Tim Trì Ngữ Mặc như thắt lại, mấy người này rốt cuộc là ai, vì sao lại muốn bắt cô?
Cô rất muốn biết lý do họ bắt cô, nhưng nếu bị bắt thì không chừng cô chẳng nhìn thấy được bình minh của ngày mai nữa.
Dường như, cô nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía minh.
Lẽ nào nơi ẩn nấp của cô bị lộ rồi?
Cảm nhận thần kinh căng lên, cô nín thở chờ đợi, không dám phát ra một chút âm thanh nào.
“Rầm.” một tiếng, có người đạp đổ thùng xăng.
Lại rầm một cái nữa, lại một thùng xăng bị đạp đổ.
Nhận thấy từng chiếc thùng xăng bị đạp đổ, âm thanh càng ngày càng gần, sắp đến lượt chiếc thùng của cô.
Trì Ngữ Mặc căng thẳng nắm chặt lấy nắm đấm, sống lưng lạnh toát.
Nhưng ngoài việc chờ đợi thì hình như cô chẳng thể làm gì khác.
Trèo ra, sẽ bị bắt ngay tại trận.
Không trèo ra, chỉ cần người kia đạp thùng xăng sẽ phát hiện cô ở trong đó.
6 năm trước, ký ức về việc bị bắt cóc chợt tràn về.
Ngày đó, người bắt cóc cô không phải là Phùng Như Ngọc, lẽ nào là cùng một toán người với lần này?
“Thiên ca, có thật cô ta ở trong cái xưởng này không?” Đàn em của người đó quay lại, hỏi.
“Phùng Như Ngọc nói cô ta chưa đi bao lâu, chúng mày đuổi theo một quãng như vậy vẫn không thấy người thì chắc là đang trốn trong khu xưởng này thôi.” Thiên ca lạnh lùng nói.
“Vậy thì Thiên ca đứng chặn ở cửa, 3 đứa chúng em đi lục soát.”
“Có một tý đất thế này, cho 2 đứa đi lục là được rồi, đại ca đã dặn, kiếm đứa nào ‘chơi’ mụ Phùng Như Ngọc, đứa nào thích?” Thiên ca nhìn mặt 3 người còn lại.
“Mụ Phùng Như Ngọc hơi đứng tuổi, em không thích mấy bà già.”
“Không thì để em, mấy mụ xế chiều kiểu này, em vẫn tặc lưỡi được.”
“Mụ ta dám động vào người phụ nữ của đại ca, đừng để mụ chết, nhưng phải để mụ sống không bằng chết.” Thiên ca cười, ra lệnh.
Trì Ngữ Mặc vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ của đại ca? Họ đang nói về… cô!
Mấy người này không giống là người của Lôi Đình Lệ, vậy cô còn có thể là người phụ nữ của ai nữa?
Lẽ nào là, người luật sư của 6 năm trước?!
Nhưng mà, tại sao sau 6 năm người luật sư đó vẫn tìm được cô? Toàn bộ chuyện này thật sự khó hiểu.
Trì Ngữ Mặc nghe bên ngoài im lặng không một động tĩnh, cô bèn lén thò đầu ra quan sát.
Bên ngoài cửa khu xưởng chỉ còn lại một người đứng canh, anh ta đang đứng quay lưng về phía cô, hình như đang cúi đầu xem điện thoại.
Cô cẩn thận từng chút, nhón bước ra khỏi thùng xăng hiện tại, chui vào thùng xăng đã bị đạp lăn trên đất.
“Đã cho chúng nó vào lục soát trong xưởng rồi thưa anh, nhất định sẽ bắt được cô ta, anh yên tâm.” Thiên ca trầm giọng nói, rồi hắn quay người lại, nhìn về phía thùng xăng, tiếp tục bước đến đạp đổ chiếc thùng tiếp theo, cho đến khi toàn bộ thùng xăng ở đó bị đạp đổ.
Trì Ngữ Mặc nằm trong một chiếc thùng, cô hy vọng cho Tống Nghị Nam mau mau đem người tới, hoặc là phía cảnh sát có thể hành động nhanh một chút.
Cô không biết bản thân còn có thể cầm cự bao lâu.
Chỉ cần cô bị họ bắt được, tịch thu điện thoại thì có chết cũng không biết ai giết mình.
15 phút trôi qua
“Thiên ca, chúng em đã lục soát toàn bộ trong đó rồi, không nhìn thấy cô ta.” Một tên đàn em báo cáo.
“Không thể nào, tao không tin cô ta có thể mọc cánh bay mất, chúng mày đi soát lại, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào nghe chưa, từng phòng từng phòng một, những phòng đã tìm rồi thì khóa cửa lại. Tao không tin nó có thể thoát được.” Thiên ca ra mệnh lệnh.
“Vâng.” Người của hắn ta quay trở vào trong.
Lại thêm 15 phút nữa, mấy người đó lại trở ra, “Vẫn không tìm thấy, nhưng, Phùng Như Ngọc bị ngất rồi. Có cần tiếp tục hành hạ mụ ta không ạ?”
“Sao lại không có được?” Thiên ca bực tức đá vào thùng xăng, thùng xăng lăn về phía trước.
