Đêm xuống, trầm lắng u ám.
Đàm Dịch Khiêm không có mở đèn ngồi ở trên ghế sofa, ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ xuyên suốt vào chiếu rọi lên ngũ quan tuấn tú góc cạnh rõ ràng của anh, trong tay anh đang cầm một ly rượu đỏ tự mình suy tư.
Anh tính toán tỉ mỉ, có sở trường về mặt tư tưởng, nhưng cuối cùng lại đấu không lại sự trêu cợt của trời cao.
Nếu như khi còn bé không có lần ngoài ý muốn bị thương đó, có lẽ kết cục giữa anh và cô không phải như ngày hôm nay. . . . . . Bọn họ mặc dù đều cùng tồn tại trong một thế giới nhưng hai người xa lạ vĩnh viễn không có khả năng tương giao, có lẽ cũng sẽ tốt hơn bây giờ.
Trời cao cố ý đang hành hạ anh, muốn để anh tự tay dùng lưỡi dao sắc bén tùng xẻo trên chính da thịt của mình, xé toác ra mỗi một vị trí trên thân thể anh, từng mảnh từng mảnh khiến anh thương tích đầy mình, cuối cùng mỗi một chỗ thần kinh toàn thân đều đang cảm thấy đau đớn đến hít thở không thông.
Đúng vậy, giờ phút này anh giống như đang cầm dao tự giết chính mình, trái tim như đang bị đục khoét, đau đớn từ trong tim lan tràn khắp nơi trên cơ thể.
Bất chợt, anh nở nụ cười. . . . . .
Trong bóng đêm, nụ cười của anh vẫn lạnh lẽo và u ám, nhưng không hiểu sao lại còn có một chút thê lương.
Hạ Tử Du thế nhưng lại chính là ân nhân cứu mạng của anh. . . . . .
Aaaa, Hạ Tử Du thế nhưng lại chính là ân nhân cứu mạng của anh. . . . . .
Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại sự thật này, nụ cười bên môi lại càng thêm chế giễu và mỉa mai.
Anh không phải chế giễu cô, cũng không phải là trời cao, mà chính là anh. . . . . .
Anh tự cho mình thông minh, làm bất cứ chuyện gì cũng theo thói quen nắm giữ trước hết những sự việc, không từ thủ đoạn nào, cũng không vì những chuyện anh đã làm mà cảm thấy hối hận, duy chỉ khi gặp cô. . . . . .
Anh không thể không thừa nhận, trời cao đã sớm chuẩn bị sắp đặt anh, từ giây phút khi còn bé gặp nhau ở cô nhi viện, cô đã định trước là anh cả đời này đều tính sai.
Năm năm trước muốn tận mắt nhìn thấy cô rơi vào địa ngục, nhưng khi biết cô có thể phải mất mười mấy năm tuổi xuân ở trong nhà tù,lần đầu tiên anh tính sai chính là sai người sửa án thành hai năm.
Hai năm sau, không ai biết, thì ra anh cũng biết sợ hãi, nhưng lại không dám cho phép bất cứ ai nói cho anh biết tình hình có liên quan đến cuộc sống cô ở trong tù. . . . . . Bởi vì mỗi một lần nhớ tới cô, tim anh đều sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, rất đau.
Sau khi ra tù cô tìm đến anh, anh hạ quyết tâm phải hoàn gạt bỏ cô ra khỏi thế giới của mình. Bởi vì, tìm đúng cô, anh thừa nhận từ đầu đến cuối anh đều chỉ suy nghĩ muốn cô trả lại mọi thứ cô đã “Nợ” Đường Hân, nếu “Nợ” cô thiếu Đường Hân đã trả xong, anh cũng không nên để giữa bọn họ còn bất kỳ sự dây dưa nào, thế nhưng. . . . . . Anh lại tính sai một lần nữa, bọn họ căn bản không cách nào thoát khỏi vướng mắc.
