Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Q.2 - Chương 15 - Chương 6.2

trước
tiếp

Quả nhiên, Tô Cẩm Bình đoán không sai chút nào, từ sau khi vào viện của lão phu nhân, nàng đã bị bà răn dạy cả nửa ngày, chỉ đơn giản là vì mấy chuyện lùm xùm với Bách Lý Kinh Hồng hôm nay. Không biết làm thế nào mà mấy chuyện đó đến tai lão phu nhân, vì thế bà thao thao bất tuyệt dạy bảo nàng rằng cô nương phải thế nào thế nào, phải giữ khoảng cách với nam giới này này kia kia…

Bà nói đến mức nàng chỉ biết gật đầu liên tục thưa “vâng”, không ngừng xin lỗi tỏ vẻ mình đã hiểu rồi, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn nhưng lại không giấu được nụ cười trong đáy mắt, ngoại tổ mẫu của nàng đúng là rất quan tâm đến nàng. Vân Dật ngồi uống trà ở đối diện nhìn bộ dạng này của nàng cũng không kìm được nụ cười, vừa rồi trong phòng còn ra vẻ ma quỷ hiện giờ lại thành như vậy, đúng là… Xem ra chính mình cũng nghĩ quá nhiều, không biết cô gái này đối xử với người khác thế nào, nhưng đối với tổ mẫu chắc chắn là thật lòng.

Cuối cùng lão phu nhân còn nói tiếp: “Lần trước ta cũng đã gặp vị Tam hoàng tử điện hạ kia, dung mạo và khí chất đều là rồng phượng trong loài người, chỉ là mắt lại không nhìn thấy. Ta thấy hình như Thất hoàng tử cũng có ý với cháu, nếu cữu cữu của cháu ra mặt, dù không được làm chính phi của Thất hoàng tử thì làm tiểu thiếp cũng không có vấn đề gì, cháu…”

“Được rồi mà ngoại tổ mẫu, Thất hoàng tử chẳng qua chỉ nổi hứng nhất thời thôi ạ. Dù có cưới cháu thật thì cũng không phải vì cháu, mà là vì muốn kết minh với Vân gia. Rõ ràng trong lòng bà cũng hiểu điều này mà, sao bà còn nói vậy ạ?!” Làm tiểu thiếp à?! Đùa cái gì thế?!

Nghe vậy, lão phu nhân hơi sửng sốt, thật sự không ngờ nàng sẽ nói thẳng thắn như vậy. Bà thầm tán thưởng, vỗ nhẹ tay nàng: “Đúng là đứa bé thông minh, có điều, con gái lớn sớm muộn gì cũng phải thành thân, giúp chồng dạy con, có phủ Tề quốc công làm hậu thuẫn, dù là gả cho ai thì bà nghĩ họ cũng sẽ không dám bạc đãi cháu đâu. Có điều, nếu cháu không thích Thất hoàng tử, vậy có chắc Tam hoàng tử sẽ đối xử tốt với cháu không? Làm sao cháu biết được hắn không phải vì quyền thế của Vân gia ta? Dù sao, đối với một hoàng tử không quyền không thế vừa về nước, nếu có được sự giúp đỡ của Vân gia ta, cũng chẳng khác nào mặt trời giữa trưa.”

“Ngoại tổ mẫu, Tam hoàng tử điện hạ trước đây có quen với cháu ạ. Lúc biết nhau, hắn cũng không biết cháu còn có thân phận này.” Tô Cẩm Bình vốn không muốn nói giúp cho tên kia, nhưng lão phu nhân đã nói thế này mà nàng không nói thì e hơi có lỗi với hắn.

Nghe nàng nói vậy lão phu nhân thoáng ngạc nhiên rồi lập tức cười: “Thì ra là vậy, nói thế thì hai người các cháu đúng là có duyên. Trước là cùng ở Đông Lăng, cha cháu có chuyện, cháu trốn đến đây, hắn lại cũng về nước, đây không phải là nhân duyên trải ngàn dặm hay sao? Hay là để ta đi nói chuyện với cữu cữu của cháu, để nó thăm dò ý tứ của Tam hoàng tử xem, có thể sớm tính toán hôn sự này hay không nhé?” Lão phu nhâ là người rất tân tiến, vừa nghe thấy hai người vốn là người quen cũ, sự nghi ngờ trong lòng cũng biến mất.