Như nghĩ ra gì đó, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn hướng về mấy chiếc thùng trên đất, ra chỉ thị, “Mấy cái thùng xăng này, chúng mày kiểm tra từng cái cho tao.”
Trì Ngữ Mặc lần này cảm thấy có dự cảm bất an. Cô giờ này như cá trong rọ, xem ra không trốn được nữa rồi.
Cô nhanh chóng bò ra ngoài, nhặt một ống sắt gần đó, cảnh giác nhìn nhóm người trước mặt, “Các người rốt cuộc là ai?”
“Qủa nhiên là trốn trong thùng, cô không cần biết bọn tôi là ai.” Thiên ca với ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô, ra lệnh, “Bắt cô ta lại.”
“Vâng.” Hai người còn lại bước về phía cô.
Trì Ngữ Mặc quơ cây gậy sắt, không để cho họ lại gần.
Thiên ca bước một bước lớn đến ngay trước mặt Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc nhanh chóng vụt cây gậy tới trước mặt hắn, nhưng bị Thiên ca bắt lấy cái một.
Cô vứt gậy bỏ chạy, vừa quay người lại đã thấy hai tên kia đứng chặn trước mặt cô.
Cô sợ hãi, hoang mang, cũng hiểu rằng có sợ cũng chẳng giúp ích gì, trong tay không một tấc sắt, chỉ có thể đứng im chịu trận.
Cách đó không bao xa, cô nghe thấy tiếng xe đang chạy đến. Cô nhìn ra.
Một chiếc xe lao đến, mở đèn cực quang, chói lòa.
Trì Ngữ Mặc phản xạ quay mặt đi, chiếc xe dừng lại phía trước cô.
Tống Nghị Nam mở cửa xe, “Tiểu Ngữ, nhanh, lên xe.”
“Vâng.” Trì Ngữ Mặc nhanh chóng chạy lên xe.
Cô vẫn chưa kịp đặt mông lên xe đã bị một tên ôm eo kéo xuống.
“Tống Nghị Nam!” Trì Ngữ Mặc kinh hãi hét lên.
Tống Nghị Nam bước xuống xe, lớn tiếng, “Thả cô ấy ra.”
Vừa dứt lời, anh bị một tên dùng gậy đập mạnh từ phía sau.
Anh trúi người về phía trước vài bước, chưa kịp đứng vững, lại bị một tên khác đánh vào chân khiến anh quỳ một chân trên đất.
“Tống Nghị Nam.” Trì Ngữ Mặc gào thét lo lắng.
Tống Nghị Nam ánh nhìn sắc lạnh hướng về Thiên ca, “Các người muốn bao nhiêu tiền tôi đều sẽ đưa, thả cô ấy ra.”
“Tiền thì đại ca tao không thiếu, mày là cái thá gì, đánh gãy chân tên này cho tao.” Thiên ca lạnh lùng nói.
“Các người đang làm cái gì vậy!” Trì Ngữ Mặc cuống lên, cắn mạnh vào tay Thiên ca.
Thiên ca bị cắn đau, liền quăng cô xuống đất. Hắn ta bực mình, chỉ vào mặt Trì Ngữ Mặc, ra lệnh, “Đánh gãy cả chân của ả này cho tao.”
Trì Ngữ Mặc không kịp chạy, cô cũng biết có chạy cũng không thoát, đành giương mắt nhìn một người đàn ông cầm chiếc ống sắt bước về phía mình.
Cô không hiểu, cũng không cam tâm, tại sao lại có người muốn đặt cô vào hoàn cảnh này, rốt cuộc là ai!
Khi người đàn ông kia vung gậy xuống, Trì Ngữ Mặc nhắm mắt lại. Cô không trốn, trốn cũng chẳng được.
Chợt cô cảm thấy bị ai đó đè lên người, sự đau đớn trong dự tính lại không xảy đến. Tống Nghị Nam nằm đè lên cô khẽ rên lên một tiếng, anh chịu thay cho cô một gậy. Máu tươi của anh ho hắt ra, bắn lên ướt chiếc áo trắng của cô, hình thành những vệt đỏ au.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy tim cô rất đau, đau như nó đang cuộn thắt lại.
‘
Cô thà tự mình gánh một gậy khi nãy cũng không hy vọng liên lụy đến Tống Nghị Nam. Nước mắt tuôn ra, ướt đẫm bờ mi, “Em xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi.”
Cô có lỗi với anh, là do cô gọi anh đến đây, chính cô đã hại anh.
Cô có lỗi với anh, không biết rằng trước đây anh đã vì cô đến vậy mà trong lòng còn oán trách anh.
Tống Nghị Nam nắm lấy bàn tay Trì Ngữ Mặc, nhìn cô tình cảm, “Nếu như anh chết, đừng quên anh.”
Trì Ngữ Mặc khóc nấc.
6 năm trước, anh muốn chết cùng với cô, số phận trớ trêu khiến hai người rời xa nhau.
Hôm nay, anh vẫn chết vì cô, có một thoáng, tim cô như đập chung nhịp với anh.
Cô nợ anh, nợ quá nhiều, “Nếu anh chết, em sẽ chết cùng anh.”
Tống Nghị Nam nở một nụ cười, đắm đuối nhìn cô, “Vậy anh chết không còn gì tiếc nuối.”