Anh đã xem nhẹ thái độ cô trông đợi vào hai chữ “Tình cảm”, hoá ra, đối với người chưa bao giờ giao thiệp với tình cảm như cô mà nói, một khi bước chân vào rồi thì không dễ dàng có thể thoát thân được.
Thời điểm cô ở trong tù, cô rõ ràng đoán được tất cả những việc cô đã trải qua hôm nay có thể là do anh làm, nhưng cô vẫn cố chấp lựa chọn tin tưởng anh, cho dù ở trong tù gian khổ như vậy vẫn sinh ra đứa nhỏ, dù cho chịu đựng nhiều lời đồn đại, cô chỉ muốn ôm nghi vấn trong lòng khát khao chính miệng hỏi anh.
Anh thừa nhận, khi thấy cô gầy yếu không thể tả xuất hiện ở trước mặt, anh cảm thấy mình giống như bị một lưỡi đao sắc bén cắm thẳng vào trong tim.
Bởi vì không dám đối diện với cảm nhận chân thật ở trong lòng, anh đã nói ra lời nói tuyệt tình, dùng phương thức vô cùng tàn nhẫn làm tổn thương cô đến mức thương tích đầy mình, cuối cùng cô mang theo chút tự ái duy nhất cao ngạo xoay người rời đi. . . . . .
Sau đó anh mới biết, ở trong tù, cô thế nhưng chỉ để ở đáy lòng sự mong mỏi, chỉ cứ thế kiên cường mà sinh ra đứa con của bọn họ, nhưng khi gặp mặt cô lại không nói với anh dù chỉ một chữ.
Có đứa nhỏ là anh lại tính sai lần nữa, bởi vì đứa nhỏ, anh và cô lần nữa bị trói cột chung một chỗ. . . . . .
Bởi vì hiểu rõ duyên phận cả hai cho tới bây giờ cũng chỉ là một kế hoạch được sắp đặt trước, thời điểm nhìn thấy đứa nhỏ, anh cũng chỉ có thể vui sướng ở đáy lòng, lời nói vô kể nhưng không cách nào biểu lộ ra nỗi sự yêu thương với đứa nhỏ. Nói cho cùng, anh sợ nhất nhìn thấy đứa nhỏ cả đời này không thể vui vẻ trưởng thành trong gia đình hoàn thiện, chính là người đã khởi xướng gây ra một kết cục tàn nhẫn này.
Anh lần đầu tiên cảm thấy mình rơi vào tình cảnh luống cuống cùng bối rối. Đứa con của anh. . . . . . Một đứa bẻ chỉ hơn một tuổi rất lanh lợi đáng yêu, nhưng vừa mới chào đời đã gánh vác ân oán khúc mắt của đời trước, anh có thể cảm nhận được đứa nhỏ tương lai thăng trầm và mệt mỏi, cũng giống như anh đã từng đau khổ gánh vác ân oán của đời trước để lại.
Lần đầu tiên anh cảm thấy được nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có, anh sợ nhìn thấy cô, sợ nhìn thấy đứa bé này, càng sợ tương lai anh còn cần phải buông tay để đứa nhỏ đi theo cô. . . . . .
Đứa nhỏ là vô tội, anh có thể lựa chọn chính là cố gắng cho đứa nhỏ một cuộc sống yên ổn an nhàn, mà anh hiển nhiên không phải là người thích hợp có thể chăm sóc đứa nhỏ, huống chi nếu như anh thực sự cướp đi đứa nhỏ này, cô nhất định sẽ liều mạng cùng anh, cho nên. . . . . .
Anh cố ý buông tay quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ, cũng danh chánh ngôn thuận đưa cho cô một khoản tiền khổng lồ, mong muốn cô có thể mang đến cho đứa nhỏ một cuộc sống tốt hơn.
