– Lại một câu nói nhảm.
Giọng Dạ Đình Sâm vẫn vậy.
Phù hợp với câu vừa nãy, hắn không thích nghe nói nhảm.
– Nói nhảm à? Em còn tưởng đây là ý nguyện trong lòng anh.
Gã đàn ông lại uống một ngụm rượu vang, thờ ơ đáp.
– Tôi không có thời gian đối đáp với cậu.
Cảm thấy Dạ Đình Sâm đã sắp hết kiên nhẫn, người kia cười nói:
– Anh cả, anh đừng hiểu lầm, anh biết đấy, em không hề cảm thấy hứng thú với quyền thế, vị trí người thừa kế nhà họ Dạ em cũng không tha thiết gì, quan trọng nhất là em không muốn đối đầu với anh.
Cho nên em mới nghĩ tới một cách hoàn hảo để anh có thể thông qua khảo nghiệm của gia tộc, thành công có được quyền thừa kế.
Những lời này cũng không làm Dạ Đình Sâm lộ ra cảm xúc gì, chỉ là bình tĩnh nghe tiếp.
Hắn hiểu rõ người em trai này, những lời tiếp sau đây của nó tuyệt đối sẽ không tốt đẹp gì.
Quả nhiên, người kia lên tiếng có vẻ ai oán:
– Gia tộc cho anh thời hạn ba tháng, còn em cho anh một tháng, nếu như trong một tháng này chị dâu có bầu thì mọi thứ đều dễ nói chuyện, nhưng trong một tháng mà anh và chị dâu mới vẫn không có em bé thì chỉ đành để em đến giúp đỡ cho anh thôi.
Chị dâu mới trông khá đấy, mặc dù hơi nhạt nhẽo nhưng mà em không chê đâu.
Đến lúc đó cứ để em hoàn thành nhiệm vụ giúp anh, trộm long tráo phượng, con có, quyền thừa kế cũng được bảo vệ.
Anh cả, anh thấy ý kiến này của em có phải là vẹn cả đôi đường không?
– Cậu dám động vào cô ấy, tôi lấy mạng cậu.
Cuối cùng, Dạ Đình Sâm cũng mở miệng, lời ra khỏi đôi môi mỏng còn lạnh hơn băng.
Giọng nói hoàn toàn vô cảm, trong áp lực nặng nề là hơi thở của tử vong, cùng với khí thế bễ nghễ thiên hạ, tất cả truyền qua ống nghe, người đàn ông kia nghe thấy vậy thì giật mình, trong mắt không còn ý cười nữa.
Y cau mày.
Y hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Dạ Đình Sâm, trong những năm vừa qua, từ gia tộc cho tới sản nghiệp, họ đã âm thầm giao thủ rất nhiều lần, càng hiểu rõ về Dạ Đình Sâm, y càng thấy hắn đáng sợ.
Lòng dạ độc ác, ra tay quyết đoán, Dạ Đình Sâm khinh thường việc uy hiếp người khác bởi vì từ trước tới nay hắn là người nói được làm được.
Còn y, ngay từ đầu đã thua Dạ Đình Sâm về khí thế.
Nghĩ tới những thứ này, cũng thầm hận mình không thể tranh giành, y tức đến độ đấm vào màn hình tinh thể lỏng trước mặt, cứ như y có thể đấm vào mặt Dạ Đình Sâm bằng cách này để làm dịu đi những phiền muộn trong lòng.
Tay tiếp xúc với màn hình cứng rắn, nhận lại là một cơn đau khiến tâm trạng y càng thêm tồi tệ, gần như là cố ý, y khiêu khích: Không thử một lần thì làm sao biết được? Có những thứ tôi khuyên cậu không nên thử, bởi vì cậu không trả giá nổi.
Đôi mắt phượng nheo lại tạo thành một độ cong sâu thẳm, con ngươi màu mực chuyển động, tràn đầy mùi nguy hiểm.
Vừa nghĩ tới việc người kia có ý định với Nhạc Yên Nhi, Dạ Đình Sâm cảm thấy một cơn cuồng nộ trong ngực, bàn tay siết chặt, khớp ngón tay chuyển trắng, mu bàn tay nổi gân xanh, nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không có gì bất thường.
Người kia nghe thấy giọng hắn như thế đã cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cười khục khặc một cách quái dị:
– Anh cả, anh biết từ xưa đến nay em đã nói là làm, nhớ đấy, thời hạn một tháng, nếu anh không làm được thì cứ để người em trai là em đây tự mình giúp anh.
Y dập máy, cơn giận khi nãy cũng dần tan đi, y uống vang đỏ, biếng nhác nhìn màn hình trước mắt, thấy Dạ Đình Sâm nhếch môi cười, y cũng cười.
Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.
Y nói với người ngồi ghế lái trực thăng:
– Đi thôi.
Máy bay trực thăng đổi hướng, khởi động.
