Sáng hôm sau, bất ngờ là Dạ Đình Sâm không đi làm từ sớm, vậy nên hai người có thời gian cùng ăn sáng với nhau.
Tầm mắt của cả hai lơ đãng đối diện, Nhạc Yên Nhi lập tức nhớ tới bầu không khí kỳ quặc tối qua, xong nghĩ về tin nhắn của Anjoye, cô liền né tránh cái nhìn của Dạ Đình Sâm.
Dạ Đình Sâm không hề biết trong nội tâm người đối diện đang có nhiều biến động to lớn như vậy, hắn chỉ cho rằng cô đang thẹn thùng nên cũng cảm thấy khá vui.
Bữa cơm hài hòa đến kỳ lạ, Dạ Đình Sâm còn chủ động đưa nước dâu cho Nhạc Yên Nhi, quản gia Thẩm thì suýt nữa lệ tuôn đầy mặt.
Quả nhiên có thiếu phu nhân là khác hẳn! Thiếu gia bây giờ ôn hòa hơn nhiều, tuyệt đối không còn giống ngọn núi băng khổng lồ, chẳng ai dám tới gần như trước nữa.
Ăn sáng xong, lúc mợ Trần tới thu dọn bát đĩa, Dạ Đình Sâm cũng hỏi bâng quơ: Hôm nay em định đi đâu? Em định tới công ty, hôm qua xảy ra chuyện như vậy nên buổi thử vai cũng bị ngừng lại, em phải đến báo cáo cho người đại diện biết rồi xem thử có kịch bản nào ổn ổn hay không.
Nghe thấy thế, làn mi dài của Dạ Đình Sâm khẽ khép lại, ánh mắt cũng lạnh đi:
– Em vẫn muốn đi thử vai à? Nhạc Yên Nhi không rõ ý của hắn là gì: Đương nhiên rồi, đây là công việc của em mà. Công việc của em? Cho nên em vẫn thường tới những đoàn phim ngay cả việc bảo hộ cũng không nên thân như thế? Sắc mặt Dạ Đình Sâm càng khó coi hơn.
– Ngành giải trí bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, có cơ hội để thử sức đã không tệ rồi, làm gì đến lượt em chọn này chọn nọ.
Ngay cả cơ hội thử vai hôm qua cũng là do người đại diện đã tốn rất nhiều công sức mới lấy được cho em đấy.
Nhạc Yên Nhi thầm nghĩ Dạ đại thiếu gia này quả thực không biết khó khăn của nhân gian, bản thân hắn ngậm thìa vàng ra đời, vậy nên cũng nghĩ tất cả mọi người đều có quyền kén cá chọn canh sao.
Cô chỉ là một diễn viên nho nhỏ, lại không có ai chống lưng, nếu còn dám chọn này lựa nọ thì đã sớm chết đói rồi.
– Không nên đi.
Dạ Đình Sâm rất ít khi nói chuyện với cô bằng giọng lạnh lùng như thế.
Nhạc Yên Nhi ngạc nhiên: Vì sao? Những đoàn phim nhỏ như thế thậm chí còn chẳng thể đảm bảo được an toàn cho em, cũng giống như hôm qua vậy, nếu lại xảy ra chuyện không may thì phải làm sao? Dạ Đình Sâm nhíu mày, hắn thấy cô quả là vô lý.
– Nhưng làm diễn viên là phải đối mặt với những nguy hiểm như vậy, với lại em cũng có bảo hiểm mà.
Sắc mặt Dạ Đình Sâm lại càng khó nhìn hơn nữa: Cho nên vấn đề ở đây là tiền à? À, có một phần nguyên nhân là vì tiền, dù sao thì em cũng phải sống chứ. Cát xê để em nhận một bộ phim là bao nhiêu? Ba triệu? Hay năm triệu? Số tiền này tôi sẽ trả cho em, em đừng đi thử vai nữa.
Giọng Dạ Đình Sâm hời hợt như chuyện này căn bản chẳng có gì to tát vậy.
Ý anh là gì? Tiền sinh hoạt mà em cần, tôi cho em, em không cần đi đóng phim làm gì cả. Nhạc Yên Nhi bị chọc giận thật rồi.
– Dạ Đình Sâm, anh đừng coi thường người khác như vậy có được không? Đúng, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ bé thôi, tôi cũng chưa bao giờ được góp mặt trong tác phẩm lớn nào hết, nhưng đây là sự nghiệp của tôi! Tôi muốn làm việc mà mình thích, dù cho có nguy hiểm đi nữa tôi cũng cam lòng! Có lẽ anh vừa sinh ra đã có mọi thứ, cũng thuận buồm xuôi gió nên không thể nào hiểu được tình yêu nghề của tôi, nhưng xin anh hãy dành cho tôi sự tôn trọng nhất định được không? Chẳng ngờ Nhạc Yên Nhi sẽ tức đến như vậy, Dạ Đình Sâm có chút kinh ngạc.
Dạ Đình Sâm luôn lạnh mặt lạnh lòng vậy mà lại vô thức định giải thích:
– Tôi không có ý coi thường em…
Nhạc Yên Nhi cũng rất nghiêm túc:
– Dạ Đình Sâm, hợp đồng giữa chúng ta chỉ có nửa năm, sau khi nó kết thúc, tôi còn phải quay về với cuộc sống của mình, tôi sẽ không từ bỏ sự nghiệp vì bất kỳ điều gì, nếu anh không thể chấp nhận được chuyện này thì chúng ta kết thúc hợp đồng ngay bây giờ còn kịp.