Sự thật chứng minh cô đạt được quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ cuối cùng cũng đã có nụ cười, mà thời gian kéo dài đến nửa năm, anh dù có biết rõ người phía sau trợ giúp cô chính là Kim Nhật Nguyên, người gần như đã từng làm hại gia đình bọn họ cửa nát nhà tan, anh vẫn như cũ không muốn cùng Kim Nhật Nguyên đối mặt cạnh tranh vì cố kỵ đến cô.
Anh thừa nhận, cho tới bây giờ anh cũng không phải người tốt bụng gì, anh có sự gian ác và xảo quyệt của thương nhân, anh cũng không đối xử tử tế với người đối địch cùng anh, nhưng lúc đó lại có thể bỏ qua cho Kim Nhật Nguyên, còn có nguyên nhân quan trọng là vì lúc đó anh đã biết chuyện cô khi còn bé “Mạo danh thế thân” là khởi nguồn từ tình thương của mẹ mà cô khổ tâm suy nghĩ.
Có khoảng thời gian rất lâu anh nghĩ tới việc đi tìm cô, nhưng mỗi lần khi anh dừng xe ở nơi có thể nhìn thấy cô sinh hoạt, cuối cùng anh có thể trông thấy cô và đứa nhỏ sống thoải mái thanh thản, mọi thứ dường như đều cho thấy cô đã quên hết đau thương triển khai cuộc sống mới, mà sự xuất hiện của anh có lẽ sẽ chỉ làm cho vết sẹo đã khép miệng của cô lần nữa được mở ra.
Nhìn thấy thời gian cô ở bên cạnh Kim Trạch Húc vui vẻ hạnh phúc, anh cuối cùng nghĩ cứ như vậy đi, buông tha để cô đi, nếu cô cứ thế quên được chuyện trước kia không buồn không lo tiếp tục cuộc sống, lựa chọn này là tốt nhất cho cô.
Không ai ngờ tới, cuộc sống như thế trôi qua không được bao lâu, Kim Nhật Nguyên lại tạo ra một màn dữ tợn. . . . . .
Anh có từng nghĩ tới bỏ qua cho Kim Nhật Nguyên, bởi vì ân oán đời trước không ai hiểu rõ được ai đúng ai sai, nếu như Kim Nhật Nguyên thật sự xem trọng tình thương người cha mà bảo vệ cô, anh sẽ cất giấu những ân ân oán oán đó vĩnh viễn. Ít nhất, nửa đời sau, cô vẫn có thể có được tình thương lâu dài của cha.
Kim Nhật Nguyên rắp tâm bất lương cuối cùng buộc anh phải thiết lập cạm bẫy, anh bất chấp tất cả dẫn cô trở về bên cạnh mình, anh chỉ vì muốn có điều kiện để cho mẹ con cô được thoải mái an nhàn ở bên cạnh anh.
Vốn tưởng rằng một cuộc bảo vệ, nhưng cuối cùng chuyện đơn giản lại biến thành ra những chuyện phức tạp khác, anh không có nghĩ tới cô sẽ đi điều tra quá khứ mẹ cô, cũng không có nghĩ tới về sau đụng phải cô, tất cả lý trí cùng tỉnh táo của anh đều mất đi hiệu lực.
Biết rõ cô cố ý tiếp cận, nhưng anh lại không thể khống chế. . . . . . Cô đối với anh mà nói giống như một loại hoa anh túc xinh đẹp, biết rõ có thể sẽ sinh ra mê hoặc và ảo giác, anh vẫn không kháng cự được sự tiếp cận đó mà nếm thử, mặc dù hiểu rõ anh cuối cùng có thể là tự nhóm lửa **.
Cô trình diễn rất giống như thật, có lúc nhìn dáng vẻ điềm tĩnh yên ổn của cô khi ngủ, anh còn nghĩ, giờ khắc này cứ tiếp tục đứng im vĩnh cửu thêm nữa cũng rất tốt. . . . . .
Buổi tối khi anh hôn cô, cô rõ ràng đang ngủ, mơ mơ màng màng có lúc vẫn còn biết đáp lại anh, tiện thể đang ngủ còn thì thào với anh vài câu. . . . . . Cô là thật dụng tâm đến gần anh, chân thật đến nỗi ngay cả anh có lúc cũng không phân biệt được.