Khóe miệng Tô Cẩm Bình giật giật vài cái, bây giờ nàng còn chưa muốn nghĩ đến chuyện thành thân mà?! Chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu mình gả cho hắn thật, ngày nào cũng nhìn nhau không nói gì, hoặc là tên kia nổi điên lên giống hôm nay thì nàng cũng đã thấy đau hết cả đầu rồi: “Được rồi mà, ngoại tổ mẫu, chuyện này đừng bàn thêm nữa, nếu cữu cữu đi hỏi thật, có khi người ta còn nghĩ rằng cháu tha thiết muốn được gả đi ấy… Chuyện này tốt nhất cứ để tùy duyên phận đi ạ, còn nữa, hai vị biểu tỷ còn chưa gả, cháu có gấp gáp gì đâu ạ!”

“Được được được! Theo cháu, nghe cháu hết!” Nói xong, lão phu nhân chợt quay đầu nhìn Vân Dật một cái, nhíu mày nói, “Cẩm nhi, khó khăn lắm cháu mới quay về bên ta, ta cũng chẳng nỡ gả cháu ra ngoài. Hay là cháu gả cho biểu huynh của cháu đi, nhân phẩm của biểu huynh cháu không tồi, dù sao cũng là tướng quân trẻ đầy hứa hẹn, cháu gả cho nó cũng vẻ vang, mà chúng ta thân lại càng thân hơn. Nếu nó dám bắt nạt cháu, ngoại tổ mẫu nhất định sẽ lột da nó. Cháu nhìn mà xem, biểu huynh cháu cũng đâu có thua kém gì Tam hoàng tử chứ!” Lão phu nhân nói rất chân thành.

“Phụt —.” Ngụm nước trà trong miệng Vân Dật phun mạnh ra ngoài, không hiểu nổi sao đang yên đang lành lại dính cả mình vào, nhìn thấy sắc mặt Tô Cẩm Bình cũng kỳ quái như mình, hắn ta vội xua tay: “Tổ mẫu, bà đừng nói đùa mà, biểu muội quốc sắc thiên hương thế kia, cháu làm sao mà xứng được.”

“Ý của ta, có chỗ cho cháu lên tiếng sao?” Lão phu nhân không vui nói.

Vân Dật nghe vậy, mặt cứng đờ, ngoan ngoãn ngậm miệng, thành thành thật thật cúi đầu làm con ngoan cháu hiền.

Quát cho Vân Dật không dám nói nữa xong, lão phu nhân lại kéo tay Tô Cẩm Bình nói: “Cháu thấy thế nào? Không cần để ý đến ý kiến của biểu huynh cháu, trong nhà này do ta quyết định, ta còn chưa chết thì chưa tới phiên nó lên tiếng. Hơn nữa, Cẩm nhi à, ta nói cho cháu hay, phủ Tề quốc công của chúng ta ai cũng là người si tình, từ ngoại tổ phụ của cháu đến cữu cữu của cháu đều chỉ có duy nhất một người vợ chính thức, không có thông phòng cũng không có tiểu thiếp, nếu cháu gả cho biểu huynh cháu, nó mà dám nạp thiếp để xem ta có đánh gãy chân nó không!”

Khóe miệng Tô Cẩm Bình giật liên tục, thật sự không biết đáp lại những lời này thế nào, Vân Dật cũng đen mặt chỉ muốn lao thẳng ra khỏi phòng ngay! Cuối cùng, Tô Cẩm Bình ho khan nói: “Ngoại tổ mẫu, bà đừng lôi cháu và biểu huynh ra trêu đùa mà, bà muốn để sau này bọn cháu gặp nhau cũng ngại ngùng sao ạ? Ôi chà, cháu chợt nhớ ra còn mấy việc ở phòng chưa làm xong, cháu về trước đây ạ!”

Nói xong nàng cuống quít đứng dậy chạy vội ra ngoài. Vân Dật cũng cảm thấy mông như có lửa đốt, đứng dậy nói: “Tổ mẫu, cháu vẫn còn việc công cần giải quyết, cháu đi trước!”

