Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Q.2 - Chương 49 - Chương 21.2 Trái Tim Của Tứ Hoàng Tử.

trước
tiếp

Chờ Tô Cẩm Bình nói xong, Bách Lý Kinh Hồng ngẩn người mất một lúc, cũng hơi xấu hổ, hóa ra mình hiểu lầm, vậy mà đêm qua còn giày vò nàng cả đêm. Trong lòng thoáng cảm thấy áy náy, nhìn nàng không chớp mắt, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được lời nào.

“Còn chưa cút đi nữa!!!” Nàng nghẹn ngào nạt hắn. Người nào đó rất tự giác lăn sang bên cạnh, nhìn vết xanh xanh tím tím phủ đầy người nàng, cảm giác áy náy càng đậm hơn. Tô Cẩm Bình lau nước mắt nước mũi, sụt sịt ngồi mặc y phục, mặc được một lớp, lại lau nước mắt một lần, nức nở than: “Sao số ta lại khổ thế này!!!”

Linh Nhi và Dĩ Mạch ngoài cửa nghe Tô Cẩm Bình khóc lóc thảm thương, vạch đen phủ đầy sau gáy, mấy lời thoại này của cô nương thật đúng là…

Bách Lý Kinh Hồng nhìn nàng khóc cũng đau lòng, mồ hôi chảy dài sau gáy. Dù thế nào cũng không đến mức khóc thê thảm thế này chứ?! Hắn đâu biết rằng, Tô Cẩm Bình hoàn toàn cố tình, trong lòng vốn đã khó chịu sẵn, nên nàng chỉ phóng đại cảm xúc ra thôi, mục đích là vì muốn để hắn nhìn thấy lần này nàng khóc lóc thương tâm như vậy, lần sau nếu có chuyện gì xảy ra phải bình tĩnh mà nói chuyện, đừng có chơi cái trò giày vò đến chết người này!

Bách Lý Kinh Hồng cũng mặc y phục, thấy Tô Cẩm Bình hung dữ nhìn mình, không biết hắn lấy khí phách ở đâu ra, thờ ơ liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: “Sau này, chỉ cần nàng liếc mắt nhìn người khác nhiều một lần, chúng ta lại làm một lần.” Lúc trước hắn đều luôn miệng nhận lỗi, cuối cùng hôm nay hắn cũng tìm được cách để chèn ép nàng.

Ta nhổ vào!!! “Bách Lý Kinh Hồng, ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với chàng!” Loại đàn ông này nàng không thể dây dưa được! Làm lần nữa à?!!! Nếu thế thì cái sinh mạng quý giá của nàng cũng sớm game over mất!!!

Nghe nàng nói vậy, Bách Lý Kinh Hồng khẽ nhếch môi cười, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Vừa thấy hắn đến gần, Tô Cẩm Bình không kìm được, nuốt nước miếng một cái, da đầu giật giật vội lùi về phía sau. Giọng nói thanh thanh lạnh lạnh vang lên bên tai nàng: “Đoạn tuyệt quan hệ à?!” Giọng nói lãnh đạm như mây trắng tan ra trên bầu trời, lại khiến người ta cảm thấy rất âm u lạnh lẽo, nhưng ánh mắt của hắn, lại như lơ đãng liếc về phía giường.

Ánh mắt đầy ý tứ này đương nhiên không thoát khỏi mắt Tô Cẩm Bình, cô nàng nào đó đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, cân nhắc lại lần nữa hậu quả có thể gặp phải khi lặp lại câu ‘đoạn tuyệt quan hệ’ lần nữa, rồi rất ấm ức nói: “Ta chỉ đùa thôi mà!” Ôi trời ơi, sao nàng lại gặp phải tên cầm thú thế này?!

Hắn chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy mặt nàng, cảm giác lạnh như băng này khiến Tô Cẩm Bình không kìm được lại run lên một chút, sau đó, giọng nói mỏng manh vang lên, mang theo vẻ kiên quyết đến tận cùng: “Sau này, không được nói đùa như thế! Ta không thích!”