Thế nhưng anh lại cứ u mê như thế, anh cố gắng giữ lại cô, cho nên từ trước đến nay lần đầu tiên học được cách giải thích với người khác. . . . . .
Anh cho rằng cô đã thật sự tin anh, anh bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của bọn họ, bắt đầu suy tính dẫn cô đi đâu trăng mật. . . . . . Mặc dù sau đó anh đã nhận thấy được cô đang dùng kế hoãn binh đang trì hoãn thời gian, tâm tư cô từ đầu đến cuối muốn rời đi đều không có thay đổi, anh vẫn muốn cho đôi bên một cơ hội, dù cho anh còn phải đối đầu với áp lực của mẹ mình. . . . . .
Nhưng cho dù đã dốc hết khả năng mà cố gắng như thế, đêm hôm đó, cô vẫn lựa chọn ngồi lên xe Kim Trạch Húc lái rời đi.
Anh trước đây không biết cái gì gọi là chán chường và vô lực, nhưng vào giây phút xuyên qua cửa sổ nhìn thấy cô rời đi, anh cũng chỉ có thể từ từ kéo lên rèm cửa sổ, ngay cả một câu ngăn cản cũng không thể nói ra, lần đầu tiên cảm nhận được hai loại cảm giác suy sụp này.
Đúng vậy a, anh có thể nói cái gì?
Một câu “Thật xin lỗi” vĩnh viễn không thể đền bù những tổn thương mà anh đã từng gây ra cho cô, hơn nữa, ngày hôm nay cô đã không còn quan tâm đến bọn họ.
Cho nên, anh để cô đi. . . . . . Anh tự tin bởi vì cô đã lựa chọn lặng lẽ rời đi, là bởi vì cô cuối cùng vẫn còn tin anh, bọn họ không thể nào ở chung một chỗ, chỉ vì anh đã từng làm tổn thương cô quá sâu.
Cô vẫn là một Hạ Tử Du mà anh quen biết trước đây, nhưng mà, anh lại tính sai một lần nữa. . . . . .
Một tờ giấy tố cáo toà án gọi anh lên tòa án, không có một giây chậm trễ, cô đầu tiên đến Las Vegas để giải quyết chuyện đơn phương ly hôn, sau đó lại lấy được “chứng cứ” lần lượt trình lên toà án.
Cô là người đi ra cuối cùng, tự mình ra tòa, bức bách bọn họ tranh cãi thẩm vấn ở trên toà án.
Lần đầu tiên toà án thẩm vấn, anh nhìn cô, một cái chớp mắt cũng không có.
Cho dù tất cả chứng cứ của cô đều dồn anh đến bức đường cùng, anh vẫn muốn nhìn thấy trong ánh mắt của cô xuất hiện một tia cảm tình nào đó, nhưng mà không có gì cả, cô vẫn bình tĩnh nhìn về phía quan tòa tố cáo từng hành động phạm tội của anh.
Tim của anh trong khoảnh khắc giống như bị moi ra trống rỗng, không một chút cảm giác, đau cũng không biết đau, nhất định, nhất định là báo ứng. . . . . . Anh sớm nên tin tưởng thế giới này tồn tại báo ứng.
Anh không chịu được vẻ lạnh nhạt của cô đối với anh, cho nên mặt dày đến tìm cô.
Rõ ràng là anh muốn nói chuyện với cô, muốn hỏi cô có phải hận anh đến thấu xương, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh lạnh lùng của cô, anh không thể kiềm chế được suy nghĩ muốn làm mất mặt cô một phen, hận không thể thắt cổ cô lại để cô biết anh không vui đến cỡ nào…
Nhưng cuối cùng anh không thể nào nổi giận được với cô, những lời vừa nói ra trong cơn giận dữ, trong lòng lại đau đớn giống như có đám lửa lan truyền, nhìn thấy cô ngay cả ý muốn gần thêm chút nữa anh cũng không đủ dũng cảm bước tới, lòng anh đau đớn không thể diễn tả được thành lời, lúc ấy mới biết được thì ra cô sợ anh đến như vậy.
