Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 256 - Chương 256

trước
tiếp

Da mặt Trì Ngữ Mặc mỏng nên bỗng chốc đỏ ửng liền.

Cô vốn chẳng hề nghĩ đến chuyện đó với Lôi Đình Lệ, hơn nữa, anh chỉ nói muốn đứa bé, chứ không nói cần có cả chuyện đó nữa.

“Nhưng mà, Lôi Lôi sức trai phơi phới như vậy, bắt nó kiêng cũng không phải, thực ra dùng mồm với tay cũng không khác nhiều đâu.” Từ Hồng nói toạc ra.

Trì Ngữ Mặc, “…”

“Bà già này, bà đang nói linh tinh cái gì vậy, mau đi làm cơm đi.” Lão gia tử nghe cũng thấy ngại.

Lão thái thái vẻ vô tội, “Tôi có nói sai gì đâu nào, lẽ nào lại để cho Lôi Lôi đi tìm người khác sao?”

Lão gia tử kéo tay lão thái thái về phòng.

Lão thái thái còn vùng vằng, lão gia tử liền bế thốc bà lên rồi về phòng.

Nếu không phải do bầu không khí hơi lạ lùng kiểu này, Trì Ngữ Mặc đúng thật muốn cho lão gia tử một ngón cái, đúng là uy vũ.

Lão gia tử và lão thái thái vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lôi Đình Lệ và Trì Ngữ Mặc, qua câu chuyện của lão thái thái vừa rồi, bầu không khí này càng ngại hơn.

“Anh, không cần đi làm sao?” Trì Ngữ Mặc chuyển chủ đề.

“Hôm nay chủ nhật.” Lôi Đình Lệ nhìn cô, đáp.

“Trước thấy chủ nhật anh cũng bận mà.”

“Ừ, lát nữa mới bận, còn chút chuyện chưa giải quyết xong. Đúng rồi, mấy ngày gần đây em để ý tin tức mới nhé.” Lôi Đình Lệ nói chuyện hàm ý.

“Dạ? Vâng.” Anh nói cô để ý tin tức, chắc chắn là có chuyện gì đó, “Vậy em lên lầu đây.”

Lôi Đình Lệ gật đầu.

Cô lập tức chạy lên lầu, trở lại căn phòng khi trước.

Lão thái thái dọn dẹp phòng ốc khá sạch sẽ, cô nằm lên giường, đưa mắt nhìn trần nhà, để cho đầu óc được thả lỏng, không nghĩ bất cứ chuyện gì.

Cạch một tiếng, cửa bị mở ra.

Trì Ngữ Mặc thấy Lôi Đình Lệ bước vào, cô lập tức ngồi dậy.

Anh nhìn cô một cái rồi đặt laptop trên bàn, bắt đầu làm việc.

Trì Ngữ Mặc, “…”

Không phải là anh muốn làm việc trong phòng của cô chứ, cô nằm lại xuống với đôi chút không thoải mái, ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh, “Một mình em ở đây cũng không sao đâu, hơn nữa, có thể em còn ngáy đấy, sợ ảnh hưởng đến anh.”

“Em không ngáy đâu.” Lôi Đình Lệ nói.

Nhưng anh đang làm việc, có thể ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô chứ.

Trì Ngữ Mặc lật người, xoay lưng lại phía anh, cô lấy ngõn tay vẽ hình tròn trên chiếu tre. Buổi trưa nay cô có ngủ một lúc nên bây giờ không ngủ được, cô cảm thấy hơi buồn chán, lại quay người lại nhìn anh, “Em xem tivi có được không?”

“Ừ.” Lôi Đình Lệ đáp một tiếng, tiếp tục làm việc.

“Em xem tivi có thể sẽ ảnh hưởng đến anh đấy.” Trì Ngữ Mặc nhắc.

“Em nói nhiều quá.” Lôi Đình Lệ nói rồi, thấy mình hơi quá nên thêm một câu nữa, “Bảo em xem thì cứ xem đi, không ảnh hưởng được anh đâu.”

Trì ngữ Mặc mở tivi lên, cô tắt tiếng, trên màn hình có thuyết minh nên không có tiếng cũng xem được.

Gần đây chuyện bầu cử tổng thống đã đi đến những chặng cuối cùng, hôm nay người này làm từ thiện, ngày mai người kia làm chuyện ích nước lợi dân, hôm nay người này bị dính phốt, ngày mai người kia bị chỉ trích.

Nhưng, hai người được bầu nhiều phiếu nhất, một người là ba của Lôi Đình Lệ, ông có bối cảnh gia tộc hùng mạnh, với nhiều mạng lưới quan hệ giao tế phức tạp. Người còn lại là phó thổng thống, anh ta khá trẻ và quyền lực thì không bằng ba của Lôi Đình Lệ nhưng ra chiêu khá cao siêu. Anh ta giỏi giao tiếp và có rất nhiều sự trợ lực từ nước ngoài cùng với việc xử lý những công chuyện giao tế với nước ngoài rất thông suốt.

Trì Ngữ Mặc xem được 2 phút thì chuyển kênh, nếu người kia không phải là ba của Lôi Đình Lệ thì cô cũng chẳng bận tâm, dù sao những chuyện như vậy không có chút dính líu gì tới cuộc sống của cô.

“Tuần sau anh đi Thái công tác, đi cùng anh?” Lôi Đình Lệ đột ngột hỏi.