Tiếng mắng chửi lên đến cửa miệng, muốn gào lên mắng hắn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thâm trầm khủng bố này của hắn, lại nghĩ đến hai chân đang sắp không đứng nổi của mình, Tô Cẩm Bình nghiêng đầu đi, rơi hai dòng nước mắt, nàng chui thẳng vào hang sói thật rồi!!! Lau nước mắt nước mũi xong, nàng lại trừng mắt hung dữ nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bách Lý Kinh Hồng, trừ uy hiếp ta ra, chàng còn có thể làm gì chứ?”

“Yêu nàng.” Hai chữ cất lên không chút do dự.

Ngay sau đó, cả hai người đều ngẩn ra, hai gò má cùng đỏ hồng lên, đều nghĩ sang chuyện khác…!

“Rầm!”, cửa phòng bị Bách Lý Dung đẩy ra. Vừa bước vào, thấy Tô Cẩm Bình nước mắt nước mũi giàn rụa, hoàng huynh nhà mình thì đứng cách đó không xa, Bách Lý Dung nhìn hai bên rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì cả!” giọng nói mạnh mẽ của Tô Cẩm Bình.

“Không có chuyện gì cả!” Giọng nói lành lạnh của Bách Lý Kinh Hồng.

Nhưng cả hai người đều trả lời quá nhanh khiến Bách Lý Dung vẫn nhìn họ đầy nghi hoặc một lúc lâu.

Tô Cẩm Bình quay đầu đi, nhìn hắn xin xỏ: “Giờ có thể cho ta mượn Hủy được chưa?”

Hắn nghe vậy hơi do dự một chút, dù sao Hủy cũng đi theo mình nhiều năm, nếu để nàng mượn mang đi, chẳng khác nào bán đứng Hủy. Nhưng mà… nhìn sắc mặt ai oán của Tô Cẩm Bình, nghĩ đến tối hôm qua mình không thèm hỏi han gì đã gây chuyện bừa bãi, cảm giác áy náy lại dâng lên, vì vậy, lập tức bán đứng Hủy: “Ừ.”

Tô Cẩm Bình thất tha thất thểu bước ra ngoài, đi đến cửa, chân nàng nhũn đi một cái, phải bám chặt vào cánh cửa, khó khăn lắm mới đứng vững được, trong lòng lại thầm chảy nước mắt. Băng Tâm, bà đây vì tỷ mà trả giá đắt thế này này! Tỷ tuyệt đối đừng làm bà đây thất vọng!!!

Bách Lý Kinh Hồng bước nhanh vài bước đến muốn đỡ nàng, Tô Cẩm Bình lại như nhìn thấy ma, tránh như tránh sói, vội vội vàng vàng lùi về phía sau, mặt đầy vẻ đề phòng: “Chàng cách xa ta ra một chút!” Linh Nhi và Dĩ Mạch đều cúi đầu, nét mặt mờ ám, cố nhịn cười.

Đúng lúc này, Diệt đi tới nói với Bách Lý Kinh Hồng: “Điện hạ, Tề quốc công mời ngài qua nói chuyện.”

Giờ Tô Cẩm Bình mới nhớ đến chuyện hôm qua, không kịp nói gì nhiều với hắn, chỉ đưa thẳng cho hắn tấm lệnh bài màu đen kia, không dám chạm vào hắn chút nào: “Thứ này là hôm qua cữu cữu đưa cho ta, chàng đi trước đi.”

Vừa nhận tấm lệnh bài, trong mắt Bách Lý Kinh Hồng hiện lên vẻ vui sướng, đây là thứ mà sư phụ luôn mang theo người, hay là… Hắn không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu với Tô Cẩm Bình rồi đi theo Diệt. Trước khi đi, còn không quên phân phó: “Hủy, đi theo Hoàng tử phi!”

