Chất giọng nữ cao của cô gái này khiến cho tất cả những người đang nghỉ trưa đều bị dựng dậy, mọi người nhất loạt chen lấn nhau dùng ánh mắt rực lửa nhìn Đậu Đậu đang đứng ngây ra như gỗ.
Có thai rồi, hóa ra có thai rồi!
Những âm thanh bàn tán lao xao đó không làm cho Đậu Đậu sợ đến mức bệnh tim bộc phát, Đậu Đậu chỉ cảm thấy máu như đang dồn hết lên não, huyệt thái dương đau nhức, trước mắt đen ngòm lảo đảo, ánh mắt lướt qua phát hiện ra cô gái kia lại là Dư Sảnh Sảnh, cô ta còn đặc biệt ‘tốt bụng’ đi đến đỡ cô dậy, giọng nói vô cùng to “Aizz zô zô, sắc mặt sao lại kém như thế này, mau ngồi xuống đi, cơ thể của cô như vậy mà còn đi làm!”
Đám người xung quanh lại càng thêm tin tưởng vào điều đó, ừm, thực sự là mang thai rồi.
Dư Sảnh Sảnh vừa nói dưỡng khí trong não Đậu Đậu như bị rút sạch, một tay tựa vào tấm biển vàng chói lóa trước cửa phòng làm việc của Lý Minh Triết, phòng làm việc của tổng giám đốc, Dư Sảnh Sảnh dường như cũng chú ý đến điều này, kinh ngạc thốt lên một tiếng “Cô bị tổng giám đốc bỏ rơi?!”
Giọng nói đó to quá, xem ra anh bảo vệ dưới bãi đỗ xe ở dưới lầu cũng nghe thấy rồi.
Đám người đang cúi thấp đầu coi như không tồn tại lại một lần nữa mở trừng mắt sáng lóa, tận mắt được chứng kiến trận đại chiến kinh điển cô gái dã tâm mượn uy danh của tổng giám đốc để cầu phú quý, Đậu Đậu dựa vào cửa sắc mặt trắng bệch, giải thích nhỏ như tiếng muỗi bay “Không phải…”
Dư Sảnh Sảnh mạnh tay ấn Đậu Đậu xuống chỗ ngồi, rồi chống tay vào hông vẻ quở trách “Sao lại thảm như vậy, đứa trẻ mấy tháng rồi, bây giờ uống thuốc cho ra có còn kịp không, cô đã đi bệnh viện kiểm tra chưa, sao lại làm chuyện mù quáng như vậy.”
Cô gái mồn miệng lanh lẹ nói không ngừng nghỉ, Đậu Đậu cố vực dậy ý thức, không biết phải chen lời vào chỗ nào.
Nhưng Dư Sảnh Sảnh lại ‘không hay biết gì’ nói liên hồi không ngừng nghỉ “Tôi nói cô cũng chẳng phải không biết tính khí của tổng giám đốc, anh ấy có thể thỏa hiệp vì một đứa trẻ không rõ lai lịch không? Tôi thấy cô đừng uống thuốc thì hơn, đi bệnh viện đi.”
Nói rồi liền muốn kéo Đậu Đậu đi bệnh viện, Đậu Đậu chẳng giải thích nổi lời nào, bị lôi vào hành lang.
“Tôi không đi… tôi không có thai…”
Đậu Đậu giữ chặt lan can cầu thang nói thế nào cũng không chịu đi, Dư Sảnh Sảnh nhìn nhìn những người ở trong, nhỏ tiếng cười lạnh lùng “Đương nhiên là tôi biết.”
“Sao?”
Dư Sảnh Sảnh khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Đậu Đậu “Đó là thuốc tránh thai khẩn cấp, không có tác dụng với thai nhi.”
Đậu Đậu tức đến mức đỏ ngầu mắt “Cô… cô sao lại làm như vậy!”
Dư Sảnh Sảnh ‘hừm’ một tiếng lạnh lùng “Sao chứ, tôi nói rồi, cô có bản lĩnh đi thanh minh không, tổng giám đốc đưa cho cô thuốc tránh thai khẩn cấp với thuốc phá thai có gì khác nhau chứ, chẳng phải là đều không lưu tình với cô ư, đến cơ hội để quay lại cũng chẳng có, không biết cô còn bám lấy anh ấy làm gì!”