Chờ bọn họ đi hết rồi, lão phu nhân mới cười phá lên, Lý mama sau lưng bà liền hỏi: “Lão phu nhân, sao ngài lại trêu ghẹo Đại công tử và biểu tiểu thư thế, ngài biết rõ… Thế này không phải là khiến hai người họ đều xấu hổ sao?!”

Lão phu nhân quay đầu cười, xem ra tâm trạng rất tốt: “Người cũng già rồi, chỉ muốn tìm chút việc vui vẻ thôi. Nhìn mấy đứa trẻ này lại muốn trêu chúng một phen!”

Lý mama bật cười, lão phu nhân đúng là càng già càng trẻ con!

“Mai mời Thất hoàng tử đến đây. Ta rất thích tính cách của Thất hoàng tử, chưa biết chừng sự tình còn có thể chuyển biến!” Lão phu nhân đứng dậy phân phó.

“Vâng!” …

Nhưng, khi chuyện này rơi vào tai phủ Tam hoàng tử, toàn bộ phủ hoàng tử đều là cảnh tượng buồn rầu u ám!!!

Bách Lý Kinh Hồng ngồi trên ghế chủ nhân, bên cạnh là bốn đại ám vệ đều lặng lẽ quan sát sắc mặt của điện hạ nhà mình.

“Tin tức có chính xác không?” Hắn lạnh giọng hỏi.

“Điện hạ, tin này do Dĩ Mạch báo về ạ. Nói là hình như Vân vương phi coi trọng Thất hoàng tử hơn một chút, cuối cùng tuy cũng bị Tô cô nương thuyết phục nhưng lại nổi ý muốn thân càng thêm thân, Tô cô nương không biết phản bác thế nào đành quay về phòng! Sau đó, Vân vương phi lại phân phó hạ nhân ngày mai mời Thất hoàng tử đến!” Diệt nhanh chóng thuật lại tin tức nhận được một lần, quả thực trong lòng đầy vẻ không vui, bà già chết tiệt đó lại có ý đồ ngốc nghếch gì vậy? Hôm qua điện hạ đã… với Hoàng tử phi… có lẽ còn mang thai tiểu chủ tử cho bọn họ rồi, làm sao có thể gả cho Vân Dật hay Bách Lý Nghị được nữa chứ?!

Sau đó, cả phòng im lặng đến quỷ dị. Bách Lý Kinh Hồng nhẹ cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì, trong ánh mắt sáng đẹp cũng thoáng xuất hiện vẻ khốn đốn. Bộ dạng này khiến tất cả mọi người đều hơi ngạc nhiên, mọi chuyện trong thiên hạ không có chuyện nào có thể ngăn cản được điện hạ, nhưng hiện giờ nhìn vẻ mặt hoang mang rối rắm của hắn, bọn họ đều không thể đoán được điện hạ đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Các ngươi nghĩ, nếu ngày mai bản cung không mời mà đến, tới cửa cầu hôn, liệu nàng có đồng ý không?” Nói xong hắn còn có vẻ không dám chắc, thậm chí hơi khẩn trương. Vân vương phi mở tiệc chiêu đãi Thất hoàng tử, nếu cứ để như vậy có lẽ nàng sẽ thực sự bị người ta cướp đi mất.

Mấy người kia run khóe môi, nghe tiếng quạ kêu bay qua sau lưng mình, chẳng lẽ nghĩ đến nửa ngày là vì đang nghĩ chuyện này sao? Nhưng vấn đề phức tạp như vậy làm sao bọn họ đoán được? Suy nghĩ của Hoàng tử phi hoàn toàn không giống với người bình thường, bảo họ đoán làm sao đây? Có điều, bọn họ không thể không tán thưởng, ý định này thật sự rất cao tay! Rất cao! Chờ ngày mai Thất hoàng tử mang lễ vật tới cửa thăm hỏi, bọn họ lại khuôn cả đống sính lễ thật lớn tới, đối lập như vậy chỉ e sẽ khiến Thất hoàng tử xấu hổ đến mức muốn tìm hố mà chôn mình mất!

