Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 266 - Chương 266

trước
tiếp

Lâm Miễu nhìn sang Trì Ngữ Mặc, tròng mắt lon ton lon ton xoay vòng, ý nghĩa là, “Cậu không phải nói anh ta không ăn cơm chung với chúng ta sao?”

Trì Ngữ Mặc nhún vai, ý nghĩa là, “Tớ cũng không biết nữa?”

Lôi Đình Lệ nhìn nhìn Trì Ngữ Mặc nhìn nhìn Lâm Miễu, ánh nhìn đặt lên mặt Trì Ngữ Mặc, “Ăn cơm với anh, đáng sợ như thế?”

“Quan trọng là anh hở đụng một cái lại đòi phong tỏa Lâm Miễu, cô ấy có chút sợ anh.” Trì Ngữ Mặc giải thích.

Lôi Đình Lệ hơi nở mép miệng lên, như cười không cười nhìn sang Lâm Miễu, hàm ý sâu sắc nói, “Tôi có thể phong tỏa cô, cũng có thể đề bạt cô, một niệm thành phật, một niệm thành ma, chỉ xem cô lựa chọn như thế nào.”

“Tôi lựa chọn tăng cấp. Đề bạt, đề bạt.” Lâm Miễu lập tức nói.

“Uhm.” Lôi Đình Lệ đáp một tiếng, gọi vào số nội bộ, “Tôi ở đây là phòng 2101, món ăn gọi trước đó có thể lên được rồi.”

Anh cúp điện thoại đi, “Các em đợi thêm chút.”

Trì Ngữ Mặc và Lâm Miễu hai mắt nhìn nhau, có Lôi Đình Lệ ở đây, bọn họ đều rất căng thẳng, đặc biệt là Lâm Miễu, tay và chân cũng không biết nên để đâu, cực sợ Lôi Đình Lệ.

Trì Ngữ Mặc lướt nhìn bên ngoài, “Lâm Miễu, tớ dẫn cậu đi xem bên ngoài chút, phong cảnh khá là tốt.”

“Được á, được á.” Lâm Miễu nóng lòng ra ngoài.

“Wow, phong cảnh ở đây đẹp thật, đứng ở dưới bóng cây xanh, tưởng tượng không được là đang ở trên tòa nhà cao tầng, hơn nữa, không khí cực kì cực kì tốt, hình như là ở trong khu rừng vậy, còn có cái mùng chụp to đến thế, có thể phòng tránh muỗi bay vào, buổi tối ngủ ở đây, đã cực kì.” Lâm Miễu cảm thán nói.

“Cách cậu nghĩ cũng như tớ, có cảm giác như ở thế ngoại đào nguyên vậy. Bước vào đây thử đi.” Trì Ngữ Mặc nói, kéo Lâm Miễu vào trong.

“Wow, chiếu mát, bàn ăn, không lẽ tối hôm nay ăn cơm ở đây sao?” Lâm Miễu ngẩng đầu, “Còn có đèn bàn, quạt máy, làm sao cắm điện đấy?”

Trì Ngữ Mặc chỉ vào trong bãi cỏ, “Tớ nhìn thấy Lý Hạo ở bên đó đặt cái bình điện.”

Lâm Miễu thuận theo ánh nhìn của Trì Ngữ Mặc, nhìn thấy rồi, đặt ở bên trong mùng chụp muỗi, “Đã quá rồi, cậu và Lôi Đình Lệ hôm nay ngủ bên trong kia, để tớ một người ngủ bên ngoài, hưởng thụ hưởng thụ.”

“Tớ với cậu cùng ngủ bên ngoài.” Trì Ngữ Mặc sửa lại nói.

Chưa đến một lát, Trì Ngữ Mặc nhìn thấy một người như vẻ mặt đầu bếp bưng đến một khay thép lớn qua đây, trong khay thép có một cái đùi dê lớn.

Lâm Miễu liếm liếm đôi môi, nhìn thấy liền có cảm giác thèm ăn.

Đầu bếp đặt cái chân dê xong, trợ lý bếp bưng đến một tô canh dê lớn, một đầu bếp khác xử lý bưng đến một dĩa cá nướng, cuối cùng là hai món rau, hai bình nước ép dưa hấu.

Lôi Đình Lệ bước vào, “Có thể ăn được rồi, ngồi đi.”

“Oh.” Lâm Miễu ngồi ngay ngắn.

Trì Ngữ Mặc cảm giác đến sự căng thẳng của Lâm Miễu, cũng cảm thấy khá có lỗi, nói sao thì, cô ấy sợ Lôi Đình Lệ thật.

Cô ngồi kế bên Lâm Miễu.

Lôi Đình Lệ ngồi đối diện Trì Ngữ Mặc.

“Măng cụt tươi ngon đến đây.” Lý Hạo cũng qua đến, đưa măng cụt đặt lên bàn.

“Măng cụt, rất mắc đấy, đây đoán có thể hơn 25 tệ một cân, tớ ngày thường cũng không nỡ mua.” Lâm Miễu thấp giọng nói.

Trì Ngữ Mặc lấy một trái măng cụt cho Lâm Miễu.

“Vậy tớ không khách sáo nữa.” Lâm Miễu dùng sức trâu bò để làm nứt vỏ măng cụt ra, trong đó là thịt màu trắng, trông ra rất ngon.

Cô ăn được một trái, “Uhm, vừa chua vừa ngọt, ngon lắm.”

Trì Ngữ Mặc lại đưa thêm một trái cho Lâm Miễu, “Thích thì ăn thêm một trái.”

“Uhm uhm.” Có món ăn ngon rồi, Lâm Miễu nhẹ lòng chút.

Lôi Đình Lệ cũng lấy một trái, bóc vỏ ra, thành hai mảnh.

