Suốt cả ngày, Tô Cẩm Bình đều trải qua trong lo lắng, lo lắng cho tình hình hiện giờ của Bách Lý Kinh Hồng, cũng lo sáng sớm mai nếu thực sự gặp lại tên Cẩu hoàng đế kia thì phải làm sao bây giờ. Nếu hắn ta nhất thời nổi hứng lại bảo Quân Lâm Uyên lôi mình xuống đánh mấy chục trượng, chắc chắn tên mỹ nhân rắn rết kia sẽ cực kỳ vui vẻ! Hơn nữa, chỉ cần nhớ đến ‘công việc’ hiện tại của mình, tuy đã có Mộng phi nghĩ cách để người khác làm, nhưng bây giờ nàng cũng vẫn mang danh đi cọ thùng cứt, nói ra là mất mặt rồi!
Ngày hôm sau, vừa tỉnh giấc, việc đầu tiên Tô Cẩm Bình làm là bật thẳng dậy khỏi giường, sau đó mặc y phục nghiêm chỉnh rồi vội vàng chạy ra ngoài! Nếu nàng đoán không nhầm, chờ khi Hoàng Phủ Hoài Hàn tới đây, mỹ nhân rắn rết kia sẽ phái người tìm nàng qua đó! Cho nên, chạy trước là hớn! Nàng không ở đây, đám hạ nhân không tìm thấy nàng, như vậy cũng không cần phải gặp nữa đúng không?!
Nghĩ vậy, nàng vừa nhìn quanh nhìn quẩn, vừa chạy, đột nhiên đụng phải một vật cứng!!! Còn chưa ngẩng đầu, nàng đã cảm nhận được khí tức lạnh băng ập tới, đập vào mắt lại là màu tím đậm cao quý tươi đẹp… Cô nàng nào đó thầm nhe răng trợn mắt trong lòng, có cần phải trùng hợp như thế không?! Mắt nàng đảo một vòng, vội quỳ xuống méo giọng nói: “Hoàng thượng tha tội, tiểu nhân không cố tình!”
Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ đang được thái giám dẫn đường tới ngự thư phòng. Hôm nay cơ thể Quân Lâm Uyên không khỏe, sáng sớm lại ho ra máu nên không tự ra đón tiếp. Vị hoàng đế nào đó đảo mắt nhìn cô gái đang quỳ bên chân mình, thấy nàng cúi đầu quỳ thành thành thật thật, không biết sao hắn lại cảm thấy dáng vẻ của nàng quen thuộc đến kỳ lạ, thậm chí còn trùng khớp với hình bóng luôn quanh quẩn trong đầu mình mấy ngày hôm nay. Nhưng hắn lại nhanh chóng lắc đầu, làm sao có thể thế được!!!
“Hoàng huynh, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, không đáng để tâm. Đi thôi!” Giọng nói tao nhã hoa lệ lại mang theo chút ý cười của Hoàng Phủ Dạ vang lên, đôi mắt hoa đào quyến rũ thản nhiên liếc nhìn cô gái quỳ dưới đất, thân hình này quả thật hơi giống tiểu Cẩm nên hắn ta mới lên tiếng cầu xin thay cho nàng.
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe vậy cũng hơi sững lại chút rồi nhấc chân đi tiếp, cảm giác trong lòng rất phức tạp. Nếu là nàng thật thì hiện giờ có đụng phải mình chưa biết chừng cũng sẽ lại nói câu bị đụng phải là vinh hạnh của mình ấy chứ? Làm sao quỳ gối nhận lỗi như vậy được. Đợi đã! Hắn chợt dừng bước, mà cùng lúc đó, Hoàng Phủ Dạ bên cạnh cũng kinh ngạc, mím môi nghi hoặc.
Bọn họ chỉ vừa tới Hoàng cung Bắc Minh, làm sao có cung nữ biết thân phận của Hoàng Phủ Hoài Hàn được? Nhưng vừa rồi cung nữ kia nói là ‘hoàng thượng’!!!
Hai người cùng quay lại, nhưng đã không còn thấy bóng dáng cung nữ kia đâu nữa, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc đầy nghi hoặc trong mắt người kia, thân thủ rất nhanh!!! “Hoàng huynh, huynh nghĩ…” có phải nàng không?