Nói xong, cô cầm túi đứng lên:
– Tôi đi trước đây.
Cô không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Quản gia Thẩm đứng một bên, chứng kiến tất cả cuộc đối thoại của hai người, ông gần như ngừng thở, cũng không dám có động tác mạnh nào.
Trời ơi, sao thiếu phu nhân lại dám nói chuyện với thiếu gia như thế? Ông cảm nhận được không khí quanh thiếu gia đã giảm tới mấy độ chỉ trong tích tắc, cứ như có khí lạnh dày đặc tràn ra khỏi người thiếu gia vậy.
Đúng là yên lặng trước bão tố! Thấy ngón tay thon dài của Dạ Đình Sâm đang nắm chặt tách cà phê, quản gia Thẩm có thể tưởng tượng tới vận mệnh nát tan sau đó của nó.
Nhưng nằm ngoài dự kiến của quản gia Thẩm, Dạ Đình Sâm không hề quẳng tách cà phê xuống đất mà chỉ bình tĩnh đặt nó lên chiếc đĩa tráng men.
Một lát sau, chính Dạ Đình Sâm là người phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng ăn.
– Quản gia Thẩm.
Quản gia Thẩm vội vàng lên tiếng: Thiếu gia. Tôi nói sai điều gì à? Quản gia Thẩm cứ ngỡ mình nghe nhầm, ông giật mình đến độ vô ý ngẩng đầu lên.
Cho tới lúc đối diện với đôi mắt lạnh thấu xương của hắn, ông mới nhận ra mình đã vi phạm vào quy tắc “Không được nhìn thẳng vào mắt chủ nhân” của các quản gia trong hoàng thất Anh quốc.
Điều này không thể trách ông được, hầu hạ thiếu gia đã sắp hai mươi năm, ông chưa bao giờ nghe thấy thiếu gia nói mình sai.
Thiếu gia nhà ông là ai? Là người thừa kế của LN, là rồng giữa loài người đó, từ nhỏ đã được nhận phương pháp giáo dục tốt nhất, tiếp xúc với những thứ cao cấp nhất, năm sáu tuổi đã bắt đầu dự thính các buổi họp ban giám đốc cùng lão gia, mười lăm tuổi bắt đầu tiếp quản công việc của công ty, sát phạt quyết đoán, không chút lưu tình.
Thế mà bây giờ, thiếu gia hoàn mỹ không khuyết điểm ấy lại đang ngồi yên lặng, hỏi ông rằng mình sai ở đâu.
Quản gian Thẩm cứ thầm cảm khái không thôi.
– Thưa thiếu gia, ngài không sai ạ.
Trong lòng ông, thiếu gia mãi mãi không phạm sai lầm.
– Nhưng cô ấy rất tức giận.
Quản gia Thẩm thầm thở dài, thiếu gia nhà mình thông minh hơn người, đáng tiếc về mặt tình cảm thì đây là lần đầu tiên mới có trải nghiệm.
– Thiếu gia, thiếu phu nhân thích đóng phim, thế nhưng ngài lại không quan tâm đến sự yêu thích của cô ấy mà cấm cô ấy diễn, dù cho ngài có ý tốt muốn bảo vệ thiếu phu nhân nhưng như thế sẽ khiến cô ấy khó chịu trong lòng, cho rằng ngài đang kìm kẹp cô ấy, như thế thiếu phu nhân sẽ không thể hiểu được ý của ngài.
Mắt phượng vẫn hờ hững như cũ nhưng lại có vẻ như đang suy nghẫm điều gì.
Ngay lúc này, chuông cửa vang lên, quản gia Thẩm khẽ thở phào, nói:
– Thiếu gia, thư ký tới đón ngài rồi.
Dạ Đình Sâm thờ ơ gật đầu.
Mợ Trương mở cửa, thư ký đi sau bà vào nhà, lễ phép thưa: Chủ tịch, có thể xuất phát rồi ạ. Đi tìm hiểu xem bộ phim đang được đầu tư lớn nhất hiện này là gì. Vâng…? Thư ký của Dạ Đình Sâm theo hắn đã nhiều năm, cũng sớm nhìn quen sóng to gió lớn, cậu ta vô thức đáp lời rồi mới phản ứng được Dạ Đình Sâm vừa nói gì.
Hôm qua, chủ tịch tới Công ty giải trí Ảnh Sơn, hôm nay lại điều tra phim được đầu tư lớn, thế cuối cùng là như thế nào? Sao chủ tịch lại quan tâm tới giới giải trí như thế? Chẳng lẽ hướng đi của công ty thay đổi thật à? Dạ Đình Sâm liếc nhìn thư ký, ánh mắt khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực.
– Có vấn đề gì sao? Thư ký lập tức nghiêm chỉnh lại, đứng thẳng tắp, đáp cực rõ ràng:
– Thưa chủ tịch, không có vấn đề gì ạ.
Như nhớ ra điều gì, Dạ Đình Sâm lại bổ sung một câu:
– Phim phải an toàn.
Thư ký sửng sốt.
Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy chuyện có thể dùng hai chữ “an toàn” để đánh giá một bộ phim.
Mặc kệ phản ứng của thư ký, Dạ Đình Sâm đứng dậy:
– Đến công ty.
Xem thêm…