Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Q.4 - Chương 29 - Con Thỏ Cũng Có Thể Hóa Sư Tử… Hà Đông

trước
tiếp

Xử chết kỹ nữ trà xanh đi!!! Đây không chỉ âm thanh hiện nay đang vang vọng trong đầu Nam Cung Cẩm, mà trong đầu Mộc Nguyệt Kỳ cũng thế! Nhất là Mộc Nguyệt Kỳ, nàng tự nhận tính cách mình xem như là ôn hòa, ngay cả lần trước nói giúp Nam Cung Cẩm mấy câu cũng không quá nhắm vào cô ta, cho nên không thể coi như là đắc tội cô ta được, nhưng cô ta lại dám bàn tán tuổi tác sau lưng nàng! Càng nghĩ nàng càng tức giận đến run rẩy toàn thân! Nàng thật sự muốn tát vào mặt cô ta mấy phát! Hai người đều mang theo oán khí không nhỏ mà đi tới phòng Mai Lương Hinh, thủ vệ ở cổng vừa thấy Nam Cung Cẩm và Mộc Nguyệt Kỳ đến, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ vi diệu, vẻ mặt như thế có vẻ như là hận không thể lập tức chứng kiến Mai Lương Hinh bị trừng trị vậy! “Nô tỳ bái kiến Hoàng hậu nương nương!”

Thị tỳ ở cổng cúi người hành lễ. Không biết có phải vì Nam Cung Cẩm quá tức giận hay không mà căn bản là chẳng muốn nhìn họ, lần đầu tiên nàng bỏ qua việc người ta hành lễ với mình một cách rất mất lịch sự như thế, sải bước đi vào trong phòng, “Ầm!”

một tiếng, một cước đá văng cửa ra! Mai Lương Hinh đang ngồi ở bàn trang điểm vẽ lông mày, trong nháy mắt thấy Nam Cung Cẩm trong gương, rõ ràng cô ta cũng giật thót mình, quay đầu nhìn nàng, có chút bối rối nói: “Ngươi là ai?!”

Cô ta nhìn Nam Cung Cẩm thấy khá quen, nhưng cô ta không chắc chắn bản thân đã gặp qua hay chưa. Thế nhưng cô ta thấy Nam Cung Cẩm thực sự quá xinh đẹp, cơ hồ là ngang tài ngang sức với Mộc Nguyệt Kỳ. Thậm chí trên khuôn mặt còn có cả nét quyến rũ và nét hiên ngang hào hùng, tưởng chừng như vô cùng mâu thuẫn, nhưng khi kết hợp với nhau lại có cảm giác hài hòa đến lạ thường, nhìn còn đẹp hơn Mộc Nguyệt Kỳ mấy phần, rốt cuộc cô gái này là ai? “Ngươi nghĩ bản cung là ai?”

Nam Cung Cẩm tức giận hỏi lại! Gặp người khác, nàng còn có thể dùng miệng lưỡi độc địa của mình để tức chết đối phương, nhưng những người bị nàng chọc tức đến thổ huyết kia, hầu như đều là người coi trọng thể diện, bởi vì coi trọng thể diện cho nên không chịu nổi sự sỉ nhục. Nhưng Mai Lương Hinh này, hoàn toàn là loại người không cần thể diện, nàng có nói gì thì xem chừng cũng không chọc tức nổi cô ta! Lần trước bảo gả cô ta cho ngự mã cũng không thể chọc tức cô ta, dạng người này căn bản không biết cái gì là xấu hổ, cho nên chỉ có sử dụng thủ đoạn cứng rắn! Nghe thấy đối phương tự xưng “bản cung”

, Mai Lương Hinh giật mình, vội vàng đứng dậy nói: “Dân nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương!”