“Điện hạ, chuyện này chúng thuộc hạ thực sự không biết, có điều ngài có thể thử xem thế nào.” Phong tính toán một chút rồi bước lên nói ra suy nghĩ của mình.

Vì thế, trong mắt người nào đó lại xuất hiện vẻ khốn đốn, rối rắm, khẩn trương. Chờ khi mọi cảm xúc đó tan đi, hắn lên tiếng phân phó: “Đi chuẩn bị sính lễ. Đừng làm bản cung mất mặt!”

“Vâng!” Xem ra điện hạ đã muốn thẳng tay hạ thủ! Diệt đáp rồi lui xuống chuẩn bị.

Sáng sớm hôm sau, không ít dân chúng đều tụ tập trước cửa phủ Tề quốc công để xem hình ảnh rất hậu hĩnh này.

Lụa đỏ trải dài suốt con đường, một chiếc xe ngựa trắng tinh khôi đi trước. Phía sau xe là đám hạ nhân vui vẻ khiêng những chiếc thùng rất nặng, chỉ liếc mắt qua cũng có thể đếm được tới hàng trăm cái, ở đằng trước còn có người khiêng những súc lụa màu đỏ lửa, nhìn như vậy sao cứ thấy giống đi cầu hôn nhỉ?

Bách Lý Nghị, được Vân vương phi ưu ái, lúc này cũng đi cùng một tùy tùng tới đây. Hai chiếc xe ngựa cùng dừng trước cửa phủ Tề quốc công, màn xe vén lên, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau! Một là ánh mắt ôn nhã chứa chút u ám, một là ánh mắt cao ngạo lại thêm vẻ lãnh đạm.

Sau đó, hai người cùng xuống xe, tứ phía đều vang lên tiếng hít khí lạnh. Tam hoàng tử điện hạ! Đó là tam hoàng tử điện hạ!!!

Hiện giờ, chuyện của Tam hoàng tử điện hạ cả Nam Nhạc bọn họ không ai không biết, dung mạo tuyệt thế, tao nhã vô song, nghe nói hôm qua còn vì Thượng Quan Cẩm biểu tiểu thư phủ Tề quốc công mà đấu đàn với đầu bài của sở quán Tần Lâu, khiến biết bao nhiêu cô nương hâm mộ Thượng Quan Cẩm muốn chết đi được, hôm nay lại mang nhiều đồ như thế tới đây định làm gì?!

Thất hoàng tử ở bên cạnh cũng khiến mọi người ồn ào tán thưởng, dù sao, trước khi Bách Lý Kinh Hồng về nước, thì Tứ hoàng tử, Thất hoàng tử, Vân công tử và Lăng công tử chính là tứ đại mỹ nam của Nam Nhạc.

“Tam hoàng huynh!” Bách Lý Nghị ôm quyền chào. Vì bị xe ngựa ngăn cản nên hắn ta chưa nhìn thấy hàng lễ vật phía sau xe ngựa của Bách Lý Kinh Hồng.

“Ừ.” Hắn thờ ơ gật đầu ra vẻ đã biết.

Bách Lý Nghị nhớ tới lời nói của đối phương nói với mình ở phủ công chúa hôm qua, lúc vừa nghe hắn ta cũng hơi kinh hãi, nhưng hôm nay hắn ta đã bình tĩnh lại. Hắn ta cũng không cho rằng Bách Lý Kinh Hồng có bản lĩnh tranh giành với hắn ta, cho nên, tuyệt đối không có chuyện lùi bước chỉ vì vài câu nói của đối phương: “Tam hoàng huynh cũng được Vân vương phi mời sao?”

“Không hề.” Hắn thản nhiên phun ra hai chữ, mặt vẫn rất lạnh nhạt, không hề có chút xấu hổ nào vì mình là khách không mời mà đến.

Thời khắc này, Vân Dật được hạ nhân bẩm báo, làm Đại công tử Vân gia, đương nhiên hắn ta phải đi ra đón tiếp. Vừa nhìn thấy hai người đối đầu ngoài cửa, sắc mặt hắn hơi cứng lại một chút, hình như tổ mẫu không mời Tam hoàng tử thì phải? Nhưng vì hắn ta đứng trên bậc thềm cao nên có thể thấy được một hàng dài thật dài cả người lẫn vật sau xe ngựa của Bách Lý Kinh Hồng, trong lòng đập thịch một cái, đột nhiên có dự cảm xấu.

