Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 47 - Chương 47

trước
tiếp

Trì Ngữ Mặc lập tức xua tay, hứa rằng: “Lôi tổng ngài yên tâm, tôi biết những gì nên nói, những gì không nên nói, muốn nói thì tôi đã nói từ lâu rồi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết đâu.”

Lôi Đình Lệ nhíu mày, “Nói cho người khác biết cái gì? Tôi, không có kết hôn.”

Trì Ngữ Mặc sững sờ, ngạc nhiên, ngón tay chỉ ra ngoài cửa, “Lần trước lúc tôi tới nhà ngài đã nhìn thấy, cô ta cùng với người đàn ông khác, cái đó. Cái đó.”

“Người phụ nữ đó là quản gia tìm về, làm công việc phục vụ, bây giờ quản gia đã bị tôi đuổi việc rồi.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói rằng.

“À, như vậy à.” Trì Ngữ Mặc nhìn bộ dạng Lôi Đình Lệ không giống như đang nói dối, ngại ngùng mà cắn đầu đũa.

Bấy lâu nay cô luôn cho rằng Lôi Đình Lệ đã có vợ, thì ra là còn độc thân.

Hôm qua rốt cuộc cô đã nói với anh những gì?!

Cô ngại ngùng mà cười, dù sao nịnh bợ Lôi Đình Lệ là không sai, “Lôi tổng, tối hôm nay ngài có về đây không?”

“Hửm?”

“Món sò hôm qua tôi mua cho ngài, ngài cũng không có ăn, nếu như tối hôm nay ngài về, tôi mua cho ngài ăn tiếp.” Trì Ngữ Mặc ôn tồn nói rằng.

Lôi Đình Lệ hơi nhíu mày lại, chữ Ngài, hình như là xưng hô của hậu bối đối với trưởng bối. “Cô cảm thấy tôi rất già?”

“Không có, ngài tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú, mới hai mươi mấy tuổi thôi đã đứng trên đỉnh của kim tự tháp rồi, là gương mẫu chúng tôi học tập, thần tượng chúng tôi ngưỡng mộ, có thể ngài không biết, fan weibo của ngài đã hơn mấy chục triệu rồi, quả thật là một lưu lượng biết đi, nam thần quốc dân.” Trì Ngữ Mặc không hề keo kiệt mà khen ngợi anh.

Lôi Đình Lệ nhìn bộ dạng nịnh bợ của cô, vẫn giữ nguyên mặt không cảm xúc, “Giỏi nịnh bợ như vậy, trước kia sao không được lãnh đạo coi trọng?”

“Lôi tổng anh không hiểu, tôi toàn đi nịnh nọt sư phụ tôi, không có vượt cấp nịnh nọt lãnh đạo, tôi đoán rằng, vấn đề nhất định xảy ra ở trên người của sư phụ tôi, cô ta là một người làm chuyện lớn, nghiêm nghị mà chính trực.” Trì Ngữ Mặc cười mỉm chi giải thích rằng.

Lôi Đình Lệ nhìn bộ dạng nói trôi chảy của cô, ý vị sâu xa mà thốt ra một câu, “Bên cạnh tôi vừa đúng thiếu một nhân tài nịnh nọt, a dua nịnh hót, phục vụ chu đáo, lại biết ca hát nhảy múa.”

“Ơ…” Anh đây là đang khen cô, hay chê cô vậy?

Buổi trưa

“Ôi trời, Thanh Phong Từ Lai Hoa Tự Lạc là ai?” Lý Diễm kêu gào rằng, đập mạnh con chuột xuống.

Thanh Phong Từ Lai Hoa Tự Lạc?

Trì Ngữ Mặc nhìn sang Lý Diễm, sao cô cảm thấy tên này quen thuộc như vậy?

“Lôi Đình Lệ cư nhiên lại theo dõi cô ta, người phụ nữ này, vừa nhìn đã biết bụng dạ hiểm ác, để tấm hình diêm dúa như vậy, nhất định đã từng phẫu thuật thẩm mỹ.” Lý Diễm căm hận mà dẫm chân.

Trì Ngữ Măc nhớ ra, tên Weibo của cô chính là Thanh Phong Từ Lai Hoa Tự Lạc, lập tức mở Weibo ra.

Chà, Lôi Đình Lệ thật sự đã theo dõi cô.

Vốn cô chỉ có 100 lẻ mấy fans thôi, bỗng chốc tăng lên hai mươi mấy ngàn người, không gì khác cả, toàn bộ đều đến chửi cô, dọa cô lập tức tắt chức năng bình luận và nhắn tin riêng đi, cũng đổi cả giới tính, từ nữ thành nam.

Còn về ảnh đại diện, vốn dĩ không phải là cô, nghĩ một hồi, cô vẫn đổi đi, dùng hình con chó mặt xệ làm ảnh đại diện.

“Người phụ nữ này thật sự nực cười quá, vừa nãy giới tính còn là nữ, bây giờ giới tính là nam, còn tắt luôn cả chức năng bình luân và nhắn tin riêng, mẹ nó, tôi còn muốn đi chửi nó tiếp đấy.” Lý Diễm nóng giận.

