Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, giống như sau cơn hạn hán được đón nhận một cơn mưa rào vậy. Hôn lại anh ấy, rất vụng về, gần như chỉ là chạm vào môi.
Lưỡi anh ấy từ từ xâm nhập dần vào trong miệng cô, quặp chặt lấy đầu lưỡi cô, hút thật chặt về phía trong miệng của mình, thả lỏng ra, rồi lại hút lại, rồi lại thả lỏng ra…
Trì Ngữ Mặc phát ra tiếng rên, hai cánh tay ôm chặt lấy phía sau gáy anh.
Anh hôn sâu lấy vài phút, đôi tay bắt đầu dần mơn trớn dần lên phía trên đùi thon dài của cô.
Chạm tới bất kỳ nơi nào, toàn thân Trì Ngữ Mặc đều run lên.
Anh hôn lấy cô, kéo quần trong của cô xuống.
Cô giống như con gấu Koala vậy, hai chân quắp chặt lấy thân eo cường tráng của anh.
Một đầu gối của anh quỳ lên giường, cởi thắt lưng.
Bởi vì cô đang ôm chặt anh, nên thuận thế ngồi lên trên thân anh, hôn môi của anh vẫn chưa đủ, men theo môi mà gặm mà cắn xuống.
Nhiệt độ ngày càng cao hơn, bầu không khí bỗng trở nên tràn ngập đê mê mộng mị, hơi thở của hai người họ cũng càng ngày càng trở nên gấp gáp.
Tiếng gõ cửa cộc cộc cộc vang lên, “Nhị ca, em là Tiểu Lục, anh mở cửa một chút,”
Lôi Đình Lệ cau mày, trước ngực có chút ướt át rạo rực.
Cô ấy không biết từ khi nào đã cởi nút áo của anh rồi, lưỡi cũng đang mơn trớn trên người của anh.
Máu trong người như dồn hết lên não bộ anh.
Anh kéo cằm của cô tới gần, lại hôn lên.
Cô ấy không kiềm chế nổi, khát vọng, không biết phải nói như thế nào mới giải thích được, gấp gáp, trên mũi bắt đầu lấm tấm rất nhiều mồ hôi, cởi phăng áo véc của anh ra.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài càng ngày càng trở lên gấp gáp hơn, anh mặc kệ không để ý tới,bàn tay di chuyển về phía sau lưng của Trì Ngữ Mặc, kéo khóa áo bộ lễ phục trên người cô xuống.
Ti Ta Ti
Cửa bị mở ra bằng thẻ.
Lôi Đình Lệ ánh mắt sắc lẹm liếc lại, lớn tiếng quát: “Cút.”
Kèm theo ánh mắt mười phần uy nghị,gần giống như con thú đang nổi giận vậy.
Thường Lưu Nguyệt khựng lại.
Trình Phong liền tiến tới kéo Thường Lưu Nguyệt, “Tiểu Lục, nhị ca nổi giận rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Thường Lưu Nguyệt không những không rời đi, ngược lại còn đỏ sọc mắt chạy thẳng vào trong.
Lôi Đình Lệ nhanh tay, kéo chăn che lên thân thể của Trì Ngữ Mặc.
Anh ấy túm lấy cánh tay của Thường Lưu Nguyệt, không chút nể tình lôi mạnh ra ngoài.
Quần áo anh ấy tuy không chỉnh tề, nhưng nhìn anh không khác so với bình thường là bao,ngược lại còn làm cho anh càng thêm phần mê hoặc gợi cảm.Chỉ là, ánh mắt Lôi Đình Lệ lạnh lùng sắc lẹm như dao vậy, “Cô không nên tới đây.”
“Em không nên tới, vậy cô ta thì có thể tới sao, nhị ca, chúng ta đã quen biết sáu năm rồi, tình cảm sáu năm không thể so bằng cô ta sao?” Thường Lưu Nguyệt không thể điềm tĩnh nói.