“Vâng!” Đối với mệnh lệnh của chủ nhân, việc duy nhất hắn ta phải làm là phục tùng.

Đến giữa trưa, sau khi ăn uống no say, Tô Cẩm Bình liền bước từng bước một đầy khó khăn đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, nàng gặp ngay Lãnh Tử Hàn, cảm giác xấu hổ chợt dâng lên.

Lãnh Tử Hàn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần, khi nhìn thấy hai chân nàng đứng không vững, trong mắt thoáng có chút khác thường, sau đó lại cười bỡn cợt: “Có cần ta cõng muội không?”

“Không cần!” Nàng nhanh chóng từ chối, ngừng một chút lại nói tiếp: “Không phải huynh có việc gì cần xử lý sao?”

Mắt hắn hơi co lại, con ngươi đen láy vẫn lẳng lặng nhìn nàng: “Muội đuổi ta à?”

“Ta không có ý đó, nhưng huynh cũng biết, ở đây trong lòng huynh càng khó chịu hơn, cần gì phải thế?” Nàng không quanh co lòng vòng, mà nói thẳng suy nghĩ của mình.

Lãnh Tử Hàn cười ngông cuồng, trả lời không chút bận tâm: “Tiểu Cẩm, ngàn vạn lời nói, cũng không địch lại được một câu: “Ta cam tâm tình nguyện!””

Tô Cẩm Bình nhất thời á khẩu.

Bách Lý Dung ở trong phòng nghe hai người họ nói chuyện mà không hiểu ra sao, do góc đứng nên nàng ấy chỉ nhìn thấy vạt áo của Lãnh Tử Hàn. Đang định cất tiếng hỏi…

“Cô nương, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta…”

“Các ngươi muốn ra ngoài chơi sao? Bản công chúa cũng muốn đi theo!” Bách Lý Dung liền hô to lên.

Tô Cẩm Bình quay lại nhìn nàng ấy: “Cô đi theo cũng được, nhưng sau khi ra ngoài, mọi chuyện đều phải nghe lời ta.”

“Làm càn, ta là công chúa! Vì sao ta phải nghe lời ngươi?” Bách Lý Dung không chịu nghe.

Không nghe, đương nhiên Tô Cẩm Bình có cách trị nàng: “Không vui à, vậy cô đi một mình đi, đừng đi theo chúng ta.”

“Ngươi!” Ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng, cuối cùng chán nản rụt tay lại, “Nghe ngươi thì nghe ngươi! Hừ!”

Mấy người ra khỏi cửa liền bước lên xe ngựa. Bách Lý Dung nhìn chằm chằm y phục trên người mình, mặt đầy vẻ háo hức, không ngờ mặc nam trang nhìn cũng rất đẹp. Nàng ấy cúi đầu ngắm nghía, đột nhiên cảm thấy vô cùng tò mò và mong chờ nơi mà họ chuẩn bị đến.

Lãnh Tử Hàn vốn định đi theo, nhưng thấy Bách Lý Dung ở đó, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét với nhân vật thừa thãi này, quay người nói với Tô Cẩm Bình: “Tiểu Cẩm, các muội đi đi, tối ta sẽ đón muội!”

Dứt lời, không chờ Tô Cẩm Bình đáp lời, hắn lập tức bước đi. Trừ tiểu Cẩm, đối với người phụ nữ nào hắn cũng cảm thấy ghét bỏ và không thể kiên nhẫn nổi…

Trong thư phòng.

Tề quốc công nói hết mọi chuyện với Bách Lý Kinh Hồng xong, liền cúi người nói: “Phủ Tề quốc công thề chết đi theo điện hạ, cống hiến hết tâm sức cho điện hạ!”