Ở Nam Nhạc, người có thể tự xưng “bản cung”

, cũng chỉ có một mình Hoàng hậu nương nương, thế nhưng lúc trông thấy nàng lần trước, trên mặt của nàng bẩn thỉu đầy bùn đất, nhìn không ra sao cả, sao lần này lại đẹp như thế? Vốn Mai Lương Hinh còn đang vô cùng tự tin, trong nháy mắt đã rơi xuống đáy cốc! Nhưng cô ta lại rất nhanh chóng tự động viên và khuyên bảo bản thân, rằng Hoàng thượng đã sống cùng Hoàng hậu một thời gian rồi, nói không chừng Hoàng thượng đã sớm chán ghét khuôn mặt này của Hoàng hậu nương nương! Cho nên bản thân vẫn có hy vọng! Nam Cung Cẩm nhịn xuống một bụng nộ khí, đi đến trước mặt cô ta: “Bản cung nghe nói, ngươi rất tự tin với sắc đẹp bản thân, còn xác định chắc chắn là Hoàng thượng nhất định sẽ yêu thương ngươi phải không?”

“Dân nữ, dân nữ không dám!”

Mai Lương Hinh cắn môi, nhanh chóng phủ nhận! Cô ta biết hiện tại bản thân không nên đắc tội Hoàng hậu, nhất là trước khi Hoàng thượng tỉnh lại, tuyệt đối không thể đắc tội Hoàng hậu, nếu không đối phương cưỡng chế đưa cô ta đi, thì cô ta sẽ không còn hy vọng gì cả! Nam Cung Cẩm cười lạnh một tiếng, hầu như hạng người gì nàng cũng gặp qua rồi, còn chưa từng thấy loại cực phẩm thế này! “Câu ‘không dám’ này của ngươi, chính là ý thế kia phải không?”

Ý nghĩa của từ “không dám”

và “không phải”

khác nhau rất nhiều, nếu cứ để cô ta lừa bịp lấp liếm cho qua chuyện, thì Nam Cung Cẩm cũng uổng phí bao nhiêu năm nay ăn cơm rồi! Mai Lương Hinh nuốt một ngụm nước bọt, cô ta hạ đầu ngày càng thấp, ấp úng thật lâu mới nói: “Nhưng mà dân nữ nghĩ như thế cũng không sai đúng không? Có thể Hoàng hậu nương nương cho rằng dung mạo của dân nữ không đủ, nhưng dân nữ cũng chỉ suy nghĩ một chút thôi, cũng không xúc phạm đến pháp lệnh của Nam Nhạc ta mà!”

Cô ta nói như thế, suýt nữa khiến cho Nam Cung Cẩm tức đến nôn ra máu! Mẹ kiếp, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, lúc cô ả này nhanh mồm nhanh miệng lên cũng không kém gì mình! Nhưng rõ ràng là cô ta không có tri thức uyên bác như nàng. “Có người của Hình Bộ ở đây không?”

Nam Cung Cẩm hét lớn một tiếng. Chỉ chốc lát sau, một người mặc trang phục quan ngũ phẩm tiến đến: “Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Thiệu Dương không có nhân viên trực thuộc Hình bộ, nhưng mọi vấn đề về tư pháp hạ quan vẫn luôn phụ trách, không biết có thể giúp đỡ Hoàng hậu nương nương hay không?”

Nam Cung Cẩm cười một tiếng rồi nói: “Ngươi nói cho vị cô nương này nghe, trong luật pháp triều ta có điều nào về việc không được bàn tán lung tung về quân vương hay không?”

“Có ạ!”

Hoàng hậu nương nương nói vậy chẳng phải là quá thừa hay sao, cho dù là đàn ông bình thường, thì phụ nữ cũng đều không nên tùy tiện bàn tán, nếu không mà truyền ra ngoài chính là hủy hoại danh tiết của người ta, người trong sạch cũng sẽ không tái giá với phụ nữ như thế, huống chi là bàn tán lung tung về Hoàng thượng! Nam Cung Cẩm nghe thế, gật đầu hài lòng, nhìn vẻ mặt bối rối của Mai Lương Hinh rồi nói: “Ngươi nghe thấy lời của vị đại nhân này không? Nếu là không nghe thấy, bản cung không ngại nói lại cho ngươi nghe một lần!”

