Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Q.4 - Chương 35 - Thân Là Hoàng Đế, Nên Có Khí Độ, Phóng Khoáng

trước
tiếp

Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ biết là đụng phải người khác, nhưng hắn là Đông Lăng Hoàng cao quý, làm gì có chuyện nhường đường cho kẻ khác được chứ, cho nên hắn không nói một lời nào, chờ hạ nhân xử lý. Nhưng không ngờ là1hắn đã không nói gì rồi, lại đổi lại được một câu gào thét: “Chó ngoan không cản đường!” Mà giọng nói này lại vô cùng quen thuộc, giống hệt với giọng của người nào đó lúc trước luôn chọc cho hắn tức đến nôn ra máu kia!8Hắn vén rèm xe lên, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, nhìn thấy người ở cách đó không xa cũng đang vén rèm xe lên. Người đó rất quen thuộc, nét mặt quen thuộc, còn có cả ánh mắt quen thuộc. Thứ vĩnh viễn không đổi,2chính là sự căm ghét hắn ánh lên trong mắt nàng kia. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn, lại chợt sinh ra một chút cảm xúc bi ai, nhất là sau khi màn xe của đối phương bị vén lên lộ ra bóng màu trắng như4tuyết, khiến cho hắn biết trong cỗ xa liễn kia còn có một người đàn ông mặc đồ trắng, cao hoa thanh quý nữa. Nén lại sự xúc động trong lòng, hắn nhìn dung nhan xinh đẹp của Nam Cung Cẩm đang phẫn nộ, giọng nói lạnh lùng của hắn chậm rãi vang lên: “Hoàng hậu Nam Nhạc, xin hãy chú ý ngôn từ của mình!” Dân chúng qua lại đều ngừng chân quan sát. Họ rướn cổ lên mà ngó nghiêng, nghe nói hôm nay chính là ngày năm nước hội ngộ, nên họ đều đợi xem náo nhiệt, không ngờ thật đúng là không phụ sự chờ đợi của bọn họ, vừa ra khỏi cửa đã thấy nghi trượng của Đông Lăng đối đầu với nghi trượng của Nam Nhạc! Điều khiến người ta tấm tắc lấy làm lạ nhất chính là Hoàng hậu Nam Nhạc lại là người rất thú vị, mở miệng ra đã mắng Đông Lăng Hoàng là chó. Nam Cung Cẩm thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ trích như thế thì chế giễu lại: “Đông Lăng Hoàng, xin chú ý cách cư xử của ngươi!” “Trẫm cũng không làm chuyện gì vô lễ!” Hoàng Phủ Hoài Hàn nhẫn nại biện hộ cho mình, hắn cũng không cho là cách cư xử của hắn có vấn đề gì. Nam Cung Cẩm nhếch môi cười lạnh một tiếng, trong mắt phượng hiện lên vẻ vô cùng khinh thường trong thoáng chốc rồi từng chút từng chút một theo sóng mắt lưu chuyển mà chậm rãi chuyển thành nét giảo hoạt, nàng nói: “Chẳng lẽ Đông Lăng Hoàng thân là vua của một nước, đứng ngoài đứng cãi nhau với một người phụ nữ đã có chồng còn chưa đủ vô lễ hay sao? Nam Nhạc ta chính là một nước trọng lễ nghi, người quân tử chưa bao giờ cãi nhau với phụ nữ, mà Đông Lăng Hoàng thân làm Hoàng đế, lại… Cũng không biết bản thân Đông Lăng Hoàng có vấn đề hay là toàn bộ nền giáo dục của Đông Lăng có vấn đề. Thứ cho bản cung tốt bụng nhắc một câu, nếu Đông Lăng Hoàng không làm một tấm gương sáng, dẫn dắt cho tốt người Đông Lăng phát triển và tu dưỡng đạo đức, thì Nam Nhạc ta không ngại tới quản giáo giúp đâu!” Lời này của nàng mang theo vài phần hà khắc, mấy phần trào phúng, còn có mấy phần khiến cho người nghe choáng váng đầu óc. Dù là Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng suýt nữa không chịu đựng được! Nàng ngang ngược mắng mình trước, mà mình cãi lại thì là thất lễ ư? Thất lễ còn chưa đủ, thậm chí còn dính dáng đến chuyện tu dưỡng đạo đức, càng quá mức hơn là còn muốn đem chủ quyền quốc gia mình giao cho người khác xử