Một chốc, đầu óc cô không kịp tiêu hóa, quá nhiều suy nghĩ phức tạp chạy qua trong đầu cô, “Anh nói bà biết chuyện em có thai sao?”
“Ừ.” Lôi Đình Lệ không phủ nhận.
Trì Ngữ Mặc lập tức chột dạ, “Sao anh lại nói cho bà, anh cũng biết là bà luôn muốn bế cháu mà, bà sẽ bắt em với anh kết hôn đấy.”
“Anh sẽ lấy em, nhưng em phải cho anh thời gian.” Lôi Đình Lệ khẳng định, ánh mắt thẳm sâu.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy ngại ngùng.
“Chuyện này, để sau hẵng nói, hì hì.” Trì Ngữ Mặc e thẹn cười.
Lôi Đình Lệ vẫn lạnh lùng hướng ánh mắt nhìn thẳng.
Trước đến giờ vẫn luôn là chuyện cô có muốn gả cho anh hay không chứ không phải chuyện anh có muốn lấy cô hay không.
Anh nắm lấy tay cô, siết chặt, thật chặt.
Trì Ngữ Mặc muốn rút tay ra nhưng không thể.
Có những lúc, Lôi Đình Lệ thực sự quá bá.
Thời gian cứ trôi qua từng phút, khi cả hai càng gần nhà của bà nội thì Trì Ngữ Mặc càng căng thẳng.
Bà biết chuyện cô có thai rồi, không biết bà sẽ xử sự với cô như thế nào đây?
Nghĩ không thôi cũng đủ thấy áp lực.
“Nghĩ gì vậy?” Lôi Đình Lệ hỏi.
“Bà nội anh biết chuyện rồi, với tính khí của bà thì khi gặp em, không biết bà sẽ như thế nào nhỉ?” Trì Ngữ Mặc lo lắng hỏi.
“Vui hết nấc, con vẹt nhà bà dạo này sẽ phải bận bịu lắm đây.” Lôi Đình Lệ đáp.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy khó hiểu, “Sao con vẹt lại phải bận vậy?”
“Chắc chắn bà sẽ bắt con vẹt phải học thêm nhiều từ mới, mỗi lần bà ấy cảm thấy vui vẻ đều làm vậy, có khi giờ này đã dạy được cho nó biết nhiều từ mới rồi đấy.” Lôi Đình Lệ đoán.
Trì Ngữ Mặc tuyệt đối tin vào điều anh nói, với tính cách sáng nắng chiều mưa của bà thì rất có thể làm như vậy.
“Chắc là bà sẽ không giới thiệu em với những người họ hàng khác chứ?” Trì Ngữ Mặc gãi gãi đầu, hỏi.
“Anh sẽ nới với bà đừng làm như vậy.”
Trì Ngữ Mặc chắp hai tay, dáng vẻ đáng thương, thỉnh cầu, “Anh nhất định phải nói với bà nhé, em sợ 1 năm sau anh không cần em nữa thì em sẽ mất mặt với trăm họ quá, em vẫn cần thể diện mà.”
Lôi Đình Lệ nhìn vẻ mặt mím môi, có chút thất vọng, chút lo lắng, lại bất lực và nhõng nhẽo của cô, anh không trả lời, vẫn tiếp tục lái xe.
Sẽ không có chuyện anh không cần cô nữa, chỉ sợ, cô không cần anh.
Anh đang chỉ cược vào đứa con, sau khi nó ra đời, hy vọng cô vì thương con nên sẽ không rời xa anh.
Chiếc xe đã dừng lại trước cổng.
Trì Ngữ Mặc bước xuống, cô đưa mắt dòm vào trong, cổng biệt thự vẫn đóng chặt, xem ra mọi chuyện vẫn êm đềm.
Hay là vì bà không ở nhà.
Cô bước đến cửa, nghe thấy tiếng vẹt vang lên, “Ba mẹ ơi, con đến rồi.”
Trì Ngữ Mặc, “…”
Sao cô thấy giống câu nói trên ti vi vậy, hẳn là Lôi Đình Lệ đã đoán đúng, lão thái thái đã dạy cho con vẹt một số vốn từ mới.
“Còn cả bà nữa, bà, bà.”
“Ba, mẹ, còn cả bà nữa, đến rồi.”
Lôi Đình Lệ bước đến bên Trì ngữ Mặc.
“Con vẹt nhà anh thành tinh rồi đấy.” Trì Ngữ Mặc hạ thấp giọng nói với Lôi Đình Lệ.
“Chuyện duy nhất Từ Hồng làm được là chọn được một con vẹt tốt, “Lôi Đình Lệ nói, anh mở cửa.
Trong nhà hình như không có người, Trì Ngữ Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Chú vẹt thấy có người đến liền giật mình đập cánh, gọi lớn, “Ba mẹ ơi, con đến rồi, ba mẹ ơi, con đến rồi.”
Sao Trì Ngữ Mặc cứ thấy lạ lạ. “Em vào bếp chút.” Cô xách đặc sản vào bếp, xếp đồ lên.
Chẳng mấy chốc, có tiếng của Từ Hồng vang lên, “Lôi Lôi về rồi đấy hả. Sao cháu lại về tầm này, đúng là khách quý mà.”
Trì Ngữ Mặc nghe thấy tiếng của lão thái thái, cô vô thức trốn trong bếp chưa muốn ra.
