“Có câu này của anh, em yên tâm rồi, nếu cuối cùng Tiểu Mặc không có chọn anh, anh cũng đừng trách cậu ấy.” Lâm Miễu còn có chút lo lắng nói.
“Em ấy làm chuyện gì, anh cũng sẽ không trách em ấy, chỉ cần em ấy hạnh phúc vui vẻ, anh cũng có thể hạnh phúc vui vẻ.” Tống Nghị Nam khẽ cười nói.
Lâm Miễu vỗ vỗ bờ vai của anh, “anh em, đủ nghĩa khí, đi thôi, nếu không Tiểu Mặc sẽ phải đợi đến sốt ruột.”
Tống Nghị Nam gật đầu, “trở về thôi.”
Một bữa cơm, có Lâm Miễu ở đó thay đổi bầu không khí, ngược lại ăn rất vui vẻ, cùng bạn bè nói chuyện phiếm, có thể dời đi rất nhiều phiền não.
“Hai em ở đâu, một lát anh đưa hai em trở về.” Tống Nghị Nam nói.
“Không cần, anh bệnh nặng mới khỏi, nghỉ ngơi thật tốt, em và Lâm Miễu bắt taxi là được rồi.” Trì Ngữ Mặc từ chối nói.
Tay của Lâm Miễu khoác lên vai của Trì Ngữ Mặc, “Tiểu Mặc có em chăm sóc, anh cứ yên tâm đi, ngày mai em gọi điện thoại cho anh.”
“Được.” Tống Nghị Nam khẽ cười nói.
Lâm Miễu nắm tay Trì Ngữ Mặc rời khỏi.
Trì Ngữ Mặc cố ý lách qua phòng 307, đi ra đường cái, gọi taxi.
“Miễu Miễu. Cậu ngủ chung với tớ đi, khoảng thời gian này Lôi Đình Lệ sẽ không tới tìm tớ đâu.” Trì Ngữ Mặc mời.
“Các cậu hiện tại ở đâu?” Lâm Miễu hỏi, gãi đầu một cái, “đến lúc đó Lôi Đình Lệ sẽ không lại đột nhiên xuất hiện chứ? Trái tim nhỏ của tớ chịu không nổi đâu.”
Trì Ngữ Mặc mỉm cười, “sẽ không, cho dù có đột nhiên xuất hiện, có rất nhiều phòng, cậu tùy ý chọn cũng được.”
“Ừ ừ ừ.”
Xe taxi ngừng ngay trước mặt của Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc lên xe, nói với tài xế taxi: “Khách sạn Lôi Nặc.”
“Hai cậu lại về khách sạn Lôi Nặc ở sao?” Lâm Miễu hiếu kì.
“Ừm.” Trì Ngữ Mặc trả lời, lờ mờ, nhìn thấy Lôi Đình Lệ cũng bước ra từ khách sạn.
Ra cùng còn có Úc Tang Lan, cùng rất nhiều người mà cô không quen biết, dời ánh mắt sang chỗ khác.
Mắt không thấy, tâm không phiền.
“Tiểu Mặc. Tớ cảm thấy Tống Nghị Nam rất tốt, không phải tốt bình thường, mà đặc biệt si tình.” Lâm Miễu cảm thán nói.
“Tự cổ đa tình không dư hận, đa tình lại bị vô tình làm khổ, sóng yên mới có thể chở thuyền, sóng lớn ngược lại có thể lật thuyền.” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói.
Lâm Miễu nghiêng đầu nhìn về phía Trì Ngữ Mặc, “tài nữ, lải nhải gì đó?”
Trì Ngữ Mặc nở nụ cười, “bình thản là thật, nghĩ ít, mới có thể vui vẻ hơn, thay vì nghĩ chuyện phiền não, không bằng nghĩ thêm nhiều chuyện vui.”
“Ừm, cố lên cố lên.” Lâm Miễu nắm tay Trì Ngữ Mặc, tựa vào vai của Trì Ngữ Mặc, nhìn đèn đường vụt qua nhanh chóng bên ngoài.
“Thấy cậu yêu đương khổ như vậy, sau này tớ không muốn yêu nữa, hiện giờ một mình rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ.” Lâm Miễu cảm thán nói.
Trì Ngữ Mặc không nói gì.
Yêu đương, tổn thương khi bị phản bội, ly biệt, và không yêu, nếu như hai bên thích nhau, vẫn còn rất ngọt ngào.
Bây giờ việc cô cần phải làm là học cho giỏi, cố gắng làm việc, ai cũng có thể vứt bỏ bản thân, duy chỉ có, mình không được vứt bỏ bản thân.
Xe taxi đến khách sạn Lôi Nặc, Lâm Miễu lo lắng Lôi Đình Lệ lại đột nhiên trở về, ép cô ngủ một phòng khác.
Trì Ngữ Mặc tắm rửa, nằm trên giường, trong lòng có chút không thoải mái.
Lần trước cũng vậy, lúc cô cho là cô có thể nhận được tình yêu mà cô tha thiết ước mơ có được, phát hiện, mình chẳng qua là đang trong truyện cổ tích do mình tạo ra, Lôi Đình Lệ cũng không phải bạch mã hoàng tử của cô, anh ta càng giống thiên sứ trong ma quỷ, có thể cho người ta tất cả, trong nháy mắt, cũng có thể hủy diệt tất cả.