“Dân… Dân nữ nghe được, dân nữ…”

Phải làm sao bây giờ, cô ta từ nhỏ đều sinh hoạt trong núi, không biết những điều kiêng kỵ này! Nam Cung Cẩm không chờ cô ta nói hết lời, liền nghiêng đầu nhìn người quan tư pháp kia rồi tiếp tục nói: “Vậy ngươi nói cho bản cung nghe, một cô gái dám tùy tiện mơ tưởng rằng Hoàng thượng sẽ yêu mình như thế nào một cách không có chừng mực như thế thì sẽ bị tội gì?”

Mặc dù chuyện như thế này, trước đây nàng đã từng làm, nhưng cũng là nói đùa, hoặc là vì chọc tức Hoàng Phủ Hoài Hàn. Nhưng rõ ràng là cô ta khác với nàng, cô ta là rất nghiêm túc, nghiêm túc cảm thấy cô ta có thể khiến Bách Lý Kinh Hồng yêu mình! “Hả?”

Người quan viên kia hiển nhiên đã ngạc nhiên giật thót mình, dáng vẻ như thể từ bé đến giờ chưa từng thấy kẻ nào kỳ quặc như vậy vậy! Hắn cúi đầu nhìn Mai Lương Hinh, miệng há thành chữ O, thế này mà dám ảo tưởng rằng Hoàng thượng sẽ yêu mình sao? Ông trời ơi, phải tự tin đến thế nào mới có thể nghĩ như vậy chứ, mà cô gái này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt lắm! Hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói: “Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, trên pháp điển cũng không viết quá chính xác, nhưng có một điều, tự ước đoán thánh ý, có thể lớn cũng có thể nhỏ để xem trừng phạt nặng hay nhẹ. Nhẹ sẽ bị Hoàng thượng trách cứ vài câu, mà nặng thì là tội chết! Còn kẻ dám lén lút nghị luận về Thánh ý, thì hình phạt là cắt lưỡi!”

Cắt lưỡi này, dĩ nhiên chính là cắt đầu lưỡi! Lần này Mai Lương Hinh bị dọa đến trợn mắt! Không ngờ là bản thân chỉ ở trong phòng tưởng tượng trong đầu một lát, thuận miệng nói vài câu, liền chọc phải hình phạt nghiêm trọng thế này! Vẻ mặt Mộc Nguyệt Kỳ vẫn rất khó coi, tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt cô ta nói: “Cắt lưỡi à, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi, bản cô nương nguyện ý cống hiến sức lực!”

Nàng nhận ra sau khi quen biết Nam Cung Cẩm lâu ngày, nàng cũng bị nhiễm tính bạo lực mất rồi! Nhất là giờ phút này nàng xác định rõ ràng, nàng thật sự muốn cắt lưỡi cô gái này! Mai Lương Hinh vốn đang hoảng hốt cũng lập tức bình tĩnh lại trong chớp mắt, cô ta nhìn ra cửa rồi nói: “Mộc cô nương, ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói ngươi vài câu, vậy mà ngươi ngoan độc như thế, muốn cắt lưỡi ta sao?”

Khi Nam Cung Cẩm thấy cô ta nhìn về phía cửa lúc trước, nàng đã cảm giác được Thượng Quan Cẩn Duệ tới, muốn nhắc nhở Mộc Nguyệt Kỳ một câu, nhưng Mộc Nguyệt Kỳ đã bị tức giận phát điên mà nói: “Là bản cô nương ngoan độc, hay là ngươi ngoan độc hơn? Mộc Nguyệt Kỳ ta đắc tội gì với ngươi, mà ở sau lưng ta ngươi lại chỉ trích tuổi tác ta, nghĩ rằng thật sự dễ khi dễ ta sao? Hôm nay ta liền muốn cắt lưỡi ngươi! Xem ngươi làm gì được bản cô nương!”