Trong khoảnh khắc cô muốn bỏ trốn, anh tức giận muốn bắt lấy cô, nào ngờ, trong lúc va chạm vào nhau, anh không cẩn thận làm cô bị thương….
Nhìn dòng máu tươi chảy ra giữa đùi cô, anh phóng xe như điên bằng tốc độ nhanh nhất có thể đưa cô đến bệnh viện, lúc ở trong bệnh viện, anh dường như mất đi sự tỉnh táo mắng tất cả các bác sỹ y tá có mặt một trận, nhưng quả thật anh rõ ràng mới là người nên xuống địa ngục hơn bất kỳ người nào khác.
Lúc biết tin cô đang mang thai, trong đầu anh thoảng qua hình ảnh của chính mình, đó là một nhà bốn người ấm áp hòa thuận vui vẻ, anh không bao giờ đối xử tệ bạc với cô nữa, nguyện ý không bao giờ để cô phải mang vẻ mặt đau thương nữa, anh rất muốn giống như những tháng ngày trước đây anh ôm cô ngồi ở trên đùi anh.
Anh nói, phải sống thật tốt từng ngày. . . . . .
Anh nghĩ muốn sống thật tốt từng ngày, chỉ có một nhà bốn người bọn họ, không có phiền não của đời trước, không có ân oán của quá khứ, giống như bọn họ mới quen nhau, cố gắng chăm chỉ kinh doanh nửa đời sau của bọn họ, ước nguyện trong khoảnh khắc ấy tin tưởng ông trời an bài để anh giành nửa đời sau bù đắp cho cô, cho dù trước đây anh không hề nghĩ rằng anh sẽ có tình cảm mãnh liệt với một người phụ nữ, muốn giữ người phụ nữ ấy ở bên cạnh đến như vậy.
Cô không chấp nhận anh, lúc thân thể đang cực kỳ mệt mỏi, vẫn bất chấp tất cả để từ chối anh, thậm chí còn dùng cả bình nước nóng ra sức đập vào người anh, tất cả chỉ vì muốn chống đối lại anh.
Anh nghĩ, nếu như ngày đó không phải anh mặc âu phục, bình nước nóng kia cuối cùng chỉ làm đỏ lưng anh, có lẽ vết thương của anh sẽ nghiêm trọng, cô vẫn sẽ chẳng quan tâm tới anh.
Nhìn bộ dáng kháng cự của cô, anh chỉ là tức giận tuyệt tình nói bỏ đứa trẻ, ai ngờ, cô lại cho rằng đó là thật, đó là cơ hội thoát khỏi anh, dễ dàng như vậy, nhanh chóng như vậy, liền dứt khoát kiên quyết phẫu thuật phá thai.
Anh không biết cô đã hận anh sâu đến tận xương tủy, mà ngay cả một giây đối với trong bụng đứa nhỏ cũng không có. . . . . .
Phẫu thuật sinh non, cô ở ở bệnh viện ba ngày liền đến toà án thẩm vấn lần nữa, măc cho thái độ của mọi người bên cạnh anh sốt ruột vô cùng, phẫn uất cùng nhục mạ, cô vẫn bình tĩnh như trước, cho dù lần này ở trên toà án thẩm vấn anh lặng lẽ thanh minh cho bản thân, cũng đưa ra bảy năm trước lúc ở nơi cảnh sát có ghi chép ngày tìm đến Cô nhi viện viện trưởng đảm nhiệm hiện tại làm chứng cho anh, thế nhưng trước sau anh vẫn không tìm thấy một tia hối tiếc cùng khó chịu trên gương mặt bình tĩnh tự nhiên của cô.