lý? Bây giờ đang là đầu mùa hè, ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, tạo nên sự đối lập rõ nét với khuôn mặt băng hàn của hắn, càng khắc họa rõ ràng sự tức giận của hắn trong giờ phút này. Nhưng ngược lại, một tràng cười đầy vui vẻ vang lên, tiếng cười này, giống như là vầng trăng sáng treo trên cao tỏa xuống từng tia sáng lộng lẫy, lại như tiếng tiên nhạc từ trên chín tầng trời truyền xuống, hoặc là như thơ văn hoa mỹ truyền ra từ sương mù bên trong giấc mộng. Tiếng cười này dễ nghe vô cùng, tuy trong trẻo nhưng lại cực kỳ lạnh lùng và cao ngạo. Tiếp đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cẩm Nhi, chớ có vô lễ, Đông Lăng Hoàng là người hẹp hòi như vậy, chắc chắn sẽ không chịu đâu.” “Phốc…” Nam Cung Cẩm cười phì một tiếng, suýt nữa thì thất lễ! Tên Bách Lý Kinh Hồng này, thật đúng là không nói thì thôi, nói cái là tức chết người khác! Không hổ là nhân vật đứng đầu giới bụng dạ đen tối! Màn diễn song ca này, đương nhiên phải hai người cùng hát thì mới thú vị. Nam Cung Cẩm gật đầu như thật, chép miệng nói: “Đúng là như thế, nếu Đông Lăng Hoàng không phải là người keo kiệt thì sao có thể vì một câu bản cung vô tình nói ra mà lại giống như một người đàn bà chanh chua cãi nhau với bản cung chứ? Lòng khoan dung độ lượng đều chỉ có thế thì càng không cần phải nói đến khí độ, xem ra là bản cung đã quá đề cao hắn!” Từng câu từng chữ của vợ chồng bọn họ, cũng không hề bén nhọn, hay vô cùng cay nghiệt, nhưng đủ để khiến cho vẻ mặt của Hoàng Phủ Hoài Hàn từ tái mét chuyển thành xanh rồi hóa đỏ, cuối cùng biến thành một màu sắc vô cùng quỷ dị mà đan xen rất nhiều lớp màu sắc rực rỡ – màu cam tím! Màu sắc đó kết hợp với tròng mắt màu tím của hắn lại khiến cho khuôn mặt hắn không hề có cảm giác không hài hòa. Nhìn mặt hắn trừ khôi hài cũng chỉ còn lại là khôi hài. Hoàng Phủ Hoài Hàn nhất thời choáng váng mà im lặng! Hắn chỉ muốn đối phương chú ý ngôn từ của mình, giờ lại biến thành không khoan dung độ lượng cãi nhau giữa đường, phong thái như phụ nữ chanh chua sao? Ngược lại, cô ta lúc trước chửi mình là chó, giờ chỉ cần một câu “câu nói vô tình” bâng quơ như thế là xong chuyện sao? Công bằng ở đâu?! Chẳng lẽ lúc đó hắn phải vô cùng hòa ái xin lỗi đối phương, nhường đường, cũng phải nguyện ý giao chuyện giáo hóa dân chúng nước mình cho Nam Nhạc, như thế mới có thể chứng minh cho thiên hạ thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn khoan dung độ lượng hay sao? Cười lạnh một tiếng, giọng nói lạnh như băng của hắn chậm rãi vang lên: “Trẫm có khí độ thế nào, khoan dung độ lượng ra sao, tự nhiên có con dân Đông Lăng nhận xét, ngược lại Hoàng hậu Nam Nhạc ở ngoài đường chửi trẫm là chó, sợ là một câu “câu nói vô tình” không thể nói thông được!” “Bản cung chỉ nói, chó ngoan không cản đường. Nhưng cũng không chỉ đích danh ai, nếu như Đông Lăng Hoàng quyết định chặn đường bản cung, nhận lấy danh hiệu chó dữ, để cho người trong thiên hạ cúng bái, kính ngưỡng thanh danh thì bản cung cũng hết sức vui vẻ thỏa mãn tư tưởng kỳ diệu và đam mê đặc biệt của Đông Lăng Hoàng, cũng nguyện ý nhường đường cho Đông Lăng Hoàng, để ngài dương danh thiên hạ từ đây.” Nam Cung Cẩm cười tủm tỉm dồn ép Hoàng Phủ Hoài Hàn. Lần này, bốn phía đều nổi râm ran tiếng bàn tán và cười nói mỉa mai. Từ bao giờ cái danh chó dữ lại khiến cho người trong thiên hạ cúng