Anh đưa cho Trì Ngữ Mặc, còn đưa một cái muỗng.

Trì Ngữ Mặc do dự một hồi, nhận lấy trái măng cụt của anh đưa qua, múc một miếng, đích thật rất ngọt.

“Rất ngon.” Cô nói với Lôi Đình Lệ.

Lôi Đình Lệ nở nụ cười nhạt, “Anh đã cho người từ bên Thái vận chuyển bằng đường hàng không qua, ngày mai có thể ăn được ngon hơn nữa.”

“Cám ơn.” Trì Ngữ Mặc khách sáo nói.

Anh không thích cô nói cám ơn với anh, cảm giác rất xa lạ, thu lại nụ cười, không còn nói chuyện.

Lý Hạo đổ một ly nước ép dưa hấu cho Lôi Đình Lệ, lại đổ ly nước ép cho Trì Ngữ Mặc, Lâm Miễu ngại cho người ta phục vụ, cầm lấy một bình nước ép dưa hấu khác tự đổ cho mình.

Lý Hạo mỉm cười với Lâm Miễu, đi cắt thịt dê cho Lôi Đình Lệ.

Lôi Đình Lệ cho Trì Ngữ Mặc trước.

“Cám ơn nhe.” Trì Ngữ Mặc lại nói.

“Em một ngày nói rất nhiều lần cám ơn rồi.” Lôi Đình Lệ không lạnh không nhạt nói.

Trì Ngữ Mặc không biết nên nói gì, không có tiếp lời anh nữa, chuyển đổi chủ đề nói, “Lần trước anh nói đi công tác nước ngoài, là khi nào mới đi thế?”

Lôi Đình Lệ nhíu đôi mày lên, trong mắt lóe lên một chút không vui, “Em hi vọng anh đi đến thế sao?”

“Không phải, là anh trước đó nói đi công tác.” Trì Ngữ Mặc giải thích.

“Anh cho CEO khác đi rồi.” Lôi Đình Lệ đáp.

“Oh.” Trì Ngữ Mặc đáp lại một tiếng.

Không có ai nói chuyện, bầu không khí kì lạ hẳn lên.

Lý Hạo bây giờ hiểu rồi, tại sao Lôi tổng lúc đầu phải đi nước ngoài, đột nhiên lại không đi, thì ra không rủ được người muốn đi chung.

Lâm Miễu trong bầu không khí áp thấp này, nhịn đến sắp điên rồi, chuyển đổi chủ đề, nói với Trì Ngữ Mặc, “Tiểu Mặc, cậu còn nhớ tiệm bánh kem ngày xưa chúng ta làm công không?” Lâm Miễu hỏi.

“Nhớ chứ, lúc chúng ta ở đấy, việc kinh doanh rất tốt, sao thế?” Trì Ngữ Mặc ngạc nhiên hỏi.

“Đã dẹp tiệm rồi, lần trước tớ đi qua con đường đó, tiệm đó đã không còn nữa.”

“Không thể nào, bánh kem tiệm họ làm không phải rất ok sao.”

“Không sai, thật ra sư phụ làm bánh kem đó, từ bên nước Pháp học tập về, nghe nói sư phụ bánh kem đó nghỉ việc rồi, sau khi tự mình đi mở tiệm, tiệm bánh này làm ăn liền rất tệ, bây giờ tiệm bánh kem cũng nhiều, tự ắt sẽ không làm tiếp được, nên dẹp tiệm rồi.” Lâm Miễu nói.

“Vậy đúng là tiếc thật, tớ nhớ ông chủ đó cũng khá tốt.”

“Khá tốt cái gì, keo kiệt lắm, ông ta sở dĩ tuyển đám học sinh bọn mình, là do rẻ tiền, cũng không cần năm loại bảo hiểm và quỹ nhà ở, cho nên, loại ông chủ này mở tiệm đáng bị dẹp tiệm, chỉ là không biết cái sư phụ làm bánh đi đâu mở tiệm rồi, anh ta làm bánh rất ngon.” Lâm Miễu cảm thán nói.

Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Cũng đúng, sư phụ làm bánh đó khá tốt, thường xuyên nghiên cứu món mới cho bọn mình ăn thử miễn phí, tớ nhớ lúc đó mỗi ngày đều ăn bánh kem đến no bụng luôn.”

“Ha ha ha, anh ta lúc đó thích cậu, cậu không biết, cố ý làm cho cậu ăn đấy.” Lâm Miễu buột miệng nói ra.

Nói xong, cô ý thức được bản thân nói sai lời, nhìn sang Lôi Đình Lệ.

Anh mặt không cảm xúc, cũng không phân biệt được đang suy nghĩ gì.

“Cái đó, Tiểu Mặc chúng tôi căn bản không biết, cho nên là đầu bếp yêu đơn phương, sau đó không có kết quả.” Lâm Miễu giải thích với Lôi Đình Lệ.

Lôi Đình Lệ nhìn sang Trì Ngữ Mặc, “Thích ăn bánh kem?”

“Ngày xưa thích, từ lúc sau khi làm công ở tiệm bánh kem, liền không thích nữa, có cảm giác ăn ngán.” Trì Ngữ Mặc cười nói.

“Uhm.” Lôi Đình Lệ đáp lại một tiếng, “Bánh kem trong khách sạn Lôi Nặc làm rất ngon, em muốn ăn có thể kêu bọn họ làm.”

“Oh, được.” Trì Ngữ Mặc dịu dàng đáp lời.

Lý Hạo nhìn thấy trong tô bọn họ không còn thịt dê nữa, tiếp tục cắt thịt dê cho bọn họ.

“Lôi tổng.” Lâm Miễu lấy hết can đảm gọi Lôi Đình Lệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.