Mộc Nguyệt Kỳ nói xong, vừa muốn rút kiếm! Nam Cung Cẩm nhức đầu nhìn nàng một cái, quả nhiên là người thì sợ bị đâm chỗ đau, Mộc Nguyệt Kỳ bị cô ta đâm một kích, liền mất luôn lý trí, kích động như thế này cho nên mới không phát hiện ra sự khác thường! Quả nhiên, Mai Lương Hinh lập tức nhảy dựng từ dưới đất lên, nhanh chóng nấp sau lưng Thượng Quan Cẩn Duệ: “Thượng Quan Tướng quân, ngài mau cứu ta với! Mộc cô nương muốn cắt lưỡi ta!”

Mộc Nguyệt Kỳ không dám tin mà trợn to đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cổng! Chẳng trách cô ả đê tiện này lại cố ý khích nàng nổi giận, chính là vì chờ nàng nổi giận, để cho Thượng Quan Cẩn Duệ tưởng rằng nàng khi dễ cô ta, sau đó sẽ đóng vai đáng thương à?! Nghĩ thế, nàng vốn đang tức muốn chết, thì giờ càng thêm tức giận, quả nhiên là chưa thấy ai vô sỉ như cô ta, nàng chỉ về phía cô ta rồi quát lên: “Nếu không phải đồ đê tiện nhà ngươi chỉ trích tuổi tác ta sau lưng, thì sao ta lại muốn cắt lưỡi ngươi chứ?”

Mai Lương Hinh bị bộ dạng này của Mộc Nguyệt Kỳ khiến cho giật thót mình, cô ta sợ sệt ló đầu ra từ sau lưng Thượng Quan Cẩn Duệ rồi nói: “Thượng Quan Tướng quân, ta không chỉ trích gì tuổi tác của Mộc cô nương, chỉ là nàng vừa đi vào, ta liền gọi nàng là tỷ tỷ, Mộc cô nương vì thế mà tức giận! Nàng nghĩ rằng ta châm chọc nàng lớn tuổi!”

“Cái gì?”

Mộc Nguyệt Kỳ tức giận đến phình cả đầu! Đồ đê tiện này, lại còn dám nói hươu nói vượn như thế, đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng, có cái lý nào lại như thế chứ! “Đồ đê tiện nhà ngươi giỏi lắm, còn dám nói xấu ta! Hôm nay ta không dạy ngươi một bài học, ta không gọi là Mộc Nguyệt Kỳ nữa!”

Nói xong, nàng liền xông tới phía trước, hình tượng hiền thục trang nhã ngày xưa hoàn toàn sụp đổ, mà Thượng Quan Cẩn Duệ thì im lặng đứng tại chỗ, chẳng qua là hắn nghe nói Cẩm Cẩm tỉnh lại, nên tới thăm một chút, ai ngờ lại chứng kiến cảnh mấy người phụ nữ này đánh nhau! Còn có Mai Lương Hinh này, sao lại muốn trốn ở sau lưng mình, hắn có quan hệ gì với cô ta sao? Mai Lương Hinh thấy Mộc Nguyệt Kỳ nổi giận đùng đùng xông về phía mình, liền sợ hết hồn! Lại vọt tới phía trước, ôm chầm lấy Thượng Quan Cẩn Duệ mà lớn tiếng hét lên: “Thượng Quan Tướng quân, cứu ta với! Ta sợ quá! Cứu ta với!”

Cô ta ôm rất chặt, suýt nữa thì Thượng Quan Cẩn Duệ bị cô ta siết chết! “Cô nương, ngươi buông ta ra trước đã!”

