Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 224 - Chương 224

trước
tiếp

Lôi Đình Lệ dừng 1 chút, “Cho nên, Trì Ngữ Mặc mang thai rồi?”

Lâm Miễu không nghe được cảm tình gì từ giọng nói của anh.

Anh là vui vẻ, hay tức giận, hay tuyệt tình, hay là chán ghét?

Nghe không được cảm xúc, cô không biết anh đang suy nghĩ gì?

“Nếu mang thai rồi, anh tính làm gì? Anh trả lời câu hỏi của tôi trước.” Lâm Miễu hỏi.

Lôi Đình Lệ trầm mặc.

Trước giờ anh chưa từng nghĩ Trì Ngữ Mặc sẽ mang thai, có con của anh, nhưng nếu có thì sao?

Lôi Đình Lệ im lặng 1 giây, Lâm Miễu sẽ thất vọng 1 giây.

“Anh không cần nghĩ nữa, tôi chỉ tùy tiện hỏi, muốn biết nếu Tiểu Mặc nhà tôi mang thai thì anh sẽ chịu trách nhiệm với Tiểu Mặc không, tôi nhất định sẽ kêu Tiểu Mặc đến câu dẫn anh, có con với anh.”

“Cho nên, cô ấy không mang thai?” Lôi Đình Lệ không lạnh không nóng nói.

Cô vẫn không nghe được sự thất vọng từ giọng nói của anh, thở dài.

“Lôi Đình Lệ, dù cho anh có phong giết tôi, tôi cũng phải nói, Tiểu Mặc nhà tôi là người con gái tốt, ở trước mặt anh, bao nhiêu người giàu theo đuổi, cô ấy cũng không động tâm, Anh biết lúc nãy cô ấy nói gì với tôi không? Tôi kêu cô ấy…” Lâm Miễu dừng 1 chút.

Cô thay đổi tí sự thật: “Tôi kêu cô ấy câu dẫn anh, mang thai con anh, cô ấy nói, thứ cô ấy muốn không phải là vinh hoa phú quý, chỉ cần hạnh phúc bình thường, cho nên, anh mới nói chia tay cô ấy liền đồng ý, nhưng tôi bất bình dùm cô ấy, trong mắt tôi, anh rất xấu xa, chơi phụ nữ xong rồi bỏ, tôi khinh bỉ anh.”

Lâm Miễu nói xong, cúp điện, tim đập thình thịch.

Lúc nói thì thoải mái, nói xong bắt đầu thấy sợ, nếu Lôi Đình Lệ phong giết cô lần nữa, cô nhất định sẽ chết rất thảm, quan trọng lần, cũng không ai có thể cứu cô.

Quên đi, nói cũng nói rồi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, binh tới tướng đỡ nước tới đất che chở, cô hy sinh vì Trì Ngữ Mặc, đáng.

Bệnh viện.

Trì Ngữ Mặc lại cảm thấy bụng hơi khó chịu, cảm giác rơi xuống rất rõ ràng, như có gì thứ gì sắp rớt ra vậy, cho nên cô đang cố gắng vật lộn với nó.

Cô sờ bụng, cảm thấy có lỗi với đứa trẻ này, “Hy vọng con hiểu, mẹ không để con ra đời, là hy vọng con có 1 tương lai vui vẻ. Đi theo mẹ, quá khổ, xin lỗi.”

Cô hít sâu 1 hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân không được kích động.

Mẹ của cô, là người phụ nữ bị người giàu bỏ, sống còn khổ hơn cô.

Cô không muốn, trên thế giới lại có 1 đứa trẻ giống cô.

Không muốn khóc, cảm thấy trên mặt ươn ướt, nóng nóng, dù sao, nuôi trong bụng 10 tháng, thì sẽ là 1 sinh mệnh nhỏ.

Con của người khác cô còn không nỡ làm hại, đừng nói là con của cô.

Cô lau nước mắt, điện thoại vang lên, cô thấy là Tổng Nghị Nam.

Cô đáp ứng Tống Nghị Nam, sau này không được không nhận điện thoại của anh.

“Dạo này bận không?” Tống Nghị Nam quan tâm hỏi.

“Ừ, em còn chưa nghỉ việc mà? Nhận được 1 vụ, là thuyết phục chủ nhà bán nhà, vụ đó có rất nhiều vấn đề.” Trì Ngữ Mặc dịu dàng nói.

“Đinh tử hộ* dễ dàng thuyết phục, thì không gọi là đinh tử hộ rồi, không cần quá áp lực, dù sao cũng là vụ cuối em làm cho công ty hiện tại.” Tống Nghị Nam an ủi nói.

*Đinh tử hộ: là chủ nhà không chịu dời đi cho công trình phát triển địa ốc.

Nghe giọng anh, trong lòng có thêm mấy phần ấm áp, “Đợi em nghỉ việc xong, qua thăm anh.”