Đôi mày kiếm của Hoàng Phủ Hoài Hàn nhíu lại, không nói chắc được, nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn! Hắn hiểu rõ tính cách của Quân Lâm Uyên, nếu nàng rơi vào tay Quân Lâm Uyên thì sao có thể còn sống được. Nhưng bọn họ đã truy tìm gần như khắp thiên hạ cũng không tìm được nàng, sống không thấy người, chết không thấy xác, nếu đây không phải nàng, thì nàng đang ở đâu? “Có lẽ là trùng hợp!”
Hoàng Phủ Dạ khẽ cười, gật gù rồi đi theo thái giám kia. Trong lòng tiểu thái giám kia cũng cảm thấy quái lạ, sao hai vị quý nhân này lại để tâm đến một tiểu cung nữ như thế? Đâu có gì đặc biệt?!
…
Tô Cẩm Bình vừa chạy vừa vỗ ngực, thật sự quá nguy hiểm, ai ngờ được đang chạy trốn lại đụng trúng cẩu Hoàng đế chứ?! May mà nàng thông minh vội quỳ xuống! Nàng còn đang hoảng hốt thì một đội nhân mã đi qua chỗ này, mắt quét khắp nơi như đang tìm nàng. Quân Lâm Uyên đúng là không khiến nàng mất hết mặt mũi thì không cam lòng mà!
Nàng trốn trong bụi cỏ, đôi mắt sáng rực thăm dò xung quanh. Một tiểu thái giám đi đầu hô to: “Tô Cẩm Bình, ngươi đừng trốn nữa. Hoàng thượng nói nếu hôm nay ngươi không đi, ngày mai ngài ấy và hai vị khách quý Đông Lăng sẽ tự tới nhìn ngươi cọ rửa ngự dũng, tránh được một ngày không trốn được cả đời đâu!’
Tô Cẩm Bình biến sắc, miễn cưỡng đứng dậy! Đối mặt với Hoàng Phủ Hoài Hàn so với việc cọ rửa ngự dũng, nàng chợt cảm thấy tên cẩu hoàng đế kia đáng yêu hơn nhiều.
“Ta ở đây!”
Tiểu thái giám liếc nàng một cái: “Ta không hiểu nổi ngươi nữa. Đi gặp Hoàng đế Đông Lăng là phúc khí bao nhiêu người cầu còn không được, sao ngươi lại không cam lòng như thế chứ? Còn phiền chúng ta mất bao nhiêu công sức!”
Tô Cẩm Bình còn không thèm liếc gã lấy một cái, lẳng lặng đi, trong lòng thầm nghĩ xem nên đối phó thế nào. Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, xé vạt áo mình che lên mặt! Tiểu thái giám kia nhìn hành động của nàng lại càng chẳng hiểu ra sao.
Đi thẳng tới cửa Ngự thư phòng, tiểu thái giám bẩm báo trước: “Hoàng thượng, đưa người tới rồi ạ!”
“Ừ! Để nàng vào đi!” Giọng nói du dương thêm ba phần ý cười vang lên, dứt lời hắn lại quay sang nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn, “Hoài Hàn huynh, trẫm cho huynh gặp một người quen cũ!”
Họ đang nói thì Tô Cẩm Bình bước vào phòng. Nàng ra sức nheo mắt lại, biến đôi mắt như nước hồ thu của mình thành hai đường chỉ, tránh để họ nhìn thấy manh mối trên mặt mình. Vừa nhìn thấy bộ dạng gần như không nhìn thấy hai mắt của nàng, khóe môi Quân Lâm Uyên khẽ run lên mấy cái, cô nàng này lại làm sao đây? Điên à?! Che mặt híp mắt thì thay đổi được cái gì?!
Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ cũng nhanh chóng nhận ra cung nữ kia là người vừa đụng phải Hoàng Phủ Hoài Hàn ở ngự hoa viên. Một đôi mắt lạnh màu tím đậm và một đôi mắt hoa đào đều chăm chú nhìn nàng. Trong mắt Hoàng Phủ Dạ đã bất giác xuất hiện nụ cười, không cần biết cô gái này có phải tiểu Cẩm Cẩm hay không, nhưng làm được thành dạng này để bước vào đây cũng đủ khiến hắn thấy vui rồi!
“Tô…” Quân Lâm Uyên đang định lên tiếng.