Anh rốt cuộc cũng đã hiểu được, cô thật sự không còn là Hạ Tử Du của hai năm trước, cô đã sớm biết là anh hại cô phải ngồi tù, tình cảm của cô đối với anh đã tan thành mây khói.
Giữa bọn họ, dường như có lẽ đã không cách nào quay trở lại nữa, anh có thể hiểu được cho dù bất kể cô có quyết định như thế nào, mặc dù muốn đưa anh vào con đường chết, cô cũng không có lỗi, dù sao, chính anh là người đã trêu chọc trước.
Sau khi anh rời thành phố Y, vốn dĩ anh cũng muốn bọn họ kết thúc như vậy, cùng thủ đoạn xen lẫn âm mưu và dối trá cũng sẽ kết thúc, nếu cô cảm thấy như vậy là tốt, vậy thì cứ như thế đi…
Khoảng thời gian này, Kim Trạch Húc vẫn luôn ở lặng lẽ bên cạnh cô, anh biết cô đối với Kim Trạch Húc có một phần cảm động, cho nên, anh đem phần giấy thỏa thuận li hôn gởi cho cô, anh nghĩ, có lẽ tương lai không lâu, cô sẽ gấp gáp cần có được phần thỏa hiệp này.
Lúc cô ký, nghe Anton nói, ánh mắt cô không hề rung động, lúc ký chỉ đang lo lắng cô có thể không được chia tiền hay không. . . . . .
Anh trong đáy lòng cũng phủ nhận cô là người như vậy, nhưng thật sự anh có thể thấu hiểu cô được mấy phần?
Nhưng chính là kết cục tuyệt vọng như vậy, khi thỏa hiệp một hạng mục quan trọng thì nhớ lại cô ở thành phố Y, anh thế nhưng lại phá lệ quên mất bản tính thương nhân, không có thi hành hạng mục ích lợi tốt nhất Los Angeles, ngược lại chọn ở lại thành phố Y, mà hạng mục vốn là sắp đặt kế hoạch xây dựng thời hạn nửa năm, nhưng anh lại thương lượng trao đổi với người cùng hợp tác dùng một năm.
Anh dùng một lý do như vậy để tự thuyết phục mình đến thành phố Y, giống như đang hy vọng cách gần cô hơn một chút, thật trùng hợp, ngày đầu tiên anh vào thành phố Y, anh và cô vô tình gặp lại nhau.
Tình cảnh tái hiện, trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh liếc thấy xe của Kim Trạch Húc theo sát ở phía sau xe của cô, anh cuối cùng lựa chọn không để ý đến cô nữa.
Mấy năm nay anh luôn nghĩ, nếu như ngày đó ở trước đèn giao thông gặp nhau, nếu anh có thể đi xuống xe bất chấp tất cả giữ cô ở lại bên mình hoặc là cô sẽ giống như lần trước lớn tiếng gọi tên anh, nếu bọn họ đều xuống xe. . . . . .Không biết kết cục của bọn họ sẽ như thế nào?
Anh từng nghĩ qua có lẽ sẽ có một kết cục tốt đẹp, nhưng sau khi Liễu Nhiên gặp chuyện không may, anh cũng không còn nghĩ như vậy nữa…
Buổi tối cái hôm bọn họ gặp nhau trước đèn giao thông, anh nhận được điện thoại của chị Dư, Liễu Nhiên bởi vì không có nhìn thấy cô mà lựa chọn tuyệt thực.
Đêm đó anh liền chạy về Los Angeles, nhưng bất kể anh có dụ dỗ như thế nào, cho dù mọi người bên cạnh nghĩ ra rất nhiều cách để làm cho Liễu Nhiên vui vẻ, nhưng con gái của anh vẫn không nói lời nào, cũng không chịu ăn đồ.
Đứa nhỏ vẫn không ngừng khóc lóc, luôn cầu xin anh, “Ba, con muốn mẹ. . . . . .”