“Em? Thôi em không đi đâu, trời nóng nực như vậy, thực ra em muốn ở phòng máy lạnh 24/24, thoải mái hơn nhiều.” Trì Ngữ Mặc từ chối.

“Maldives thì sao, không phải em vẫn muốn đến đó sao? Đi Thái xong anh sẽ đưa em đến Maldives chơi mấy hôm.” Lôi Đình Lệ mở lời mời.

“Nếu như bình thường thì em đi ngay, nói gì đó cũng là thiên đường trong mộng của em, nhưng giờ em đang mang thai, lúc trước còn đi bệnh viện một lần rồi, ngồi máy bay đường dài vất vả, không tốt cho con lắm.” Trì Ngữ Mặc tiếp tục từ chối, chăm chú chọn kênh.

“Ừ.” Lôi Đình Lệ đáp một tiếng, “Vậy đến lúc em mang thai 3 tháng rồi thì đi, đến lúc đó cũng yên tâm hơn.”

Trì Ngữ Mặc không trả lời, cô xem bộ phim đang chiếu trên tivi.

Người nam phụ lấy nữ chính, còn gian díu với nữ phụ bên ngoài, nữ phụ có thai nên tìm đến nhà làm ầm lên, đẩy nữ chính vào hoàn cảnh ly hôn.

Trì Ngữ Mặc thở dài, cô không có được sự mạnh mẽ như nữ phụ, người đàn ông này khi kết hôn còn có quan hệ với cô này, thì cũng sẽ có quan hệ với cô khác khi kết hôn với cô này. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà.

Điện thoại của Lôi Đình Lệ reo lên, Trì Ngữ Mặc bất giác nhìn sang anh.

Anh bắt máy, sắc mặt trầm xuống, “Ừ, được, lát nữa đi đón em, vậy nhé.”

Trì Ngữ Mặc chột dạ.

Một câu lát nữa đi đón em, cô đoán chính là Úc Tang Lan, chỉ có Úc Tang Lan có tư cách để Lôi Đình Lệ đến đón.

Nghĩ cũng phải, bây giờ là lúc ba của Lôi Đình Lệ đang tranh cử ở giai đoạn quyết định, một phiếu của ba Úc Tang Lan vô cùng quan trọng, đây không phải là vấn đề một phiếu bầu, mà còn liên can đến sự trợ lực từ cả thế lực sau lưng của ba Úc Tang Lan.

Tự cổ, hoàng thất liên hôn với nhau là chuyện bất di bất dịch, không có trường hợp ngoại lệ.

Lôi Đình Lệ đóng laptop lại, “Lát anh phải ra ngoài.”

Trì Ngữ Mặc đưa ngón tay ra dấu OK, cô không nói gì, chỉ mỉm cười.

Cô nghe tiếng xe của Lôi Đình Lệ rời đi, liền đặt tay lên bụng, hơi cảm thấy lo lắng. Nếu như khi cô sinh xong đứa trẻ này rồi đi khỏi, đứa bé ở cạnh bên Lôi Đình Lệ không biết Úc Tang Lan có đối xử tốt với nó không?

Ông bà nội của Lôi Đình Lệ còn được, nhưng hai ông bà thì sống được bao lâu, họ có thể bao bọc cho nó được đến khi nào?

Cô cảm thấy tim mình đau nhói.

Điện thoại reo lên, người gọi đến là Lâm Miễu, cô lập tức bắt máy.

“Tiểu Mặc, mình đang ở trên tàu hỏa rồi, còn 2 tiếng rưỡi nữa sẽ đến A thị, chuyện của chị cậu sao rồi?” Lâm Miễu lo lắng hỏi.

“Không phù hợp, chỉ có thể tiếp tục đợi.” Trì Ngữ Mặc thất vọng nói.

“Tối ra gặp nhau ăn bữa cơm đi, có bộ phim này được lắm, mình đi xem cùng nhau nhé.” Lâm Miễu rủ.

Trì Ngữ Mặc nghĩ cũng hay, có chuyện gì đó để làm còn hơn một mình ở nhà suy diễn linh tinh, càng nghĩ càng bất an.

“Ừ được, bây giờ mình sẽ đi đón cậu, mình biết có tiệm ăn này ngon lắm, ngay cạnh đó có một rạp chiếu phim.” Trì Ngữ Mặc vui vẻ đồng ý.

Cô xuống lầu, Lôi Đình Lệ đã đi khỏi, lão thái thái và lão gia tử hình như đang ngủ, cô không làm phiền họ, tự đi ra ngoài…

Trên bàn ăn

“Gì kia, Lôi Đình Lệ muốn cậu sinh con cho anh ta, một năm sau sẽ trả tự do cho cậu!” Lâm Miễu kinh ngạc.

Xung quanh nhiều ánh nhìn đổ về phía họ.

Trì Ngữ Mặc đỏ mặt, kéo kéo tay Lâm Miễu, “Cậu bình tĩnh chút đi.”

“Tớ còn không bình tĩnh, anh ta nghĩ anh ta là ai? Thượng đế sao? Một năm sau cậu đẻ xong, còn có khả năng quay lại với Tống Nghị Nam sao? Anh ta như vậy là đang làm mất thời gian của cậu, là đang hủy đi cuộc sống của cậu, cậu có biết không? Thực ra…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.