Trì Ngữ Mặc: “…”

Cô lén lút lướt xem tất cả bình luận trong Weibo cô, may quá, cô không dùng Weibo gì mấy, cũng chưa từng đăng hình lên, chỉ có năm mươi mấy bài đăng, đa số đều là chuyển tiếp, có mấy mẩu tin là phản ánh về bài thi và các thầy cô giáo.

Vì an toàn bản thân, cô xóa bỏ tất cả lượt theo dõi đi, xóa luôn tất cả bài đăng trên Weibo.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên.

Là của Lôi Đình Lệ, “Cô không có theo dõi tôi.”

Làm sao Lôi Đình Lệ biết được Weibo của cô, buồn bực.

Cô đành phải theo dõi Lôi Đình Lệ, đăng một mẩu tin lên: Lôi tổng là ông chủ ưu tú nhất, rộng lượng nhất mà tôi từng gặp.

Thứ nhất, cô được xem là nịnh bợ, thứ hai, chuyển dời sự chú ý, khiến mọi người đều cho rằng cô là nhân viên của Lôi Đình Lệ, thứ ba, hai chữ Lôi tổng này, đã kéo xa khoảng cách giữa cô và Lôi Đình Lệ ra, tránh sự công kích của những người hâm mộ não tàn.

Quả nhiên, cô thấy Lý Diễm đã hòa hoãn đi không ít.

Phòng làm việc của Lôi Đình Lệ

Anh nhìn thấy mẩu tin Trì Ngữ Mặc đăng lên, hơi nhếch mép lên.

Ông chủ ưu tú nhất, rộng lượng nhất phải không?

Anh gọi điện thoại, dặn dò rằng: “Bảo Lý Hạo chuyển về phòng làm việc của tôi.”

Ba phút sau, Lý Hạo thụ sủng nhược kinh mà trở về phòng làm việc của Lôi Đình Lệ.

“Tiến triển của bên công ty mỹ phẩm Lôi Nặc như thế nào rồi?” Lôi Đình Lệ hỏi rằng.

Lý Hạo tim đập thình thịch, vừa mới về, sợ lại phải cút xéo nữa, lo sợ thấp thỏm mà nói rằng: “Tôi với bên giáo sư Diêm đã bàn bạc ba lần, cũng đến nhà thăm hỏi hai lần, thái độ của ông ta vẫn rất kiên quyết, không chịu bán bí quyết ra.”

“Được rồi, chuyện này để tôi xử lý, cậu ra ngoài trước đi.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói rằng.

Lý Hạo sững sờ, hôm nay Boss dễ nói chuyện như vậy, còn là Boss mà anh quen không?

“Lôi tổng, không phải anh muốn đuổi việc tôi chứ, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt ở bên bộ phận khai phá, sẽ không phạm sai lầm nữa.” Lý Hạo lập tức bảo đảm rằng.

Lôi Đình Lệ lườm Lý Hạo một cái, “Nếu cậu thông minh bằng một nửa của cô ấy thôi, thì cũng đâu đến nổi vẫn còn là một trợ lí, ra ngoài đi.”

Cô ấy? Là ai?

Lý Hạo kinh hồn bạt vía, không phải có người muốn cướp công việc của anh đấy chứ?

Buổi chiều

Văn phòng luật sư

Các nhân viên làm lâu năm đều đi họp cả rồi, tháng sau Trì Ngữ Mặc mới trở thành nhân viên chính thức, còn chưa có tư cách đi họp, gần đây không có hạng mục và nhiệm vụ cần phải theo dõi, cho nên trên cơ bản cô là một người nhàn rỗi, đang xem những án lệ trên pháp luật.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cô thấy là số điện thoại lạ, nghi ngờ bắt máy lên, “Alo, xin chào.”

“Chị ơi, em là Diêm Ngọc Hàm, huyện Thanh Lương đấy, chị còn nhớ không?” Một giọng nói bi ba bi bô vang lên.

Trì Ngữ Mặc vẫn còn nhớ, chính là đứa trẻ gặp ở trước của nhà trẻ, cô không ngờ tới nhóc lại gọi điện cho cô, cười nói rằng: “Nhớ, gần đây lên lớp có ngoan không?”

“Rất ngoan, em cũng không có trốn học nữa, ông nội em hứa cho em đi khu vui chơi giải trí rồi, ngày mai là thứ bảy, chị có thể dẫn em đi không?” Nhóc con dè dặt mà hỏi rằng.

Trì Ngữ Mặc nhớ đến lời hứa của mình, “Đương nhiên, nhưng mà, có thể chủ nhật mới đi không?”

“Được, chủ nhật em đợi chị, chị không được lừa em đó.” Nhóc con vui vẻ mà nói rằng.

“Nói địa chỉ nhà em cho chị biết, chị ghi lại, chủ nhật tới nhà em dẫn em ra ngoài chơi.” Trì Ngữ Mặc sảng khoái nói rằng, đến lúc đó gặp với ông nội của nhóc con một lần, suy cho cùng, người lớn vẫn không yên tâm.

“Vâng ạ, một lát em gửi tới cho chị.” Nhóc con nói xong, dường như sợ Trì Ngữ Mặc hối hận vậy, lập tức ngắt máy.

Các nhân viên lâu năm lần lượt bước ra từ phòng làm việc của tổ trưởng.

Trì Ngữ Mặc thấy có người dùng vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn cô, có người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, có người dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô, cũng có ánh mắt lo lắng của sư phụ.

Cô có một dự cảm không tốt…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.