Anh lần đầu tiên cảm nhận được tim mình như bị dao cắt, nước mắt đứa nhỏ làm anh nhớ lại ngày trước. . . . . .
Thân làm cha, anh phải cho đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh, mà không phải khiến đứa nhỏ còn bé như vậy đã bị bóng ma bịt kín tuổi thơ, anh càng vô cùng sợ hãi.
Cho nên, đến ngày ngày thứ ba lúc đứa nhỏ vẫn khóc ròng, anh nhờ chị Dư đi tìm cô.
Trước cửa phòng trọ của cô, chị Dư chỉ thấy vẫn là Kim Trạch Húc tới mở cửa, chị Dư nhiều lần bị cự tuyệt, đợi đến lúc chị Dư trở lại Los Angeles, Liễu Nhiên bởi vì liên tục nhiều ngày không ăn cơm nên thân thể suy yếu, thậm chí còn sốt cao. . . . .
Mặc dù bị sốt cao nhưng vẫn mơ hồ gọi tên cô, sốt cao tuy đã giảm nhưng ngày càng khép kín, suốt mất ngày, không chịu ăn cơm, cũng không chịu nói lời nào…
Cuối cùng, anh một mình đến thành phố Y.
Ngày hôm đó đến thành phố Y thì trời đã khuya, xe của anh dừng lại dưới nhà trọ của cô, anh hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt thoáng thấy hình ảnh cô và Kim Trạch Húc thân mật ở trước cửa phòng nhà trọ, anh vẫn nhớ rõ, lúc cô nhón chân lên hôn trán Kim Trạch Húc, cô cười thật ngọt ngào, thật rạng rỡ. . . . . .
Anh không đành lòng quấy rầy, ngay lập tức liền lái ô-tô rời đi.
Sau ngày đó, Liễu Nhiên trước sau vẫn ở trạng thái khép kín cũng không chịu ăn cơm, thân thể gầy yếu khiến cho người làm cha như anh cũng không đành lòng đối mặt.
Sau đó anh đã tìm đến bác sỹ tâm lý trẻ em tốt nhất Los Angeles, người này chính là Đan Nhất Thuần.
Nhất Thuần thật giống như một thiên sứ giáng trần, cô thông minh kỳ lạ, đơn thuần thiện lương, lần đầu tiên Liễu Nhiên nhìn thấy Đan Nhất Thuần liền vui vẻ chịu ở chung cùng Đan Nhất Thuần. . . . . .
Dùng hết thời gian nửa năm tiếp cận, Nhất Thuần hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho Liễu Nhiên, Liễu Nhiên đã có lại vẻ hoạt bát đáng yêu, từ đó Nhất Thuần và Liễu Nhiên cũng bắt đầu thiết lập khắc sâu thêm tình nghĩa.
Rồi sau đó, Nhất Thuần bước vào làng giải trí, tin đồn anh cùng với Nhất Thuần là người yêu nhanh chóng lan truyền.
Từ đó về sau, anh sửa lại tên Liễu Nhiên, bất cứ tin tức gì liên quan đến cô anh không còn chú ý, anh tin rằng bọn họ đã hoàn toàn đem đối phương loại bỏ ra khỏi thế giới của mình.
Gặp nhau ở Male anh quả thật bất ngờ.
Ở bờ biển Thiển Thủy lúc thấy cô đi về phía anh, anh cho rằng với cá tính của cô, cô sẽ quay đầu bước đi, nhưng không phải vậy, cô bình tĩnh tự nhiên đến gần anh gật đầu chào hỏi, ung dung tự nhiên.
Giây phút này, không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một cơn tức giận, anh cố gắng kiềm chế, trong lòng hiểu rõ, anh không thể gặp lại cô, nhưng cách đây ba năm, sự việc không còn như vậy nữa, giữa bọn họ đã có khoảng cách quá xa, tại sao trong lòng anh còn có thể xuất hiện tức giận?