Đậu Đậu giận đến mức người run lên, nước mắt đang muốn túa ra, nhưng có gắng kìm không cho nước mắt nhỏ ra.
Dư Sảnh Sảnh nghiêng nghiêng đầu “Nói cho cô biết, loại tiện nhân như cô tôi đã gặp nhiều rồi, loại bị đạp từ xe của tổng giám đốc xuống đúng là nhiều không đếm xuể, cô cũng không soi gương xem mình như thế nào sao, lùn như quả bí đao, chẳng có chút năng lực làm việc nào, không tài không sắc gia cảnh cũng không tốt, con dâu nhà Lý gia cả đời này cũng chẳng đến lượt cô!”
Cô gái phun ra hết những lời chua ngoa cay độc này xong, thì õng ẹo như con rắn từ từ trườn đi xa, để lại một mình Đậu Đậu giận đến mức mềm nhũn người ra.
Tôi không có…
Đợi đến lúc vào làm buổi chiều, tin đồn đã bay đi khắp cả công ty với vô số dị bản.
Bản thứ 1: Bản này tương đối có cơ sở, nói Đậu Đậu muốn được gả vào nhà giàu không tiếc thân mình, lấy đứa con trong bụng để uy hiếp, nhưng bị tổng giám đốc đại nhân cự tuyệt vô tình, còn bị phát cho thuốc phá thai, Đậu Đậu không chịu được đả kích đã ngất ngay trước cửa phòng tổng giám đốc, đứa trẻ bị sảy như vậy.
Bản thứ 2: bản này rất không có cơ sở, nói Đậu Đậu có gian tình với Lý Vũ Hiên?! Lén lút quan hệ với nhau, đứa con trong bụng là con của anh ta, khiến cho tổng giám đốc đại nhân vô cùng phẫn nộ, lệnh cho Đậu Đậu phải phá thai, còn tuyên bố sẽ đuổi cặp yêu ương mệnh khổ này ra khỏi công ty.
Bản thứ 3: Vô cùng không có cơ sở, nói Đậu Đậu là em cùng cha khác mẹ với Lý Minh Triết?! (Dù dì cũng có Lý Vũ Hiên là bằng chứng sống lù lù, thêm một cô em gái nữa cũng chẳng vấn đề gì), tổng giám đốc đại nhân và Đậu Đậu sau khi mây mưa với nhau xong có đứa con này mới phát hiện ra sự thực đó, vì vậy mới kịch liệt yêu cầu Đậu Đậu bỏ đứa con, Đậu Đậu không chịu nổi tình yêu trái luân lý này tự sát không thành.
Tóm lại, đang ngồi chuyến bay sớm quay lại, Lý Vũ Hiên vừa bước vào đại sảnh công ty, bản chính đã thăng cấp lên thành bản 2.0, nói Đậu Đậu đã phá thai lần thứ 3 rồi, nếu phá nữa thì sẽ vô sinh, buổi trưa mới đến quỳ lạy trong phòng tổng giám đốc khẩn thiết cầu xin tổng giám đốc đại nhân đừng bắt cô phá bỏ đứa con này, đang tiếc, anh chỉ ném cho cô mấy viên thuốc phá thai làm cô đau đớn không muốn sống nữa.
Lý Vũ Hiên vừa chạy lên lầu, vừa được các đồng sự vây quanh tranh nhau báo cáo truyện lạ trưa nay, Lý Vũ Hiên càng nghe càng lo lắng, chỉ muốn xông thẳng lên lầu trên tìm cô gái kia hỏi cho rõ ràng, tại sao mình mới đi có mấy ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy!
“Đậu Đậu, em ra đây cho anh!”
Lý Vũ Hiên chưa chạy đến nơi đã gào to, đạp một phát vào cửa phòng làm việc của Đậu Đậu rồi xông thẳng vào, nhưng bên trong không có người, Lý Vũ Hiên như con sư tử phát cuồng, lục tìm khắp nơi trong phòng làm việc, cuối cùng, có một đồng sự tốt bụng bảo với anh “Thư kí Hùng đi cùng với tổng giám đốc, hình như là đi xuống nhà để xe.”