Lần này, cô vốn định tranh thủ, mới phát hiện, mình tranh thủ có lẽ chỉ là làm nhanh đi sự diệt vong của mình.
Trong tự nhiên có 1 quy luật, đồ càng đẹp, càng có độc.
Lôi Đình Lệ chính là loại người như thế, có lực hấp dẫn trí mạng, 1 chút không cẩn thận, thịt nát xương tan.
Cô nhắm mắt lại, nghỉ ngơi, không phải rất dễ ngủ, mơ mơ màng màng, ngủ đến 10h sáng mới dậy.
Lâm Miễu đã không còn ở đây.
Cô chỗ nào cũng không muốn đi, ở trong phòng đọc sách, học bài.
Điện thoại di động kêu, là Lâm Miễu.
Trì Ngữ Mặc nghe máy.
“Gái, trưa cùng ra chơi đi, tớ phát hiện được một bãi biển không tệ, biển đẹp, nhiều cá, còn có cua nữa.” Lâm Miễu rủ.
“Nơi này cách bờ biển rất xa, tớ không đến chơi đâu, các cậu chơi vui vẻ chút.” Trì Ngữ Mặc nói.
“Tới đây đi, hôm nay tớ xin phép nghỉ đi chơi, ngày mai sẽ không có thời gian, đi đi.” Giọng vui vẻ của Lâm Miễu từ bên kia truyền tới.
Cô ngẫm lại cũng đúng, hôm nay Lâm Miễu ở đây, hai cô cùng nhau đi chơi cũng không có gì, sách, cô có thể để mai xem.
“Cậu gửi định vị cho tớ đi, tớ tới đó, đến rồi sẽ gọi cho các cậu.” Trì Ngữ Mặc nói.
“Ừ, được rồi, chờ cậu tới đó, chúng ta cùng đi ăn đồ nướng.” Lâm Miễu đã cúp điện thoại, gửi định vị cho Trì Ngữ Mặc, cách chỗ cô là 72 cây số, lái xe đi nửa tiếng.
Cô không nỡ bắt taxi, đoán chừng phải tốn mấy trăm, đi lên tra xem có tuyến xe buýt nào không, thì ra có xe lửa chuyên đi biển, xe lửa qua đó 45 Phút, cô ở thành phố A nhiều năm như vậy, thế mà không biết.
Cô đi nhà ga, mua vé xe, đợi trong phòng chờ.
Tin nhắn điện thoại reo.
Cô nhìn là Lôi Đình Lệ nhắn.
Anh nhắn một câu đơn giản, “đang làm gì?”
Cô không muốn trả lời, nhìn thấy tin nhắn của anh liền không thoải mái, tắt máy, dựa vào túi xách của mình híp một lát, đầu nặng nề.
Đợi được nửa tiếng, cô lên xe lửa, bụng có chút đói, vốn định mua phần cơm hộp trên xe lửa, nhưng, xe lửa này là xe lửa đường ngắn chuyên chạy ra biển, không có cơm.
Sớm biết vậy, vừa rồi trong phòng chờ đã không ngủ, mua chút bánh quy rồi.
45 phút sau, cô từ trên xe lửa xuống, sau khi xuống xe, còn phải ngồi xe buýt mới có thể đến biển.
Cô càng đói hơn, chung quanh không có kiến trúc gì, chỉ có một cửa hàng tiện lợi bên cạnh trạm xe lửa.
Cô vào xem có bánh bao, và mì udon, mua hai cái bánh bao, năm xiên bò viên, ông chủ múc cho cô một chén canh lớn.
Cô ăn hết, mới lên xe buýt, không đến nửa tiếng, là đến biển.
Cô lấy điện thoại di động ra, nhớ tới mình tắt máy rồi, mở máy, ting ting rất nhiều thông báo gọi đến, có hai cuộc là của Lâm Miễu, mười hai cuộc là của Lôi Đình Lệ, còn có 6 cuộc là của Lí Hạo.
Cô bỏ qua cuộc gọi của Lôi Đình Lệ, gọi điện thoại cho Lâm Miễu.
“Tiểu Mặc, cậu tới rồi sao? A? Ha ha ha.” Lâm Miễu vui vẻ cười cười.
“Ừm, đến rồi, các cậu ở đâu?” Trì Ngữ Mặc hỏi.
“Cậu vào đi, tớ đang chơi nước ở biển, cậu đi theo bãi cát mà vào, là có thể thấy được tớ.” Lâm Miễu nói.
“ok.” Trì Ngữ Mặc đã cúp điện thoại.
Điện thoại di động của cô lại reo, là Lí Hạo.
Trì Ngữ Mặc nghe.
“Bây giờ cô đang ở đâu?” Lôi tổng tìm không thấy cô sắp điên rồi.” Lí Hạo sốt ruột hỏi.
“Tôi đang ở bên ngoài, sao thế?” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng hỏi.
“Tìm không thấy cô nữa là Lôi tổng sẽ báo cảnh sát, cô gọi điện thoại cho anh ta đi.” Lí Hạo nói.
Cô không muốn gọi cho Lôi Đình Lệ, cũng không muốn nghe giọng của anh, cảm thấy bực bội, “điện thoại di động của tôi sắp hết pin rồi, tối nay sẽ trở về, như vậy trước đi.”
Trì Ngữ Mặc nói, trực tiếp cúp điện thoại, tiện tay tắt máy, đi về phía bãi biển…