“Không hiểu cô đang nói cái gì nữa, đợi khi nào cô có đủ tỉnh táo lại hãy quay lại lý luận tiếp với tôi.”Lôi Đình Lệ đóng cửa lại.
Thường Lưu Nguyệt dùng tay chặn lại, “Nhị ca, anh không biết em thích anh sao.”
“Nếu như đã gọi tôi là nhị ca,tôi cũng chỉ xem cô coi như là một người em gái.Trình Phong, đưa cô cô ta đi. Còn nữa,để cho cô không còn tiếp tục hiểu lầm tình cảm tôi đối với cô,văn phòng luật của cô tôi sẽ không đầu tư nữa.” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói, đóng cửa lại.
Thường Lưu Nguyệt ấm ức chạy đi.
Lôi Đình Lệ nhìn lại phía giường, Trì Ngữ Mặc cũng không còn ở đó nữa.
Anh nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm,liền mở cửa nhà tắm ra.
Trì Ngữ Mặc đang đứng dưới vòi hòa sen, đầu tóc, toàn thân đều bị nước lạnh xối vào ướt nhẹp, đáng thương nhìn anh.
Làm sao bây giờ?
Cô hình như khi nãy mới hôn anh rất cuồng bạo,còn…hôn lên yết hầu của anh ấy, trước ngực anh ấy…cởi bỏ y phục của anh ấy…
“Nếu như tôi nói, chai nước khoáng đó có vấn đề, anh sẽ tin tôi chứ?” Trì Ngữ Mặc âm thầm sợ hãi hỏi.
Anh hiểu rồi, bước tới, khóa vòi nước lại, lấy khăn tắm quấn lên người cô, “Y phục của cô ở đâu?”
“Ở ngoài cổng lớn có một cái tủ để đồ.”
“Tôi cho người đi lấy đem lại đây.” Anh ấy nhấc máy, chưa kịp gọi đi, đã có điện thoại gọi tới.
Anh nghe máy.
“Tam thiếu gia, bà nội ngài đột nhiên trúng gió, bây giờ đang được đưa tới bệnh viện Quân Âu.” Quản gia ở nhà cũ báo tin tới.
“Tôi biết rồi.” Lôi Đình Lệ ngắt điện thoại, ánh mắt hướng về phía Trì Ngữ Mặc, “Bây giờ tôi có việc phải đi, cô về nhà hay là ở lại đây.”
Cô vốn dĩ muốn tìm một phòng nào đó lánh tạm, bên ngoài quá nguy hiểm,nhưng xem ra, ở lại trong phòng cũng không hề an toàn chút nào.Như, bình nước khoáng có thuốc, ai cũng có thẻ ra vào phòng.
Không nhất thiết vì một nguyên nhân nào đó phải quyết định hy sinh bản thân làm gì, tới lúc đó, chỉ cần nói với La Ngải cô về trước là được.
“Tôi, về nhà.”
*
Lôi Đình Lệ có việc gấp nên đi trước, người đưa cô về là Trình Phong.
Cô ngồi trên xe ngẩn ngơ.
Khi cô lao tới hôn Lôi Đình Lệ đã bị đẩy ra rồi,lúc lao tới hôn tiếp, vẫn bị đẩy ra.Sau đó, sao lại có thể lên giường tiếp chứ?
Cô nhớ lại hình như Lôi Đình Lệ cũng hôn cô,mơ mơ hồ hồ, mông mông lung lung,là do cô bị ảo giác hay là anh ấy thật sự hôn?
Mặt nóng bừng lên, có thể nhớ được những việc này, quên mất nhiều thứ quá.
Trình Phong nhìn Trì Ngữ Mặc, có chút ngại ngùng, giải thích: “Em không biết chị tới cùng nhị ca, thật sự xin lỗi nhé.”
Cô cũng chỉ là vô ý vô thức đi vào phòng của Lôi Đình Lệ thôi.