Lý Vũ Hiên vừa nghe, mắt đỏ rực lên, hai người cùng nhau xuống nhà để xem, làm gì chứ! Chơi rung xe à!
Lý Vũ Hiên hằm hằm mặt nhanh chóng chạy ra thang máy, điên cuồng nhấn vào nút điều khiển thang máy, nhưng thang máy dừng ở tầng thượng mãi không chịu xuống, Lý Vũ Hiên không đợi được nữa, chạy luôn bằng cầu thang bộ.
Trong bãi để xe, một chiếc Bentley mở rộng đang đỗ ở một góc khuất.
Ba giờ, Lý Minh Triết nhận được điện thoai của Châu Long Phát “Lý tổng, tôi đến rồi, đang ở khu H trong nhà để xe, tôi lên trên không tiện, mời anh xuống đây một chuyến được không, Hùng tiểu thư có thể xuống cùng không?”
Lý Minh Triết xuất hiện, mặt lạnh băng băng bảo Đậu Đậu cùng đi, thang máy đi thẳng xuống tầng phụ.
Hai người vừa mới ra khỏi thang máy, trợ lí của Châu Long Phát đã đứng đợi ở cửa thang máy, dẫn hai người đến chỗ chiếc xe chuyên dụng của Châu Long Phát, cửa xe mở ra, Châu Long Phát đầu cuốn đầy băng gạc, mỉm cười khiêm tốn với Lý Minh Triết.
Sau khi lên xe, ba người phân thành hai bên, ngồi đối diện nhau, Đậu Đậu ngồi bên cạnh Lý Minh Triết.
Lý Minh Triết không có biểu hiện gì, đánh giá qua về tình trạng của Châu Long Phát, sắc mặt anh ta rất xấu, trên đầu còn có vết thương, từ cổ tay áo còn lộ ra vết băng cuốn trên vết thương trên cánh tay, nghe nói dựa vào thân thủ của anh ta, thì 7,8 người cùng xông lên cũng chẳng lại gần được anh ta, có thể làm anh ta bị thương đến mức này, xem ra người ra tay chẳng phải là tầm thường.
Đậu Đậu nhỏ tiếng chào hỏi Châu Long Phát “Châu tổng, chào anh.”
Châu Long Phát mỉm cười gật đầu.
Lý Minh Triết đột nhiên nhớ đến những vết thương trên người Đậu Đậu, hai mắt nheo lại vẻ nguy hiểm, vết thương của bọn họ… rất đáng nghi, lẽ nào là cùng nhau bị thương, một ngày một đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi quan sát biểu hiện của Đậu Đậu với Châu Long Phát, ngoài sự quan tâm ra chẳng có một chút biểu hiện khác thường nào, chẳng nhẽ… mình đoán sai sao?
Châu Long Phát chăm chú nhìn Lý Minh Triết, như hiểu được vấn đề “Lý tổng, Hùng tiểu thư vẫn chưa kể chuyện ngày hôm đó với anh phải không?”
Ngữ khí khẳng định.
Lý Minh Triết nhìn Châu Long Phát khí thế không giảm đi “Tôi không hi vọng cô ấy nhớ lại những chuyện đáng sợ đó, nếu như Châu tổng muốn nói rõ với tôi Hùng tiểu thư có thể tránh đi được không.”
Đậu Đậu nhìn nhìn Lý Minh Triết, rồi lại nhìn Châu Long Phát, không biết nên ở hay nên đi.
Châu Long Phát cười nói “Lý tổng quả nhiên rất có lòng nhẫn nại, đối với người con gái mình yêu quý có thể nhẫn nại và bao dung như vậy, như thê này làm cho người khiến Hùng tiểu thư bị tổn thương như tôi đây thật là xấu hổ chẳng còn mặt mũi nào nữa.”
Lý Minh Triết cười lạnh lùng “Châu tổng đúng là người rất hiểu mình.”