Thượng Quan Cẩn Duệ là người trời sinh tính tình ôn hòa, thật sự là không nói được lời gì khó nghe, lại càng cảm thấy nếu đẩy mạnh người ta ra, sẽ ảnh hưởng đến tự tôn của người ta, cho nên cố gắng khuyên bảo để cô ta bớt xúc động mà buông tay ra. Nhưng Mai Lương Hinh lại càng siết chặt hơn, còn cao giọng thét lên: “Không được! Ta không thể buông ngươi ra, nếu ta buông ra, Mộc tỷ tỷ thật sự sẽ giết ta mất! A… Thượng Quan Tướng quân, ngài cứu ta đi!”

Mộc Nguyệt Kỳ và Nam Cung Cẩm không hẹn mà cùng co quắp khóe miệng, há mồm trợn mắt nhìn cô ta! Chỉ thấy trên thân một người đàn ông tuấn tú treo một con gấu mèo, đang gào lên như lợn bị chọc tiết! Người ta đã nói hết lời còn không chịu xuống, đây đúng là loại cực phẩm trăm năm khó gặp mà! Nhưng mà, sau khi kinh ngạc một lúc ngắn ngủi, trong lòng Mộc Nguyệt Kỳ liền dâng lên phẫn nộ ngập trời, nàng ở bên cạnh Thượng Quan Cẩn Duệ bốn năm, còn chưa từng thân mật với hắn như thế, vậy mà người đàn bà không biết xấu hổ này lại cứ như thế mà treo ở trên người hắn, rõ ràng cô ta đang tuyên chiến với Mộc Nguyệt Kỳ mà! Nam Cung Cẩm lãnh đạm nói: “Vị cô nương này, chẳng lẽ ngươi không biết gáy ngươi đang ở ngay trước mặt chúng ta sao? Nếu như muốn giết ngươi, chỉ cần một đao thôi là xong rồi!”

Lời này khiến cho sau lưng Mai Lương Hinh cứng ngắc lại một chút, nhưng rất nhanh cô ta lại tiếp tục khóc lóc: “Thượng Quan Tướng quân, ngươi cứu ta đi! Ta thật sự không muốn chết đâu, Thượng Quan Tướng quân!”

“Ngươi yên tâm, Mộc cô nương sẽ không giết ngươi, ngươi cứ thả ta ra trước đi đã!”

Thượng Quan Cẩn Duệ khóc không ra nước mắt, vì sao mà hắn lại có cảm giác hắn là một cô nương, còn cô gái đang treo trên người mình là một ác bá chứ? “Ai nói ta sẽ không giết cô ta, bây giờ ta sẽ giết cô ta cho huynh xem!”

Đồ đê tiện này, rõ ràng là nói xấu nàng là bà già sau lưng nàng, giờ còn làm ra vẻ cực kỳ oan ức, nói với Thượng Quan Cẩn Duệ là chỉ kêu nàng là “tỷ tỷ”

thôi nữa chứ, nàng nhất quyết muốn cắt lưỡi cô ta đấy! Tồi tệ nhất là bây giờ cô ta còn đang treo trên người Thượng Quan Cẩn Duệ, thật sự là có thể nhịn cũng không thèm nhịn nữa! Mà Thượng Quan Cẩn Duệ đã không đẩy người đàn bà không biết xấu hổ này ra thì thôi, còn nói với cô ta cái gì mà nàng nhất định sẽ không giết cô ta! Hắn có ý gì, thể hiện rõ là muốn bảo vệ ả kỹ nữ trà xanh này sao? Nam Cung Cẩm đứng một bên nghẹn họng nhìn trân trối, sao tự dưng chuyện này cứ như thể dần dần biến thành mâu thuẫn của Thượng Quan Cẩn Duệ và Mộc Nguyệt Kỳ thế? Giết cho Thượng Quan Cẩn Duệ nhìn xem ư? Thế này là… Thượng Quan Cẩn Duệ cũng cảm thấy rất đau đầu và không hiểu rõ! Hắn chỉ muốn hỏi một câu, chuyện này có liên quan gì tới hắn chứ? Hắn chẳng qua chỉ đi thăm Cẩm Cẩm một chút thôi mà, tại sao lại bị lôi vào cuộc chiến tranh giữa mấy người này! “Mai cô nương, nếu ngươi không buông ra, tại hạ sẽ không khách khí nữa!”