Vừa nói được một chữ, Tô Cẩm Bình đã ngắt lời: “Hoàng thượng, ngài gọi tiểu nhân đến có… chuyện gì thế ạ ~” Nói một chữ dừng một chữ, cổ họng thanh thanh, giống y như giọng nói độc nhất vô nhị của thái giám ngoài cửa, ánh mắt còn không ngừng hấp háy với Quân Lâm Uyên, để Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ đều nghĩ mình chỉ là một cung nữ não tàn yêu thầm Quân Lâm Uyên mà thôi.
Ánh mắt của nàng khiến dạ dày Quân Lâm Uyên quặn lên suýt nôn ra, suy nghĩ hỗn loạn lại quên cả việc gọi tên nàng lên, chỉ quay đầu liếc nhìn khuôn mặt như đang ngẫm nghĩ của Hoàng Phủ Hoài Hàn và khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Dạ một cái: “Gọi ngươi tới gặp người quen cũ!”
Tô Cẩm Bình quay đầu sang, nheo mắt nhìn hai người kia một cái, Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn bộ dạng núi băng người khác chớ lại gần, còn Hoàng Phủ Dạ cũng vẫn khuôn mặt xinh đẹp độc nhất vô nhị khiến tim của đàn ông cũng phải đập mạnh. Nhìn thấy ‘người quen cũ’, mặt Tô Cẩm Bình vẫn giữ trạng thái rất xa lạ, như căn bản không hề biết họ, dậm chân một cái rồi quay lại nói với Quân Lâm Uyên: “Ai you, Hoàng thượng à, chẳng lẽ ngài quên là tiểu nhân mất trí nhớ sao? Làm sao có thể biết họ được chứ? Có điều, nhìn họ đẹp trai thật đấy, Hoàng thượng muốn làm mai cho tiểu nhân sao? Nhưng trong lòng tiểu nhân chỉ có một mình ngài thôi, ngài không cần phải bận lòng như vậy, thật sự không cần mà…”
“…” Hoàng Phủ Hoài Hàn run run khóe miệng.
“!” Hoàng Phủ Dạ đầy vạch đen sau gáy.
Phong thái này, thật sự rất giống Tô Cẩm Bình!!!
Sáng sớm Quân Lâm Uyên đã ho ra máu, giờ lại có cảm giác muốn nôn hết cả cơm ra, làm mai à?! Trong lòng nàng chỉ có mình thôi? Ọe —-
Khó khăn lắm hắn mới bình tâm lại được, mà ánh mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ nhìn Tô Cẩm Bình lại càng nghi hoặc hơn, phong thái giống nhau, dáng người giống nhau, giọng nói khác, bịt mặt lại còn vặn vẹo lông mày, người này… tám chín phần mười là nàng đúng không?!
“Trẫm gọi ngươi tới gặp người quen cũ, ngươi bịt mặt làm cái gì?” Đôi mắt hẹp dài hiện lên nụ cười trào phúng.
“Khụ khụ… tiểu nhân bị thương hàn, sợ lây cho mọi người, càng lo bị lây cho Hoàng thượng yêu quý của ta, nên mới bịt mặt. Hoàng thượng quan tâm ta như vậy là vì không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của tiểu nhân sao? Ai you, không sao không sao, mấy ngày nữa tiểu nhân khỏi bệnh sẽ để ngài ngắm thỏa thích!” Cô nàng nào đó ra vẻ ngượng ngùng nói.
Quân Lâm Uyên cảm thấy như có một tia sét nổ ầm lên! Trên đời này còn có người con gái nào vô sỉ hơn nàng không?! Còn chưa kịp nói gì, Hoàng Phủ Dạ đã ôm bụng cười ầm lên: “Tiểu Cẩm Cẩm, nàng đừng giả vờ nữa, cười chết bản vương mất!”
Ánh mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng rất kỳ quái, dù đã quen với kiểu không giới hạn này của nàng nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng điên thế này, khóe môi hắn vẫn giật lên không kìm chế được! Gặp lại nàng, trong lòng không biết là vui hay buồn, nhưng cảm giác mừng rõ đó lại vô cùng rõ ràng.
Nét mặt của Tô Cẩm Bình chợt trở nên u buồn, kéo mảnh vải trên mặt mình xuống, nhìn Hoàng Phủ Dạ nói: “Sao huynh nhận ra được?”