Hắn ta bước xuống từng bước, ôm quyền hành lễ: “Tam hoàng tử điện hạ, Thất hoàng tử điện hạ! Tại hạ đón tiếp chậm trễ, xin thứ tội!”

“Khách khí!” Giọng nói lạnh tanh.

“Vân công tử không cần khách khí!” Giọng nói mang theo ý cười.

Hắn ta nhìn Bách Lý Kinh Hồng hỏi: “Không biết Tam hoàng tử đến là…”

“Cầu hôn!” Bách Lý Kinh Hồng còn chưa lên tiếng, Phong đã cười hì hì bước tới phía trước.

Ngay sau đó, đám hạ nhân liền khiêng hết vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là xếp lên phía trước, đặt trước cửa phủ Tề quốc công. Nhìn thấy đống đồ này, lại nghĩ tới hộp quà trong tay tùy tùng phía sau lưng mình cầm, Bách Lý Nghị bỗng có xúc động muốn đập nát hộp quà đó ra, bàn tay cầm quạt cũng siết chặt lại, nhìn Bách Lý Kinh Hồng cực kỳ không thân thiện, chắc chắn đối phương biết hôm nay mình sẽ đến nên mới cố tình chọn ngày này để cầu hôn!!! Đúng là… quá đê tiện!!! Nếu biết trước như vậy thì hôm nay hắn ta đã mang theo sính lễ tới.

“Khụ khụ…” Vân Dật lúng túng ho khan vài tiếng, chuẩn bị mời bọn họ vào.

Lão phu nhân nghe nói cũng từ trong nhà bước ra, đảo mắt nhìn đống rương hòm trước cửa, bà thoáng kinh ngạc, nhiều rương như vậy rốt cuộc là bao nhiêu đồ đạc? Tam hoàng tử vừa về nước mà có nhiều tiền bạc như vậy sao?

Lúc này bà mối mới phát huy công dụng của mình, vội vàng chạy tới nói với lão phu nhân: “Vân vương phi, điện hạ nhà chúng ta tự mình tới cầu hôn, mấy thứ này đều là sính lễ, có hai pho tượng Quan Âm ngọc trắng, có mười đôi Ngọc Như ý, trăm thước lụa Thiên tàm ti, ngàn khúc Lưu Vân Cẩm Đoạn, bốn tấm da Tử Vân Điêu, da hổ…”

Một chuỗi dài thật dài tuôn ra từ miệng bà mối khiến mọi người nghe mà ngẩn người sửng sốt, thứ khác không nói, nhưng trăm thước lụa Thiên tàm ti ư? Thứ này ngay cả Hoàng cung cũng chẳng được mấy thước, phủ Thất hoàng tử chỉ có hai thước là do mẫu phi Thất hoàng tử ban tặng. Da của Tử Vân điêu trong cả quốc khố cũng chỉ có ba tấm đúng không?

Bà mối nói tới đâu, đám hạ nhân mở rương ra đến đấy, đầy vàng bạc châu báu, đồ ngọc nổi danh chỉ trong nháy mắt đã làm mờ mắt người đời. Phải đến nửa canh giờ sau bà mối mới nói xong danh sách đó, đến cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Một viên kim cương một cân!”

Bà mối dứt lời, Tu ở bên cạnh liền mở chiếc hộp trong tay mình ra, chỉ trong giây lát, mọi người đã nhìn thấy tia sáng lóa mắt tỏa ra, dưới ánh sáng mặt trời, viên kim cương kia tỏa sáng lấp lánh, quả thực như muốn làm mù mắt những người ở đây!

“Vân vương phi, điện hạ nhà chúng ta thành tâm thành ý muốn kết thân với biểu tiểu thư của quý phủ, trăm năm hảo hợp. Xin ngài đồng ý!” Bà mối nhanh miệng nói, chiếc khăn tay đỏ trên tay cũng không ngừng vung vẩy, đúng là nước miếng văng tung trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.