“Tề quốc công đứng dậy đi!” Giọng nói thanh thoát vang lên, trầm tư nhìn lệnh bài trong tay mình. Thì ra nhiều năm trước sư phụ và mẫu phi đã tính toán giúp mình đến tận bước này. Nếu không có phủ Tề quốc công giúp đỡ, hiện giờ với sáu mươi vạn binh mã trong tay, thực lực của Dạ Mạc sơn trang cùng với sự tương trợ của Nhạc Trọng tướng quân, muốn đoạt được ngôi vị Hoàng đế cũng không phải chuyện gì khó khăn, giờ đúng là như hổ thêm cánh, một trận tất thắng!

Tề quốc công đứng lên lại nói tiếp: “Điện hạ, hiện giờ Bạch gia đứng sau lưng Tứ hoàng tử, Lý gia cũng ngầm giúp Thất hoàng tử, tuy Mộ Dung gia không nói gì, nhưng có vẻ hỗ trợ Đại hoàng tử. Hoàng hậu xuất thân từ phủ Tấn vương, nhưng hiện giờ phủ Tấn vương đã không còn thực lực để đấu đá nữa, mà phủ Việt vương lại liên hôn với Vân gia ta. Vì thế, chỉ cần phủ Tề quốc công bỏ đi quan điểm trung lập, thể hiện rõ lập trường, thì danh vọng của điện hạ ở trên triều có thể vượt xa mấy vị hoàng tử khác, không biết ý điện hạ thế nào?”

“Ý của Tề quốc công là, để bản cung cũng làm giống bọn họ, nịnh nọt trước mặt phụ hoàng để giành lấy quyền kế thừa ngôi vị sao?” Đây không phải là điều hắn muốn. Thứ hắn muốn là, tự mình đạp kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia xuống địa ngục. Hắn muốn để người đó biết, tất cả những gì lão gây ra với mình, Bách Lý Kinh Hồng hắn sẽ hoàn trả gấp trăm lần!

Câu nói này khiến Tề quốc công sửng sốt: “Chẳng lẽ điện hạ định…” đảo chính sao?!

“Tề quốc công không dám?” Hắn lãnh đạm nhìn ông.

Tề quốc công sững người một chút, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi, nếu đảo chính, tức là làm phản!!!

“Nếu không dám, bản cung cũng không ép buộc. Mấy lời hôm nay, bản cung coi như chưa nghe thấy.” Nói xong, hắn liền chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài.

“Không! Điện hạ! Thiên hạ này không có chuyện gì phủ Tề quốc công chúng ta không dám làm!” Giọng điệu rất mạnh mẽ kiên quyết.

Đôi môi mỏng cong lên: “Vậy sau này xin nhờ Tề quốc công.”

“Không dám! Vậy điện hạ, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?” Hiện giờ trên triều đình đang nổi phong ba bão táp, tranh đấu gay gắt, nếu để mấy vị Hoàng tử đấu xong, chỉ e bọn họ cũng không còn chỗ mà phát huy nữa.

Bách Lý Kinh Hồng thản nhiên đáp: “Không làm gì cả, chờ thời điểm tất yếu, châm thêm một ngọn lửa là đủ rồi.”

Hiện giờ mấy thế lực lớn đều đang hừng hực khí thế đấu tranh, thực lực các bên đều bị tổn hại, chỉ duy nhất phía họ chưa tổn thất chút nào. Chờ đến cuối cùng, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đợi cho các bên đấu đến hơi thở cuối cùng, hắn lại châm lửa to lên, khiến bọn họ càng cháy càng khói mù mịt, càng đấu càng tổn thất dữ dội. Hơn nữa, mấy ngày tới là ngày thao luyện binh mã của kinh thành, ngày mà Mộ Dung gia nhảy vào cái bẫy bọn họ cẩn thận bày ra cũng không còn xa, khi đó, không chỉ một mình Mộ Dung gia chết, mà cả Bách Lý Nghị cũng chết.