bái, kính ngưỡng thế? Hoàng hậu Nam Nhạc này, đúng là ngươi khiến người khác tức chết mà không đền mạng! Mà Nam Nhạc Hoàng phong hoa tuyệt đại, diễm kinh thiên hạ trong truyền thuyết kia, đang ngồi ở trong xe ngựa, chưa từng lộ diện, cũng chỉ là lúc đó cười vài tiếng, sau đó bất động thanh sắc châm chọc Đông Lăng Hoàng một câu. Mà bây giờ, sau khi nghe thấy Nam Cung Cẩm nói thế, giọng nói thản nhiên mà lạnh lùng của hắn cũng vang lên: “Cẩm Nhi, uống trà.” Hắn nói xong, dân chúng liền thấy rèm xe được vén lên, một bàn tay thon dài trắng noãn bưng một chén trà, chậm rãi đưa tới trước mặt Nam Cung Cẩm, hầu hạ rất chu đáo. Nói mệt rồi, thì uống trà đi! Dân chúng đều nhìn Nam Cung Cẩm đầy hâm mộ, dưới đáy mắt không khỏi đều hiện ra vẻ sợ hãi và thán phục, đúng là Nam Nhạc Hoàng đối xử với Hoàng hậu tốt thật. Mà một màn này, dưới con mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn, đương nhiên là cực kỳ ngứa mắt! Chỉ trong chớp mắt, trong đầu hắn liền hiện lên vô số đoạn ký ức ngắn ngủi khi ở Đông Lăng, lộn xộn mà vụn vặt, hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng, nếu như năm đó, chính hắn không đối xử với nàng kiên quyết và căm ghét như thế mà đổi một cách đối xử khác, thì có phải hiện giờ người được thể hiện tình cảm trước mặt bàn dân thiên hạ sẽ chính là hắn và nàng hay không? Vốn tất cả mọi người nghĩ là, Hoàng hậu Nam Nhạc sẽ đỏ mặt, nhận lấy chén trà, chứ chưa từng nghĩ tới, nàng chỉ nghênh ngang vươn tay cầm lấy, uống một ngụm! Sau khi uống xong, đôi mi thanh tú bất chợt nhăn lại, vô cùng không vui đưa lại hắn chén trà rồi cả giận nói: “Trời nóng thế này, cũng không biết bỏ thêm một viên băng vào nữa! Không biết là ta mới bị người ta làm cho bốc hỏa nên có nhu cầu hạ hỏa nhanh sao?” Mọi người bất giác cảm thấy như được mở rộng tầm mắt! Ở trong lòng tất cả mọi người đều ngửa mặt lên trời mà thở dài nói: Hoàng hậu này đúng là hiếm thấy và không biết tốt xấu nhất thiên hạ! Trong thiên hạ này, sao lại có Hoàng đế nào tự mình châm trà cho Hoàng hậu của hắn chứ! Nàng ta độc hưởng vinh hạnh đặc biệt này, lại còn phê bình người ta, thật đúng là… Ngay cả khóe miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng có chút co giật, ánh mắt hắn nhìn về phía bên kia, bên trong ẩn ẩn có mấy giọt nước mắt, đây là ánh mắt đồng tình của hắn đối với Bách Lý Kinh Hồng, hắn nghĩ nếu là lấy tính cách của hắn mà nghe mấy câu này của Nam Cung Cẩm thì tám phần là sẽ nổi giận! Nhưng cuối cùng, chuyện càng khiến người ta không nói nên lời lại phát sinh. Đó là giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên: “Là ta cân nhắc không chu toàn, nhất định không có lần sau.” “Xét thấy thái độ nhận sai rất tốt, bà đây liền tha cho chàng một lần!” Nam Cung Cẩm hài lòng gật đầu, vô cùng đắc ý với việc thành công ức hiếp thổ hào của mình, nàng lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi tám lần, bày ra bộ dáng âm trầm đáng sợ mà lại rất chanh chua: “Sao vậy, Đông Lăng Hoàng thế này là đánh chết cũng không nhường đường phải không?” Hoàng Phủ Hoài Hàn đang muốn nói, lại nghe được một giọng nói lạnh lùng tàn bạo, trong đó có mấy phần ý cười từ phía tây truyền đến: “Hiện giờ ngay cả Hoàng hậu của mình Nam Nhạc Hoàng cũng chăm sóc không được, vừa vặn trẫm cũng mới phế đi Hoàng hậu, nguyện ý lấy ngôi vị trung cung tới đón Hoàng hậu Nam Nhạc. Không biết