Gặp lại cặp mắt quen thuộc ở sân khấu kịch nhưng anh không tin vào mắt mình, trong đầu vẫn còn lưu luyến một chút chờ mong, cũng bởi vì anh từng mong chờ tia hy vọng này, anh không giữ được bình tĩnh bay đến Male.
Lúc nhìn thấy gian phòng kia, không hiểu sao anh lại nhớ đến cô, rõ ràng không hề xác định, trong đáy lòng giống như được chỉ dẫn nhận định cô đang ở trong phòng, đã lâu rồi từ đáy lòng anh chưa từng dâng trào một sự hưng phấn không giữ được bình tính khiến sâu trong lòng anh lần nữa kích động, nhưng ngay một giây sau, cô cùng Kim Trạch Húc thân mật xuất hiện ngay trước mắt anh.
Sự thật chứng minh, tất cả đều là ảo giác của anh, mặc dù căn phòng đó cuối cùng chứng thực thật sự là của cô ở, anh cũng chỉ nghĩ cách muốn phá hủy nó.
Muốn lại gần nhưng không thể đến gần, cách xa rồi lại có nhiều chuyện khiến bọn họ dây dưa ở chung một chỗ, tận đáy lòng anh đang cười khổ, thế nào anh lại không nghĩ tới, ba năm sau, anh lại vẫn ngây thơ mà nghĩ, cho rằng kết cục của bọn họ có thể sẽ xoay chuyển.
Cho nên, trong sự kiện La Bá Đặc tạo ra “Bị tai nạn xe cộ”, anh cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì hết, mất đi cuối cùng vẫn mất đi, bọn họ không có sai, sai lầm chính là thời điểm gặp sai người.
Một hơi uốn cạn sạch rượu đỏ trong ly, để ly rượu xuống, Đàm Dịch Khiêm cầm điện thoại di động lên gọi vào số chị Dư.
Chị Dư ngay lập tức bắt máy, vẫn cung kính trước sau như một, “Tổng giám đốc!”
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói một câu, “Chị điều tra cho tôi tất cả tiền bạc của Hạ Tử Du trong những năm gần đây như thế nào?”
Chị Dư thoáng chốc giật mình ngạc nhiên, không dám xác định hỏi, “Hả, tổng giám đốc, cậu bảo tôi điều tra Hạ tiểu thư. . . . . . Là Hạ Tử Du?” Đã ba năm chưa từng nghe tới Đàm Dịch Khiêm nhắc tới cái tên này, chị Dư cảm thấy thật ngoài ý muốn.
Đàm Dịch Khiêm cũng không trả lời câu hỏi của chị Dư, lập tức nói thẳng, “Trong vòng nửa tiếng cho tôi đáp án.” Anh muốn biết, cô đã có tiền, tại sao còn muốn làm việc ở Male?
Chị Dư sững sờ nghe tiếng ‘tút tút’ trong điện thoại di động, xác nhận Đàm Dịch Khiêm mới vừa rồi nhắc tới chính là Hạ Tử Du, chị Dư lập tức bắt tay điều tra.
Không tới nửa tiếng sau, chị Dư đã gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm ấn xuống nút nghe, bên tai bắt đầu truyền đến kết quả điều tra của chị Dư, “Tổng giám đốc, trên tài khoản của Hạ tiểu thư tổng cộng có hai khoản lớn thu và chi. Hai khoản lớn thu theo thứ tự là ba năm trước đây anh gửi vào một tỷ tiền nuôi dưỡng cùng với sau đó là hai tỷ chi phí ly hôn. Nhưng mà, cùng năm đó Hạ tiểu thư đã chi ra hai khoản thu này, cô ấy dùng danh nghĩa của cậu . . . . . . À, dùng danh nghĩa của cậu toàn bộ đều quyên tặng cho nhiều Cô nhi viện ở thành phố Y.” Chị Dư ngập ngừng một chút chỉ là vì lúc nhìn thấy tài liệu điều tra được cô đã cảm thấy vô cùng khiếp sợ.