“Chai nước khoáng đó là do Thường Lưu Nguyệt vì Lôi Đình Lệ chuẩn bị, hay là do chương trình giải trí sắp đặt vậy?” Trì Ngữ Mặc hồ nghi hỏi.
“Em cũng mới biết ngày hôm nay,vốn Tiểu Lục thích nhị ca, nếu như không vì sự xuất hiện của chị, Tiểu Lục chắc cũng không tới mức gấp vội kích động như vậy đâu.” Trình Phong lời lẽ ba phải nói.
Trì Ngữ Mặc lịch sự cười gượng, cô rất muốn nói cho toàn thiên hạ, cô chỉ là người bạn gái giả mạo của Lôi Đình Lệ. Mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ, gần tới nhà rồi.
“Cậu thả tôi xuống chỗ này là được rồi.” Trì Ngữ Mặc nói.
Trình Phong dừng xe, suy nghĩ một chút, nhìn theo bóng hình Trì Ngữ Mặc bước xuống xe liền nói: “Gia cảnh của nhị ca nhà em so với lời đồn ở bên ngoài còn cường mãnh hơn nhiều, kể cả là Tiểu Lục, gia đình anh ấy cũng không để ý tới đâu.”
Trì Ngữ Mặc hiểu được ẩn ý mà cậu ấy muốn nói là gì, cười mỉm nói, “Có cường thế ra sao, tôi cũng không muốn tâng bốc, đối với tôi mà nói đều như nhau thôi.”
Trình Phong dường như hiểu được nguyên nhân vì sao nhị ca thích cô ấy rồi.
Bệnh viện.
Lão thái thái tỉnh lại rồi, nắm lấy bàn tay của Lôi Đình Lệ, rưng rưng nước mắt nói: “Lôi Lôi, cháu mà không tìm hiểu ai đi, là bà đã chết rồi đó. Bà không quan tâm là đối phương gia cảnh ra sao, nói cho cùng Lôi gia chúng ta không cần dựa dẫm nhờ vả ai cả,bà nội chỉ có một điều kiện, đối phương là nữ là được.”
“Vâng.” Lôi Đình Lệ hồi đáp lại.
Lão thái thái đánh lên cánh tay Lôi Đình Lệ, “Vâng là sao, bạn gái đâu, bạn gái.”
Lôi Đình Lệ trầm mặc lại.
“Nếu như trước khi bà chết cháu vẫn không cưới được vợ, bà có làm quỷ cũng sẽ quay lại càm ràm cháu.” Lão thái thái ấm ức nói.
“Được rồi, phải cảm ơn Lôi Lôi chưa tìm được bạn gái, như vậy tới bây giờ bà mới chưa chết,hài lòng nhé.” Ông nội Lôi Đình Lệ nói.
Lão thái thái: “…”
“Lôi Lôi,về làm việc của cháu đi.” Lão gia tử lại nói tiếp.
Lôi Đình Lệ liền đứng lên.
“Bà vẫn chưa càm ràm xong đâu nhé?” Lão thái thái nắm chặt lấy tay của Lôi Đình Lệ.
“Bà đang hy vọng Lôi Lôi đi tìm bạn gái, hay là hy vọng nó tốn thời gian để ở bên bà vậy?”Lão gia tử kiên nhẫn nổi nói.
Lão thái thái mím mím môi, thả lỏng dần tay của Lôi Đình Lệ ra.
Trên xe.
Lôi Đình Lệ nhìn sâu về phía xa xăm, não bộ cứ hiện mãi hình ảnh của anh và Trì Ngữ Mặc khi cùng ở trong phòng.
Nếu như không phải vì Thường Lưu Nguyệt xông vào, anh chắc chắn muốn có cô ấy rồi.
Kỳ lạ ở chỗ, muốn có được cô ấy, anh cũng không hề cảm thấy âu não chút nào.
Anh lái xe tới trước ngôi nhà lụp xụp đó,suy nghĩ rất lâu…