“Thiên hạ này trừ nàng ra thì còn có người thứ hai nói năng như thế sao?” Kỳ lạ là câu nói này không phải Hoàng Phủ Dạ đáp lời nàng, mà là Hoàng Phủ Hoài Hàn nói, giọng điệu vẫn lạnh băng như xưa, nhưng đôi mắt màu tím đậm lại có vẻ ôn hòa hơn. Đúng thế, ít ra trên thế gian này, trừ nàng ra không thể có kẻ nào dám nói với Hoàng đế hai chữ ‘ai you’!
Ặc… sao nàng chợt cảm thấy hình như Hoàng Phủ Hoài Hàn thân thiện với nàng hơn nhiều nhỉ? Ảo giác à?!
“Tiểu Cẩm Cẩm, sao nàng lại ở đây?” Sau khi cười đã rồi, cảm xúc vui sướng điên cuồng chợt biến mất, trong lòng Hoàng Phủ Dạ vô cùng lo lắng, rơi vào tay Quân Lâm Uyên hoàn toàn không ổn cho nàng.
Tô Cẩm Bình đang định nói, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình vẫn còn đang ‘mất trí nhớ’, lại chuyển lời: “Ôi, nghe nói là ta bất hạnh rơi xuống vực, Hoàng thượng rủ lòng từ bi cứu mạng ta về. Có điều cụ thể là đã xảy ra chuyện gì thì ta không biết, vì ta bị mất trí nhớ.” Khi nói đến mấy chữ ‘lòng từ bi’, người ta còn thoáng nghe thấy tiếng nghiến răng của nàng.
Mất trí nhớ? Ba chữ đó vừa vang lên, cả Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ đều nghi hoặc nhìn nàng, dáng vẻ này của nàng giống người mất trí nhớ sao?
Hoàng Phủ Dạ vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của Tô Cẩm Bình, vì thế liền hỏi: “Không biết Bắc Minh Hoàng thu xếp cho tiểu Cẩm Cẩm thế nào?”
Vừa nghe câu hỏi này, mặt Tô Cẩm Bình biến sắc, đôi môi Quân Lâm Uyên cũng nở nụ cười trào phúng như có như không: “Vấn đề này để nàng tự trả lời huynh đi!”
Tô Cẩm Bình lẳng lặng cắn chặt răng, cố dặn mình không được nổi giận, ra sức tỏ vẻ bình tĩnh rồi mới nói: “A ha ha… Hoàng thượng phái ta làm mấy việc vệ sinh ấy mà.”
Nghe nàng nói vậy Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ mới yên lòng, làm việc vệ sinh, dù sao trước kia nàng cũng phụ trách quét dọn ở Đông Lăng, đến Bắc Minh quét sân cũng quen tay!
Thấy họ không định hỏi lại, Tô Cẩm Bình thở phào một hơi. Nhưng còn chưa kịp mừng thầm thì giọng nói của Quân Lâm Uyên đã vang lên: “Sao ngươi không nói cho họ biết ngươi cọ rửa này nọ?” Nốt ruồi son ở mi tâm biến thành màu hồng nhạt, nhìn xa như nhụy hoa anh đào vô cùng xinh đẹp.
Mẹ kiếp, vẫn chưa thôi à?! “Hoàng thượng, mọi người cũng đều là những người không câu nệ tiểu tiết, nói cụ thể thế làm gì! Đâu phải mấy mụ già nhiều chuyện đâu chứ!”
Nàng châm chọc Quân Lâm Uyên nhiều chuyện, nhưng hắn cũng không giận, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn, thản nhiên nói trong ánh mắt nghi hoặc của hai huynh đệ Hoàng Phủ gia: “Hiện giờ, nàng đang là cung nữ cọ rửa ngự dũng cho trẫm!”
Nếu có thể, Tô Cẩm Bình thực sự muốn tháo đôi giày dưới chân mình ra, ném mạnh vào mặt Quân Lâm Uyên! Vì sao trên thế giới này lại có một người đàn ông tàn độc, khẩu vị tồi, thấp kém, sở thích quái dị như hắn chứ, hơn nữa, hắn lại còn là Hoàng đế, khiến người ta tức giận cũng không dám nói gì!