Tề quốc công hiểu ngay, hiện giờ Mộ Dung gia và Thất hoàng tử đang xung đột gay gắt, Mộ Dung gia lại là người của Đại hoàng tử, đương nhiên cũng khiến Đại hoàng tử và Thất hoàng tử đối đầu với nhau! Có một điều ông không hiểu, có phải bên phía Tứ hoàng tử hơi bình tĩnh thái quá không?

Thật ra, ông đoán sai rồi, bên phía Bách Lý Thần không hề bình tĩnh chút nào!

Trong ngự thư phòng, Bách Lý Thần quỳ trước mặt Hoàng đế, mặt đầy vẻ kiên nghị, trừ việc cầu xin phụ hoàng tứ hôn, hắn đã không còn đường nào để đi nữa: “Phụ hoàng, xin ngài tứ hôn cho con!”

Bách Lý Ngạo Thiên tức giận quát: “Tề quốc công đã đính hôn với Ngụy gia rồi, ngươi còn muốn phụ hoàng hạ chỉ đoạt con dâu của Ngụy gia sao? Nếu làm thế thật, để truyền ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ nhìn trẫm thế nào, sẽ đánh giá Hoàng thất chúng ta ra sao?”

Đứa con mà lão hoàng đế thích nhất là Nhị hoàng tử, vì nhị hoàng tử rất giống lão khi còn trẻ, nhưng Nhị hoàng tử lại chết một cách kỳ lạ. Khi đó, đúng là lúc Bách Lý Thần và Bách Lý Hề xung đột gay gắt nhất, nên lão cứ cảm thấy trong hai người họ chắc chắn có một người làm chuyện này. Vì thế, lão luôn không mấy quan tâm đến hai đứa con này, ngược lại còn quan tâm đến kẻ gần đây mới lộ ra tham vọng đoạt vị là Bách Lý Nghị nhiều hơn một chút. Còn về Bách Lý Kinh Hồng, đứa con trai đó đúng là rất vĩ đại, nhưng càng vĩ đại thì lão lại càng cảm thấy nguy hiểm, vì thế, lão chỉ nghĩ xem nên làm thế nào để diệt trừ hắn.

Bách Lý Thần chán nản, mấy ngày trước hắn đang định tới cầu hôn, lại đột ngột nghe tin Vân Lãnh Ngưng và Ngụy gia đã đính hôn. Hắn im lặng suy nghĩ mấy ngày cũng không nghĩ ra cách nào khác, chẳng lẽ phải buông nàng ra thật sao? Nhưng hắn không cam lòng…

Nhìn lão hoàng đế một lúc lâu, hắn bỗng hiểu ra. Nếu là Nhị hoàng huynh yêu cầu phụ hoàng, chắc chắn phụ hoàng sẽ đồng ý. Muốn trách, chỉ dám trách mình không được phụ hoàng yêu thích thôi! Giằng co nữa cũng vô dụng, hắn đứng dậy, hành lễ nói: “Phụ hoàng, nhi thần cáo lui!”

“Đi đi!” Lão hoàng đế phẩy tay đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Vừa bước ra khỏi Ngự thư phòng, tiểu thái giám liền tới bẩm với Bách Lý Thần: “Tứ điện hạ, Trang phi nương nương mời ngài qua!”

Trang phi là mẹ đẻ của Tứ hoàng tử!

Bách Lý Thần ngẩn người cười khổ, đi theo thái giám.

Vừa đến tẩm cung của Trang phi, một người phụ nữ mặc áo gấm tát mạnh một cái vào mặt hắn, dung nhan diễm lệ, quý phái giận đến xanh mét: “Nghịch tử!!! Hiện giờ Bách Lý Nghị và Bách Lý Hề đang đấu đến đầu rơi máu chảy, ngươi lại lôi mấy việc nhi nữ tình trường ra để chọc giận phụ hoàng ngươi. Sao ta lại sinh ra thứ không chịu tranh giành như ngươi chứ?! Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Chờ ngươi làm Hoàng đế rồi, thứ phụ nữ nào mà không có?”