Lần này thái độ của hắn rõ ràng là lạnh lùng và cứng rắn hơn! Mai Lương Hinh không dám tin mà ngước mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nước mắt như đong đầy trong mắt, tựa như một giây sau có thể chảy ra được ngay, cô ta khóc lóc: “Thượng Quan Tướng quân, ngươi có thể nhẫn tâm như vậy sao? Có thể thấy chết không cứu sao?!”

Sự kiên nhẫn của Mộc Nguyệt Kỳ cuối cùng đã cạn kiệt! Hiện giờ trong lòng nàng ngập tràn cái loại cảm xúc khi người đàn ông của mình bị một ả đàn bà đê tiện quấn lấy vậy, giận đến mức đầu óc choáng váng! Nàng nhanh chóng xông lên, một tay kéo Mai Lương Hinh từ trên người Thượng Quan Cẩn Duệ xuống, ném mạnh xuống đất, lớn tiếng nói: “Không phải ngươi muốn gả cho Hoàng thượng làm phi tử sao? Vậy bây giờ ngươi ôm Thượng Quan Cẩn Duệ là như thế nào?”

Đây là lần đầu tiên Mộc Nguyệt Kỳ gọi thẳng tên Thượng Quan Cẩn Duệ! Rõ ràng là hôm nay nàng vô cùng tức giận! Thượng Quan Cẩn Duệ sờ mũi mình, chuẩn bị rời đi cho nhanh, vì đây là chuyện đàn bà cãi nhau, đàn ông như hắn thật sự không muốn xen vào! Nhưng mà, mới chỉ vừa xoay người, hắn bỗng nghe thấy Mộc Nguyệt Kỳ quát to một tiếng: “Huynh đứng lại đó cho ta!”

“…”

Bước chân hắn dừng lại, có chút không thể tưởng tượng được mà quay đầu nhìn nàng, hôm nay Mộc cô nương thật sự là khác xa thường ngày! Nhưng hắn có cảm giác là có vẻ như cũng không phải xấu xa gì. Thế nên, đành phải cầm quạt thủy mặc đứng ở cửa ra vào, nhìn Mộc Nguyệt Kỳ, tựa như là đang hỏi đối phương có lời gì muốn nói với hắn. Mộc Nguyệt Kỳ nhanh chóng đi đến trước mặt Mai Lương Hinh đang bị dọa cho run rẩy, một tay nàng túm cô ta từ dưới đất lên, đi đến trước mặt Thượng Quan Cẩn Duệ: “Huynh mù mắt rồi sao? Bị thứ đê tiện như thế này ôm, còn làm ra vẻ như rất hưởng thụ vậy, huynh đã từng nghe đến cái từ kỹ nữ trà xanh chưa hả? Ôi chao, có lẽ ta sai lầm rồi, thế này đâu phải kỹ nữ trà xanh chứ, đây rõ ràng chính là Bạch Liên Hoa! Nhìn đi, thanh thuần động lòng người đến nhường nào chứ, khóc đến như hoa lê dưới mưa vậy! Mấy người đàn ông các ngươi chẳng phải đều ưa thích như thế sao, nhìn thấy thế này rất đau lòng đúng không?”

Mấy câu nàng rống lên này khiến cho Thượng Quan Cẩn Duệ không thể hiểu nổi! Nụ cười ôn tồn lễ độ bên môi cũng có chút gượng gạo, hắn tỏ vẻ hưởng thụ lúc nào chứ? Không phải là hắn luôn bảo cô ta buông hắn ra sao? Còn nữa, nhìn cô gái trước mặt bỗng nhiên biến thành sư tử Hà Đông này, trong lòng hắn xuất hiện một dấu chấm hỏi khổng lồ – đây là Mộc Nguyệt Kỳ sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.