“Cái gì?” Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn Tô Cẩm Bình không tin nổi, hắn rất hiểu cô gái này, e rằng có chết cũng không thể suy bại đến mức cọ rửa ngự dũng cho Quân Lâm Uyên đúng không? Trong mắt Hoàng Phủ Dạ đầy vẻ thương cảm, đau lòng.
Thật ra, nàng đâu có cọ rửa hố xí cho người ta đâu, nhưng chức vị hiện giờ của nàng quả thật là như vậy! Tô Cẩm Bình bỗng có cảm giác như người câm ăn hoàng liên, nhìn vị hoàng đế nào đó đang cười sung sướng trên long ỷ, đôi mắt phượng thoáng lạnh đi, ngươi làm bà đây mất mặt, bà đây cũng phải kéo ngươi xuống nước: “Đúng thế, ta và sủng phi của Hoàng thượng cùng cọ ngự dũng!”
Giờ thì ánh mắt nghi hoặc của Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ đều chuyển về phía Quân Lâm Uyên. Đúng là tính cách Quân Lâm Uyên chuyển biến khó lường, nhưng hiện giờ sở thích đã kỳ quái đến mức để sủng phi của mình đi cọ nhà xí sao?! Sắc mặt Quân Lâm Uyên cũng trở nên hơi khó coi, tuy Mộng phi đã bị phế, nhưng nói là để phi tần đã bị phế đi cọ nhà xí thì hình như cũng chẳng khác gì lắm! Tô Cẩm Bình!!! Hắn quá xem thường nàng!
Tô Cẩm Bình quay sang, thấy ánh mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ nhìn mình vẫn kỳ quái như trước, liền xấu hổ ho khan mấy tiếng, cứu vãn thể diện: “Ta… ta nói cho các huynh biết, tuy công việc hiện giờ của ta là cọ rửa ngự dũng, nhưng tiền công cao hơn trước kia, một tháng được hai mươi lượng bạc, nhiều hơn hẳn năm lượng. Hơn nữa, hơn nữa… Hoàng thượng đã cam đoan chắc chắn sẽ không nợ tiền công của ta!”
Chuyện nàng bị Hoàng Phủ Hoài Hàn khấu trừ tiền công vẫn còn mới như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy!
Câu giải thích này của nàng chỉ càng khiến họ có cảm giác khó nói được thành lời. Trước kia họ biết nàng rất thích bạc, nhưng cũng không đến mức vì bạc mà làm đến tận những công việc này chứ? Đặc biệt là Hoàng Phủ Dạ, hắn nhớ rõ lúc trước hắn đưa cho nàng gần mười vạn lượng, ở trong vương phủ cũng là một khoản tiền không nhỏ rồi, sao nhanh như vậy mà nàng đã đến mức vì hai mươi lượng đi cọ nhà xí rồi?!
Thấy ánh mắt phức tạp của họ nhìn mình, cảm giác muốn cởi giày ném Quân Lâm Uyên càng dâng mạnh trong lòng Tô Cẩm Bình!
Cuối cùng, sau một thời gian dài trầm mặc, giọng nói lạnh như băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn lại vang lên: “Lâm Uyên huynh, trẫm muốn ra ngoài nói chuyện với cung nữ này mấy câu, ý huynh thế nào?”
Hắn ta vừa nói câu này, cả ba người đều hơi ngạc nhiên, Hoàng Phủ Hoài Hàn định… Hoàng Phủ Dạ không rõ hoàng huynh có ý gì, Tô Cẩm Bình lại cực kỳ đề phòng, nàng với tên cẩu hoàng đế này có gì mà nói? Quân Lâm Uyên cũng hơi ngạc nhiên, Hoàng Phủ Hoài Hàn gặp Tô Cẩm Bình lẽ ra phải nên thích thú gây sự chứ? Theo hắn được biết, thù hận giữa hai người họ rất sâu, còn có gì cần phải nói?! Nhưng hắn vẫn cười khẽ, ôn hòa đáp: “Người xưa ôn chuyện, đương nhiên trẫm không ngăn cản rồi, mời huynh!”
“Vậy tạ ơn Lâm Uyên huynh!” Dứt lời, Hoàng Phủ Hoài Hàn liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Tô Cẩm Bình cũng đầy nghi hoặc và đề phòng, bước theo hắn ra ngoài dưới ánh mắt lo lắng của Hoàng Phủ Dạ…