“Sau này sẽ chăm đến hơn.” Lôi Đình Lệ nói.
“Lôi Lôi à, cháu có biết hôm nay bà đi làm gì không?” Từ Hồng có chút không vui.
Lôi Đình Lệ liếc qua sắc mặt của lão gia tử, đoán, “Hai người đi uống rượu đám hỷ về?”
“Là con trai của lão Trương đó, lúc nhỏ vẫn chơi cùng với cháu đó, nó thấp hơn cháu nửa cái đầu mà luôn nghe lời cháu đó, còn nhớ chứ?” Lão thái thái nhìn vào Lôi Đình Lệ hỏi.
Lôi Đình Lệ trầm tư chốc lát, hôm nay tâm trạng của anh khá tốt nên cũng chịu chiều theo bà, “Bà đang nói về nhà Trương Sâm Mưu?”
“Đúng rồi, là họ đấy, bọn họ kích bà, cứ hỏi là sao cháu còn chưa kết hôn?” Từ Hồng ấm ức nói.
“Bà không cần bận tâm họ.” Lôi Đình Lệ nói.
“Bà cũng có muốn bận tâm lời họ nói đâu, họ còn hỏi là có phải cháu có vấn đề về cái đó không, còn nói đứa này đứa nọ kết hôn hết rồi, có mấy đứa còn nhỏ tuổi hơn cháu nữa nên bà tức quá, bà nói bà có cả chắt rồi ấy chứ.”
Lôi Đình Lệ, “…”
Trì Ngữ Mặc, “…”
Cô biết ngay mà, với cái tính cách bộp chộp của lão thái thái, chuyện gì bà cũng làm ra được.
“Bà nói vậy, kiểu gì họ cũng bảo là bà đang phét lác.” Lôi Đình Lệ chẳng khách sáo, bình luận luôn.
Lão thái thái vỗ một cái lên vai anh, “Sao cháu biết, bà chuẩn bị lần sau qua đó sẽ dẫn tiểu Mặc theo, để xem bọn họ còn dám không tin bà, hứ.”
“Vẫn chưa phải lúc công khai Trì Ngữ Mặc, bà biết lý do rồi đấy, nếu bà còn như vậy thì cháu sẽ dẫn cô ấy ra nước ngoài đấy.” Lôi Đình Lệ nói vẻ nghiêm túc.
Lão thái thái lại đập một cái vào người Lôi Đình Lệ, giọng bà chắc như đinh đóng cột, “Cứ đưa đi, cháu có bản lĩnh thì cứ đưa đi, tiểu Mặc bị cháu làm tức chết, cháu đã đưa được nó về chưa mà nói to, bà còn không có mặt mũi gì đi tìm nó. Cháu cứ đi gieo hạt lung tung rồi không chịu tưới nước chăm sóc, cái hạt giống ấy có nảy mầm được không là cả vấn đề đấy.”
“Ba mẹ ơi, con về rồi.” Con vẹt không chịu yên thân, kêu lên.
Lão thái thái nhìn con vẹt, sắc mặt bà khá lên đôi chút, bà bốc một nắm hạt cho chú vẹt, “Vẫn là bạn già của tôi ngoan nhất. Còn bà thì sao.”
“Ba mẹ ơi, còn cả bà, con đến rồi.” Chú vẹt nghiêng đầu nhìn theo tay của lão thái thái.
Lão thái thái đút cho nó ăn một hạt kê.
Trì Ngữ Mặc vẫn trốn trong bếp, cô vẫn chưa muốn trở ra.
Lôi Đình Lệ nhìn vào trong bếp, hỏi, “Xong chưa?”
Lão thái thái nhìn Lôi Đình Lệ, bà còn tưởng anh đang nói chuyện với bà, nhưng lại thấy ánh nhìn của anh hướng vào trong bếp nên bà cũng nhìn theo.
Trì Ngữ Mặc cúi đầu bước từ trong bếp ra, cô liếc mắt nhìn lão thái thái, nói, “Con chào bà.”
Lão thái thái tươi tỉnh cả mặt mày, “Tiểu Mặc, tiểu Mặc cháu về rồi đấy à, mau ra đây cho bà ngắm cái nào.”
Lão thái thái thân thiết tiến lại gần bên cô, ánh nhìn của bà dừng lại trên bụng cô, “Được mấy tháng rồi?”
“Một tháng rồi ạ.” Trì Ngữ Mặc ngại ngùng giải thích.
“Mới được một tháng à, bà còn phải đợi những 8 tháng nữa, bao giờ sinh là sẽ vào mùa xuân đấy, tiết trời không nóng không lạnh, tốt đấy. Có điều cháu hơi gầy, sắp tới phải chịu khó bồi bổ nghe chưa, cháu mà không ăn thì đứa bé cũng phải ăn chứ, ha ha ha ha, ta có chắt nội rồi, ha ha ha ha.” Lão thái thái mừng rỡ nói.
Trì Ngữ Mặc có thể thấy lão thái thái vô cùng vui sướng, cô cũng vui lây, sau khi đứa bé trào đời, ít nhất có cụ nội sẽ yêu thương nó.
“Bà nói cho cháu nghe này, tiểu Mặc, sau khi mang thai 3 tháng cháu mới có thể có chuyện đó, vì đứa bé, cháu với Lôi Lôi phải chịu nhịn một chút nhé.” Lão thái thái dặn dò.
Trì Ngữ Mặc, “…”