Nhìn bóng đêm ngoài cửa kính, bên ngoài là ẩm ướt và lạnh lẽo đặc trưng của đầu mùa hạ.
– Hừ, xem ra lần này sẽ không nhàm chán đâu, ít nhất thì gặp được một người có thể khiến anh cả thay đổi sắc mặt, thú vị đấy.
Khóe môi nhiễm màu đỏ rượu mỗi lúc một cong lên, dáng cười xấu xa như ma quỷ đang chơi một trò chơi tà ác.
Nhạc Yên Nhi đã chờ trong thư phòng rất lâu, người giúp việc nói ông sắp tới nên cô chỉ có thể kiên nhẫn ngồi đợi.
Dù sao về bản chất, cô cũng không phải người trong nhà họ Cố, chỉ là một vị khách mà thôi.
Nhạc Yên Nhi đứng lên, có chút buồn bực, cô nhìn thoáng qua hộp quà trên bàn, tất cả đều là quà của khách tặng ông.
Các loại thuốc bổ được đóng gói đẹp đẽ, bên trên còn để thiệp mừng.
Một tấm thiệp theo động tác của cô mà rơi xuống đất, Nhạc Yên Nhi nhặt lên, tiện tay mở ra xem đây là quà mừng thọ của nhà nào gửi.
Chẳng ngờ lại thấy một cái tên quen thuộc.
Chỗ ký tên có viết: “Lâm Đông Lục, Bạch Nhược Mai kính tặng”.
Tay Nhạc Yên Nhi run lên, suýt nữa tấm thiệp lại rơi xuống.
Bọn họ đã tới nhà họ Cố? Nhạc Yên Nhi đột nhiên nhớ tới video kia, video mà Cố Tâm Nguyệt đã dùng để uy hiếp cô.
Năm ấy, ngay lúc tình cảm của cô và Lâm Đông Lục đang mặn nồng, vốn họ đã định chờ Nhạc Yên Nhi quay xong bộ phim đang dang dở thì sẽ đính hôn, vậy mà lại đột nhiên có tin Lâm Đông lục đính hôn với Bạch Nhược Mai, cô tìm anh để hỏi, anh lại hoàn toàn quên mất cô là ai.
Không chấp nhận được sự thật này, trong lúc cùng đường cô tìm tới nhà họ Cố, quỳ khóc cầu xin ở phòng khách, chỉ mong rằng Cố Văn Sinh có thể giúp mình, thế nhưng cô lại bị người nhà họ Cố hạ nhục.
Cố Văn Sinh cảm thấy cô thật đáng xấu hổ, quở mắng bắt cô dừng lại.
Bây giờ nghĩ lại, cô không thấy năm ấy mình sai điều gì, trong tình huống không hề nhận được bất kỳ một lời nhắn nhủ nào, cô níu kéo người mình yêu cũng không có gì thẹn với lương tâm.
Chẳng qua không một ai tin tưởng cô, tất cả mọi người đều cảm thấy cô là kẻ thứ ba, vọng tưởng chen chân vào tình cảm của người khác.
Khi nãy, Cố Tâm Nguyệt dùng video đó để uy hiếp cô, trong lòng Nhạc Yên Nhi rất sợ.
Cô không dám tưởng tượng phản ứng khi Dạ Đình Sâm thấy video đó, nếu như hắn cũng thấy cô thật đáng xấu hổ, không xứng làm vợ hắn, vậy cô phải làm sao? Nếu như lấy lại được vòng cổ thì mọi thứ đều dễ dàng nhưng bây giờ chưa lấy lại được nếu kết thúc giao dịch, cô sẽ không còn cách nào để lấy lại di vật của mẹ, làm sao ăn nói với mẹ được đây? Nhưng giấy không gói được lửa, theo tính cách của Cố Tâm Nguyệt, trong tay cô ta cầm được một nhược điểm lớn như vậy, chắc chắn sẽ dùng không chỉ một lần.
Nghĩ tới đây, Nhạc Yên Nhi cuống lên, cô thở dài, bưng cốc trà đã nguội trên bàn uống hai ngụm, nước trà đắng chát chảy xuống dạ dày nhưng tâm trạng cô vẫn không bình tĩnh lại.
Lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài hành lang vọng lại.
Nhạc Yên Nhi như bừng tỉnh, cô vội vàng vỗ khuôn mặt nhỏ, gạt hết tất cả những suy nghĩ kia đi, sau đó soi mình trong kính giá sách, tập mỉm cười mấy lần, chắc chắn đã không còn sơ hở rồi mới bước tới cạnh cửa.
– Ông ạ.
Nhạc Yên Nhi mở cửa, nhìn về ông lão ngồi trên xe lăn, nở nụ cười sáng tươi như nắng.
Nhưng khi nhìn lên một chút, thấy người đang đẩy xe lăn phía sau, nụ cười của cô cứng đờ.
Xem thêm…