Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 2 - Chương 2

trước
tiếp

Lôi Đình Lệ không cởi quần áo, mệt mỏi nằm dài trên giường, tay phải gác lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vì chuyện ở Mỹ mà anh phải vội vã bôn ba quay trở về. Do lệch múi giờ nên đầu anh đau như búa bổ.

Chuông điện thoại vang lên.

Anh khẽ chau mày, nhấc máy nghe.

“Anh hai, đêm nay đến Thanh Phong Các tụ tập đi, anh ba anh tư và em sáuc cũng đến nữa. Chúng ta lâu rồi chưa tụ tập đấy. Anh sẽ không vì chuyện không có bạn gái mà không đến đó chứ? Hi hi, anh ba nói anh bị cong, bọn em sắp tin là thật rồi đấy.” Trình Phong vừa cười vừa nói.

Lôi Đình Lệ cảm thấy có chút bực bội, anh ngồi dậy, “Biết rồi, 8 giờ tối nay gặp.”

Anh mở cửa ra, dặn dò trợ lý ở dưới lầu: “Giúp tôi chuẩn bị một cô bạn gái đi cùng tôi đến Thanh Phong Các 8 giờ tối nay.”

“Hả? Vậy anh có yêu cầu gì về cô bạn gái này không?” Lý Hạo cẩn thận hỏi.

Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại.

Lý Hạo: “…”

Boss nhà anh cái gì cũng tốt, đẹp trai, cao ráo, gia thế khủng, giàu có khắp nước, nhưng anh ấy là không có hứng thú với phụ nữ.

Lão phu nhân giới thiệu cho anh không biết bao nhiêu người rồi nhưng anh chưa từng để tâm đến cô nào và cũng bỏ không xem mắt rất nhiều lần.

Anh nghi ngờ boss bị cong, nhưng, boss cũng không có hứng thú với đàn ông mà.

Lý Hạo thở dài. Bạn gái tạm thời này anh chỉ cần tìm một cô gái ngành phục vụ đến, thỏa thuận tiền bạc hai bên là xong. Anh chợt nghĩ đến cô gái phục vụ lúc nãy, dáng người rất đẹp, chỉ có cách ăn mặc thì không ổn lắm. Nếu chỉnh sửa lại một chút, chắc hẳn cô ta sẽ xinh đẹp bội phần.

Anh nhanh chân chạy ra ngoài nhưng không tìm thấy bóng dáng cô gái đâu cả, ngược lại anh lại nhìn thấy tấm danh thiếp của cô nhét trước cửa xe Bentley.

Gái ngành phục vụ bây giờ quả nhiên yêu nghề.

Anh theo số điện thoại để lại gọi cho cô.“Alo, tôi là trợ lý của Lôi tổng. Tối nay cô có rảnh không?”

“Trợ lý của Lôi tổng?” Trì Ngữ Mặc có chút nghi ngờ.

“Lúc nãy không phải cô đã nhét danh thiếp vào trước cửa xe Bentley sao?”

“Ờ, đúng, đúng.” Trì Ngữ Mặc đã tin, mắt sáng lấp lánh, “Rảnh, rảnh, chắc chắn là rảnh.”

Lý Hạo nghe được vẻ vui mừng của cô gái liền đem tấm danh thiếp nhét trên cửa xe vứt vào sọt rác, “Phí một giờ cô lấy bao nhiêu?”

“Ơ…” Trì Ngữ Mặc suy nghĩ.

Phí tham vấn đại luật sư của công ty họ một giờ cũng phải 3000. Loại thực tập sinh chưa có giấy phép hành nghề như cô lấy 200 không biết được không nữa?

Nhưng đối phương là Lôi Đình Lệ, cô đòi 200 thì quá bèo rồi.

“Ba ngàn.”

“Được, vậy 5 giờ tối nay gặp ở Mỹ Nhân Gian.” Lý Hạo nói xong liền cúp máy.

“Yes.” Trì Ngữ Mặc vui mừng nhảy cẫng lên. Nếu cô thắng trong vụ án ly hôn của Lôi Đình Lệ, danh tiếng của cô nhất định sẽ được lan truyền trong giới luật sư, chị của cô cũng sẽ có tiền chữa bệnh, quá tốt rồi.

Cô nhìn đồng hồ, 4 giờ 30. Bây giờ đến công ty nhanh lắm thì cũng quá giờ tan tầm.

Cô gọi điện thoại cho Lý Mỹ, “Mỹ nhân, đến công ty chưa?”

“Giờ này tôi không về công ty được. Tôi đã gửi clip cho tổ trưởng rồi, cô yên tâm.”

“Xuất sắc! Cô vất vả rồi! Ngày mai đi làm gặp nhé! Bye bye!”

“Bye bye!”

Trì Ngữ Mặc vội vã đến Mỹ Nhân Gian. Lý Hạo đã chờ ở đó.

Anh cẩn thận quan sát cô.

Cô gái trước mắt anh có nước da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn lanh lợi, lấp lánh như bầu trời sao, lỗ mũi nhỏ, sóng mũi cao thẳng, bờ môi hồng hào, đầy đặn. Chỉ cần chỉnh trang thêm, chắc chắn sẽ rất đẹp.

“Lôi tổng cần một cô bạn gái đi cùng anh ấy đến tham dự buổi tụ họp bạn bè. Cô cứ giả vờ một chút là được.”

“Cái gì?” Trì Ngữ Mặc kinh ngạc.

Lôi Đình Lệ này không phải bị đả kích lớn vì chuyện vợ ngoại tình sao? Kêu cô giả làm bạn gái đến buổi gặp gỡ bạn bè không phải tìm đường chết sao?

Còn vụ ly hôn thì sao đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.