“Không cần, em nghỉ việc sau, còn phải đến công ty của sư phụ, một công ty mới, nhân viên mới đều rất bận, đợi anh xuất viện rồi, anh qua tìm em, ngoài ra, chuyện của Tần Dĩ Thuần, em tính thế nào?” Tống Nghị Nam hỏi.

“Em từng đồng ý với Phùng Như Ngọc, nếu bà ta chịu đưa Tần Dĩ Thuần ra nước ngoài, mãi mãi không về nữa, em sẽ đồng ý tha cho Tần Dĩ Thuần, nếu họ ra nước ngoài, em sẽ rút đơn, em đã cho họ cơ hội rồi.” Trì Ngữ Mặc nói rõ ràng.

“Ừ, dù em quyết định thế nào, anh cũng ủng hộ em, còn nhớ hồi nhỏ chúng ta đi du lịch chung với nhau không?” Tống Nghị Nam vui vẻ hỏi.

“Nhớ, em lén lút theo anh ra ngoài, lúc về bị đánh đến gần chết, lúc đó em nghĩ, biết vậy em không về nữa, sớm biết, em sẽ không về nữa.” Trì Ngữ Mặc cũng cười nói.

“Sau này anh mua 1 căn biệt thự ở gần biển đó, lúc nào em rảnh, chúng ta đi lần nữa.”

“Được.” Trì Ngữ Mặc nhanh chóng đồng ý.

Có lẽ là kỉ niệm vui vẻ quá ít, hiếm khi vui vẻ, cô không muốn quên nó, than 1 hơi.

“Sao vậy, không vui?” Tống Nghị Nam nghe ra được sự khác thường của cô ở bên kia.

“Tống Nam, dạo này thân thể của anh thế nào?” Trì Ngữ Mặc chu đáo hỏi.

“Ừ, khá tốt, bởi vì muốn gặp em sớm hơn, cho nên, rất hợp tác với bác sĩ, bác sĩ nói, anh cần cỡ 2 tuần nữa để hồi phục và xuất viện.”

“Có chuyện này, em nghĩ nên nói với anh.” Trì Ngữ Mặc nói.

Tống Nghị Nam tốt với cô như vậy, cô không muốn giấu anh, cũng không muốn lừa dối, càng không muốn tổn thương.

“Nghị Nam, sau đó em đã từng có bạn trai, và phát sinh quan hệ với anh ấy rồi, đã không sạch sẽ nữa.” Trì Ngữ Mặc nói ra được rồi.

Tống Nghị Nam bên đó im lặng.

Cô biết, trong lòng anh không thoải mái.

Anh vì cô, kiên trì không chạm Tần Dĩ Thuần, mà cô, ở mức độ nào đó đã phản bội tình cảm của bọn họ.

Rất xin lỗi, nhưng không thể không nói, không muốn cho anh hy vọng, sau đó sẽ rất thất vọng.

Lâu sau đó, Tống Nghị Nam trầm giọng nói: “Có mấy người bạn trai rồi?”

“1 người.”

“Phát sinh quan hệ mấy lần?” Tống Nghị Nam truy hỏi.

Cô biết anh quan tâm, “Xin lỗi, nếu anh không muốn liên lạc với em nữa, cũng không sao.”

“Em buông tay dễ vậy sao?” Tống Nghị Nam tức giận rồi, hít thở nặng nề.

Hoặc là, vì cô bị bỏ quá nhiều lần rồi, tự biết rồi, so với việc đợi bị bỏ rơi, cô nguyện ý buông tay trước khi bị bỏ rơi.

“Anh biết em mà…”

“Anh không quan tâm.” Tống Nghị Nam ngắt lời cô nói.

Trong lòng Trì Ngữ Mặc chấn động, như là bị cái gì đó tấn công vậy, sóng gợn từng cơn, mắt cô cay cay, có xúc động muốn khóc.

“Là anh bỏ rơi em trước, em có quyền có bạn trai trong khoảng thời gian anh không ở đây, còn về chuyện phát sinh quan hệ, anh cũng không phải là người cổ đại, xã hội bây giờ, có bao nhiêu người phụ nữ chỉ yêu qua 1 người đàn ông, anh hy vọng sau này anh có thể bảo vệ em, chí ít, dù cho bắt anh chết, anh cũng không phản bội em.”

“Nhưng như vậy không đáng không phải sao? Anh tốt như vậy, nên tìm người phụ nữ tốt đẹp hơn, em có quá nhiều chuyện lung tung.” Trì Ngữ Mặc nói, nước mắt không nhịn được chảy xuống.

Cô chính là người như vậy, có thể chịu được sự bắt nạt, lừa dối, tổn thương của người khác, chỉ là không thể nhịn được khi người khác tốt với mình.

Cô rất dễ bị cảm động, đó là khuyết điểm trong tính cách, nhưng vẫn may, còn có lý trí và lương tâm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.