Hai người giàu có văn chất đầy mình đang ngồi cãi nhau trong xe, Đậu Đậu đang ngồi một bên nhìn cảnh này thật chẳng biết nói gì, cảm thấy mình sắp bị ánh mắt của họ bắn cho tơi bời như tổ ong rồi.
Chưa kịp đợi hai người cãi nhau xong, cửa xe đã bị giằng mạnh ra, Lý Vũ Hiên mặt đầy phẫn nộ thò vào, hét lớn với Đậu Đậu “Đậu Đậu, đứa trẻ trong bụng em là của ai!”
Ba người trong xe:…
Lý Minh Triết tóm lấy đầu Lý Vũ Hiên kéo mạnh ấn anh ta vào trong xe, may mà chiếc Bentley này tương đối rộng, một bên ngồi ba người cũng không chật lắm, Lý Vũ Hiên cùng Đậu Đậu chia ra ngồi bên cạnh Lý Minh Triết, Châu Long Phát ngồi một mình phía đối diện.
Lý Vũ Hiên vẫn chưa chịu tha cho Đậu Đậu, tức giận chất vấn “Em nói rõ cho anh!”
Lý Minh Triết mặt sầm lại tóm lấy cánh tay Lý Vũ Hiên đang nắm tay Đậu Đậu vứt sang một bên, thấp giọng cứng rắn mắng “Đầu tháng này em mới đưa cô ấy đi bệnh viện khám kinh nguyệt, mới có mười mấy ngày làm sao có thể mang thai được?!”
Lý Vũ Hiên đần ra:… (Hả?)
Châu Long Phát vỗ trán:… (Tôi coi như không nghe thấy gì)
Đậu Đậu cúi đầu rất thấp:… (Tại sao chỉ là vấn đề kinh nguyệt cỏn con này cũng khiến cho mọi người đều biết…)
Bốn người nhanh chóng chỉnh lý lại cảm xúc, rồi mới bắt đầu lại buổi ‘hội đàm’.
Châu Long Phát nhìn Lý Vũ Hiên người con chưa biết chuyện gì, Lý Minh Triết ra hiệu có thể, nếu như lúc nàu đuổi Lý Vũ Hiên đi, người đầu óc đen tối như cậu ta không biết còn nghĩ ra được bao nhiêu thứ linh tinh nữa, lúc đó lại ầm ĩ khắp cả thành phố mất, thế thì chẳng thà để cậu ta biết rõ luôn còn hơn.
Châu Long Phát được sự đồng ý của Lý Minh Triết mới đem sự việc ngày hôm đó tường thuật lại đơn giản một lượt, đương nhiên, đương nhiên là giấu đi chuyện sau khi bị cho uống thuốc, thú tính bộc phát mới bảo Đậu Đậu đập vào đầu mình và những chuyện mình làm khi đó, những chuyện không rõ ràng và nhiều máu tanh thế này không thích hợp để nói với Đậu Đậu sắc mặt đã khá kém và kẻ thần kinh suy nhược Lý Vũ Hiên.
Nhưng, Lý Minh Triết nghe rất hiểu nhưng điều Châu Long Phát nói, đối với những tổn thương của Đậu Đậu anh ta hoàn toàn không cố ý, bất kỳ người nào khi bị cho uống một bình thuốc lớn như vậy đều có thể lắc đến chết, lúc cuồng tính phát tác như vậy mà không bóp chết Đậu Đậu thì đã là rất giỏi rồi.
Lý Vũ Hiên nhe đến mức kinh hoảng sợ hãi, không ngừng nhìn Đậu Đậu.
Châu Long Phát nói xong, thành khẩn nắm tay Đậu Đậu “Hùng tiểu thư, đối với sự việc này, đối với những tổn thương gây cho cô tôi rất hối hận, tôi sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho cô, hi vọng sau này chúng ta vẫn có thể là bạn.”
Đậu Đậu lo lắng vội nói “Không sao đâu, cũng không có gì…”
Lý Minh Triết không chút nể nang kéo bàn tay Đậu Đậu đang bị Châu Long Phát nắm về “Châu tổng, vậy vết thương trên đầu anh là vì sao vậy?”