ý của Hoàng hậu Nam Nhạc thế nào?” Lời này của hắn cho dù là thật hay giả đều là sự vũ nhục và khiêu khích đối với Bách Lý Kinh Hồng. Không đợi Nam Cung Cẩm đáp lời, Mộ Dung Thiên Thu lại tiếp tục nói: “Hơn nữa, trẫm nhất định sẽ nhớ kỹ, mùa hè thì thêm đá, mà mùa đông thì hâm nóng, chắc chắn sẽ không như Nam Nhạc Hoàng, có chút việc nhỏ đó cũng làm không xong.” Nói xong, màn xe được vén lên, gương mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Thiên Thu mang theo nụ cười sâu xa hiện ra trước mặt mọi người. Phía trước đội xe nghi trượng phấp phới vương kỳ, trên đó còn có đồ đằng đặc hữu của Tây Võ, thế nên tất cả mọi người trong phút chốc đều hiểu ra, đây là nghi trượng của Tây Võ Hoàng! Khóe miệng Nam Cung Cẩm khẽ giật run lên, nhưng nàng chỉ mím môi mà mỉm cười không nói gì, chờ Bách Lý Kinh Hồng tự mình giải quyết. Mội bàn tay như ngọc vươn ra, vén rèm xe lên, lộ ra một khuôn mặt như thần tiên, đúng như trong lời đồn đại, khuôn mặt này đẹp đến chấn động cửu châu, mọi người đều nhìn một chút khuôn mặt tuấn dật vô song của Hoàng Phủ Hoài Hàn, lại tiếp tục nhìn khuôn vô cùng tuấn mỹ của Mộ Dung Thiên Thu sau đó nhìn lại vẻ phong hoa tuyệt đại của Bách Lý Kinh Hồng, trong lòng không khỏi cảm thán, hôm nay thật đúng là ngày lành, lại được chứng kiến cảnh tượng mỹ nam tề tụ như thế này! Chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng đã không uổng công sống đời này! Mà các cô gái xung quanh, người thì che miệng kêu lên kinh ngạc, người thì trong mắt đầy vẻ si mê, có người thì chảy đầy máu mũi, hoặc là có người té xỉu vì hạnh phúc. Gây ra một trận hỗn loạn xưa nay chưa từng có! Bách Lý Kinh Hồng lộ mặt ra, sau đó sẽ bắt đầu cất lời. Giọng nói như tiếng ca của mây trời, trong trẻo như tiếng nước chảy nhưng lại vô cùng lạnh lùng chậm rãi vang lên: “Lần này không chăm sóc tốt, chắc chắn sẽ không có lần sau nữa. Nhưng lần trước Tây Võ Hoàng bị trẫm gây thương tích trên chiến trường, trẫm cũng cam đoan, lần tới, Tây Võ Hoàng vẫn sẽ là bại tướng dưới tay trẫm. Đàn ông nói chuyện bằng thực lực chứ không phải mồm mép.” Hắn nói xong, lại bưng đến trước mặt Nam Cung Cẩm một chén trà, đã dùng đến “Ngự Long Quy” tầng thứ sáu, khiến cho nhiệt độ nước hạ xuống mức đóng băng, rồi hắn chậm rãi nói: “Thử một chén này xem, đã vừa ý của nương tử chưa?” Nam Cung Cẩm cũng không khách khí, bưng lên, rồi uống một ngụm. Nước trà lạnh buốt, thấm vào ruột gan, đúng là làm cho người ta bớt nóng bức, có tác dụng khiến cho tâm trạng thoải mái một cách kỳ diệu, nuốt qua yết hầu, còn có một chút cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khiến cho cánh mũi phập phồng, toàn thân đều cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình vui sướng! Nam Cung Cẩm hài lòng gật đầu tán thưởng: “Không tệ!” Bộ dạng nàng rất ra vẻ nữ vương, khiến cho các cô gái đang đứng đầy đường đều ghen ghét đến phát cuồng! Chỉ thấy khóe môi mỏng của Nam Nhạc Hoàng lộ ra một nụ cười nhạt, mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng đẹp mắt đến nỗi người khác phải giận sôi lên. Sau đó, giọng nói lạnh lùng, cao ngạo của hắn chậm rãi vang lên: “Vi phu sẽ cố gắng làm đến thập toàn thập mỹ, để cho Cẩm Nhi lần sau phải tán thưởng là: hoàn mỹ.” “Có chí khí!” Nam Cung Cẩm tán thưởng vỗ vai hắn! Vợ chồng ân ái, không coi ai ra gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.