Khuôn mặt trẻ con của Bách Lý Thần lạnh đi: “Mẫu phi, từ trước tới giờ con chưa từng muốn làm Hoàng đế, là mọi người cứ ép con. Bao nhiêu năm nay, chuyện gì con cũng nghe theo người, nhưng chỉ riêng chuyện này là không thể! Nếu ngay cả người con gái con yêu cũng phải gả cho người khác, con làm Hoàng đế còn có ý nghĩa gì nữa?”

“Ngươi gặp nàng được mấy lần? Tại sao có thể mê hoặc ngươi đến mức này chứ?” Trang phi giận tái mặt.

Mấy lần à? Đâu chỉ mấy lần? Bách Lý Thần cũng không biết nói gì, vì dù hắn nói gì đi chăng nữa, mẫu phi cũng không hiểu hắn. Hắn vén vạt áo, quỳ trước mặt bà, dập đầu ba cái: “Mẫu phi, nhi thần tạ ơn người đã nuôi dạy bao nhiêu năm qua. Nếu tương lai nhi thần làm chuyện gì khiến người thất vọng, xin mẫu phi thông cảm!” Nói xong, hắn đứng dậy đi thẳng ra ngoài điện.

Từ trước đến giờ, hắn không hề có chút hứng thú nào với việc làm Hoàng đế, thứ hắn muốn, chính là cuộc sống bình bình yên yên, gửi tình yêu vào núi non biển cả. Làm Hoàng đế mệt mỏi biết bao, nhìn dáng vẻ của phụ hoàng là biết, nếu làm Hoàng đế thật, tương lai hắn sẽ còn phải tận mắt chứng kiến con cái của mình đấu đá nhau vì tranh ngôi đoạt vị. Nhưng vì mẫu phi mong muốn, hắn vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo. Sống hơn hai mươi năm, hắn đều vì người khác. Chỉ duy nhất lần này, hắn muốn sống vì chính mình một lần. Không sợ mất hết danh dự, cũng chẳng sợ thịt nát xương tan! Chỉ vì, hắn có thể bỏ qua tất cả, chỉ duy nhất nha đầu kia, là hắn không thể dứt bỏ được!

Sau lưng vang lên tiếng quát mắng của Trang phi, khuôn mặt trẻ con của Bách Lý Thần thoáng hiện lên chút áy náy, mẫu phi… con xin lỗi…

“Điện hạ, đây là tin tức của mật thám trong Hoàng cung gửi ra. Hình như Tứ hoàng tử trở mặt với Trang phi.” Diệt bẩm báo. Đối với bọn họ mà nói, đây đúng là tin tốt. Đại hoàng tử và Thất hoàng tử sắp thành cây đèn cạn dầu, Tứ hoàng tử lại trở mặt với Trang phi, gần như rời khỏi cuộc chiến giành hoàng quyền. Không phải là trời cũng giúp họ sao?!

Nhưng đúng lúc này, Bách Lý Kinh Hồng lại thoáng khó xử: “Diệt, ngươi nghĩ, nếu tương lai bản cung cũng phải lựa chọn giữa nàng và ngôi vị hoàng đế, liệu bản cung có thể… chọn như Bách Lý Thần không?”

Cái gì?!!! Đối với quan điểm của hắn ta, thì rõ ràng Tứ hoàng tử bị điên rồi, nhưng điện hạ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cũng muốn điên theo sao? “Điện hạ, thuộc hạ không biết.”

Hắn chậm rãi đi tới bên cửa sổ nhìn mây trắng nhẹ trôi bên ngoài, ánh nắng mặt trời chói chang, chiếu vào người hắn lại như mây tan trời sáng. Tâm trạng vốn đang khó xử chợt trở nên thoải mái hơn. Đáp án, thực ra đã nằm trong tim hắn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.