Mắt Đậu Đậu cụp xuống hoang mang, nhìn Châu Long Phát.
Nếu như Châu Long Phát nói sự thực, đừng nói là Lý Vũ Hiên sẽ phát cuồng, mà ngay cả Lý Minh Triết chắc cũng tức đến mức vỡ phổi mất, Châu Long Phát cười ái ngại “Khi tôi thoát tay cướp súng, côn, gậy bị người ta phát hiện và đập vào.”
Lý Minh Triết bán tín bán nghi, với thân thủ của Châu Long Phát, có thể để cho người ta đánh vào bộ phận trong yếu như đầu vậy sao?!
Chân tướng đã rõ rồi, Châu Long Phát đề cập đến chuyện thỏa thuận với Lý Minh Triết.
Lý Minh Triết ra hiệu cho Lý Vũ Hiên đưa Đậu Đậu đi nghỉ ngơi, Lý Vũ Hiên nhìn quét qua người Châu Long Phát và Lý Minh Triết mấy lần rồi mới không cam thâm kéo Đậu Đậu xuống xe.
Lý Minh Triết hỏi “Châu tổng, lời của anh mới nói có một nửa sự thực.”
Châu Long Phát nhướng mi “Sao?”
Lý Minh Triết cười lạnh lùng nói “Châu tổng, nghe nói trước đây thân thủ của anh nhanh như cắt như báo, tính khả thi của việc bị người ta tấn công vào đầu… có lẽ còn ít hơn so với tính khả thi của việc sụp đổ thị trường.”
Châu Long Phát cười “Lý tổng rốt cuộc đúng là hiểu biết rất rộng, bí mật nhỏ này cũng không giấu nổi anh, vết thương này… là do tôi tự đập.”
Lý Minh Triết hỏi “Tại sao?”
Châu Long Phát lấy lại nụ cười “Nếu như tôi không tự đập mình hôn mê, Hùng tiểu thư hôm nay nhất định không thể hoàn hảo đứng trước mặt anh rồi.”
Lý Minh Triết lạnh lùng nói “Anh là nói… anh không có?”
Châu Long Phát trầm ngâm một lát, nói không chắc chắn “Kì thực, tôi cũng không biết, nhưng nhìn có vẻ, có lẽ là không có.”
Lý Minh Triết mở cửa xe, đi từ xe ra, lịch sự bắt tay Châu Long Phát “Châu tổng, bất luận là có hay không có, tôi hi vọng trong trí nhớ của anh là không có.”
Châu Long Phát cười cười “Được, không tiễn.”
Lý Minh Triết tin, đi vào trong thang máy, nhìn các con số không ngừng nhảy nhót, những uẩn khúc trong lòng dường như thoắt cái đã sạch trơn.
Nhưng tổng giám đốc đại nhân lại không ý thức được, mấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp anh gói rất cẩn thận đã lan truyền ra gần khắp công ty, chỉ trách là cách âm của phòng làm việc tốt, Lý Minh Triết hoàn toàn không biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Lý Minh Triết vững tin bước vào phòng làm việc, chỉnh lý lại các việc để tiếp tục hợp đồng với Châu Long Phát.
Lý Vũ Hiên ôm chặt Đậu Đậu mà không biết được rằng trên người cô lại có những vết thương, Đậu Đậu đến sức đẩy ra cũng không có, người ở khắp tòa nhà đều nhìn ba người kì quái với ánh mắt hồ nghi, những lời đồn tiếp tục nhanh chóng lan rộng.
Lời đồn không đáng sợ, đáng sợ là những người tin vào nó.
Ngày thứ hai, có một tờ báo nhỏ không tên tuổi đăng một tin trấn động lên trang đầu “Người nắm quyền của tập đoàn Lý thị làm thư kí có thai, rồi đưa mấy viên thuốc ép cô phá bỏ đứa trẻ chân mệnh thiên tử này.”
Lý Minh Triết cầm tờ báo nóng bỏng này trên tay, tay run run cả một buổi sáng.
“Tiểu Lỗi, cháu đi, phá đám bọn nó cho ông!”