châu biết. Thực ra nội dung những điều này cô sớm đã kể qua điện thoại, nhưng cảm giác khi mặt đối mặt hoàn toàn không giống. Hà Châu vẫn tủm tỉm cười lắng nghe. Thỉnh thoảng anh hôn cô một cái. Cứ thế anh ôm cô hai tiếng đồng hồ. Ngoài trời, màn đêm đã buông.

Hà Châu không thể ở lại đây lâu, thời gian gấp gáp, kế hoạch trên lịch trình đã sắp xếp kín, trì hoãn một đêm thì rời đi. Một tuần sau, hành trình quay lại Giang Nam một chuyến, vẫn cứ bớt ra một tối bên cạnh Tôn Hồi. Sáng sớm hôm sau, phía Hải Châu bên kia gọi điện thoại tới thúc giục, Hà Châu lại vội vã ra sân bay. Trên đường đi anh luôn nắm tay Tôn Hồi dặn dò nhiều lần. Tới sân bay, anh nâng mặt Tôn Hồi ngắm rất lâu, rồi thấp giọng: “Đều nghe rõ cả chưa? Ngoan ngoãn chút, có chuyện thì tìm Tóc Vàng giúp. Tháng sau anh vẫn có thể trở về. Rất nhanh là tới nghỉ hè rồi. Nghỉ hè anh lại đón em đến Hải Châu.”

Tôn Hồi gật đầu, rầu rĩ cọ cọ trong vòng tay anh. Cuối cùng Tôn Hồi chỉ có thể mở to mắt nhìn Hà Châu càng lúc càng rời xa, cho đến khi biến mất trước mặt cô.

Sau một tiếng rưỡi, Hà Châu xuống máy bay, một đám người đông đảo. Mai Cẩn An sớm đã đợi nơi đó, thong thả bước tới trước mặt Hà Châu và nói: “Vất vả rồi!”

Bên cạnh, có người lập tức nhận lấy hành lý của Hà Châu, đội ngũ hơn chục người cùng rời khỏi sân bay.

Một loạt các động tác lớn của tập đoàn Hải Sơn sớm đã khiến Trung Quảng chú ý. Thi thoảng đôi bên sẽ chạm trán ở một số trường hợp. Khi đối phương thấy Hà Châu và Mai Cẩn An bên cạnh Mai Đình Sơn thì luôn mỉm cười ngoài mặt, khen ngợi: “Tuổi trẻ đầy hứa hẹn!”

Mai Đình Sơn cười đáp: “Hiện tại thiên hạ chính là của những người trẻ tuổi rồi.”

Hà Châu nổi trội dẫn tới vài tiếng nói trong nội bộ tập đoàn. Có kẻ chèn ép anh, có người tìm kiếm anh, chẳng qua tất cả sức lực của bọn họ đều như nện vào bông. Hà Châu lạnh nhạt, đối với Mai Đình Sơn thì bảo sao nghe vậy, làm việc gọn gàng không để lại dấu vết, không có bất cứ động tác nào trên sổ sách, sau lưng cũng dường như chẳng có lòng dạ khác thường; đối với các vị nguyên lão thì cung kính lễ phép, với cấp dưới thì công bằng nghiêm khắc mà không mất đi sự ôn hòa. Mọi người không thể bới móc ra sai sót của Hà Châu, còn thấy anh thực sự khác với kẻ dã tâm bừng bừng, lời đồn đãi nhảm nhí cũng dần phai nhạt. Thời gian này Hà Châu cũng làm quen với nhiều bạn bè làm ăn, lấy một khoản tiền để đầu tư dự án, số tiền không nhiều, trong mắt người bên ngoài là ít mồi nhỏ bắt cá con, bởi vậy chẳng ai để ý.

Tôn Hồi thường xuyên gọi điện thoại ‘báo cáo’ cho Hà Châu: “Xinh đẹp quá cũng không được. Em bảo với họ là em đã có bạn trai, nhưng họ vẫn không chịu bỏ cuộc. Haizzzz.”

Đối với những lời nói khoác mà không biết ngượng này của Tôn Hồi, Hà Châu miễn bình luận. Đến tháng năm, anh ngồi máy bay lần nữa, đợt này là để mở rộng thị trường Nam Giang. Trước khi khởi cất cánh, anh đã hẹn thời gian gặp mặt với Lê Thu Sinh. Vừa xuống máy bay, ba chiếc xe hơi của công ty bất động sản cử tới đã đợi ở đó. Hà Châu quét mắt nhìn đội ngũ đi theo, trầm giọng nói: “Đến đại học Giang!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.