Bác sĩ vừa ra ngoài trong phòng đã trở nên yên tĩnh, Catherine không buông tay Bạch Kính Thần ra mà cứ để mặc anh nắm mãi.
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong phòng:
– Lúc phát bệnh anh vẫn cứ nhớ cô ta, đến bao giờ anh mới chịu nhìn em đây Bạch Kính Thần.
Anh căn bản không thể nghe được cô ta nói gì, trong giấc mơ của anh Dư San San càng lúc càng đi xa, anh sắp không đuổi kịp được nữa.
Bạch Kính Thần nôn nóng kêu lên.
– Đừng mà, đừng rời xa anh!
Tiếng gọi này khiến Catherine giật bắn người.
Anh quơ tay loạn xạ, miệng thì không ngừng nói đừng đi đừng đi.
Cô ta lo lắng nắm chặt tay anh rồi nói:
– Em đây, em ở đây mà, em sẽ không đi đâu hết, sẽ không rời xa anh.
– San San, em đừng rời xa anh…
Câu sau cùng vang lên khiến Catherine cứng đờ người.
Nước mắt tràn mi nhưng không kịp rơi xuống.
Người anh gọi tên… vẫn cứ là Dư San San.
Bác sĩ đã tính sai một chuyện, không cần họ phải nhắc tới thì tự trong lòng người đàn ông này cũng không quên được cô gái kia.
Những người ngoài muốn làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là uổng công vô ích.
Cô ta biết rõ, chuyện Bạch Kính Thần nhớ ra Dư San San chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí sẽ rất nhanh thôi.
Có lẽ mười ngày, năm ngày, có lẽ còn chưa tới ba ngày.
Những ngày cô ta có được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có khi phải dùng đồng hồ báo thức để tính toán sẵn.
Nắm chặt tay anh đặt lên môi mình, nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô ta nghẹn ngào thốt lên:
– Vì sao trong lòng anh chỉ có mỗi cô ta thế Bạch Kính Thần? Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt, vì sao anh không thích em cơ chứ?
Thế nhưng câu hỏi của cô ta không có người đáp, Bạch Kính Thần vẫn cứ luôn miệng gọi tên Dư San San.
Nụ cười kia đã in hằn trong lòng anh, không thể nào quên đi được.
Giấc mộng này cũng kéo dài rất lâu, rất lâu.
Đợi tới khi Bạch Kính Thần tỉnh dậy đã là năm ngày sau.
Trong phòng bệnh không có bác sĩ hay y tá, cũng không có người nhà nào. Anh ngồi dậy, sững sờ nhìn khắp phòng, chậm rãi nhớ lại mọi chuyện, nhưng vừa nghĩ là đầu lại thấy đau, cuối cùng vẫn không nhớ ra được gì.
Vì sao tự dưng anh lại phải vào viện?
Đầu óc trống rỗng như một tờ giấy trắng, tất cả những gì viết trên đó đã bị người ta mạnh tay xóa bỏ.
Anh xốc chăn xuống giường, mờ mịt bước đi, xuyên qua hành lang, vào thang máy lên tầng, tất cả đều hết sức xa lạ.
Lúc Catherine tới chỉ còn thấy một phòng bệnh rỗng tuếch, trong lòng run lên, điều đầu tiên cô ta nghĩ tới là anh đã rời khỏi đây để đi tìm Dư San San.
Nổi điên lao ra ngoài, không ngờ cô ta lại thấy Bạch Kính Thần đang đứng trước vườn hoa bệnh viện.
Cạnh thang máy có một lối đi nhỏ, chính là đường ra vườn hoa này. Anh cứ đứng im đó, không hề nhúc nhích.
Thở dài nhẹ nhõm, cô ta vội bước lên trước rồi nói:
– Sao anh lại ở đây thế Kính Thần?
Bạch Kính Thần quay lại nhìn cô ta, cười bảo:
– Em đến đấy à, anh đã phơi nắng được một lúc rồi. Vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm viện nhưng anh lại không nhớ được gì cả. Anh chỉ nhớ… mai là hôn lễ của chúng ta rồi, nhưng sao anh lại ở trong viện, hôm nay là ngày bao nhiêu?
Catherine tránh né ánh mắt anh, cười gượng:
– Anh còn dám hỏi à, anh đang không khỏe xong vì bận chuẩn bị hôn lễ nên mới kiệt sức đấy. Hôm trước anh ngất xỉu đến giờ mới tỉnh.
– Thế còn hôn lễ của chúng ta thì sao?
– Chờ anh khỏe rồi chúng ta sẽ tổ chức, chắc anh không định đào hôn chứ.
Cô ta giả vờ thoải mái nhưng làm sao cũng thấy rất gượng gạo.
Bạch Kính Thần gật đầu:
– Thì ra là thế, vậy là được rồi. Đương nhiên anh sẽ không đào hôn, anh sẽ cưới em mà. Đúng rồi… có phải Dư San San đang ở đây không?
– Không, cô ấy không muốn đến.
Catherine vì quá nôn nóng nên đáp rất nhanh, giọng nói cũng khó nén run rẩy.
Bạch Kính Thần nghe thế chỉ hơi nhíu mày, đôi mắt đen bóng chăm chú nhìn người đối diện.
Cô ta cười rất giả tạo.
Bị anh nhìn đến mức chột da, Catherine vội rời tầm mắt sau đó chuyển đề tài:
– Chúng ta lên trên đi, để anh làm kiểm tra xem thân thể sao rồi, đã có thể ra viện được chưa.
– Ừ.
Mi tâm anh vẫn không giãn ra nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn nhiều.
Cứ có cảm giác rất lạ.
Từ lúc anh trở về Canada mọi thứ đều trở nên kỳ quái, chỗ trống trong đầu anh thật ra đang cất giấu những gì?
Thân thể Bạch Kính Thần phục hồi rất tốt, đến chiều thì đã làm xong thủ tục xuất viện. Lúc về đến nhà cũng có cảm giác người nhà đều rất dè dặt, giống như mọi người đang trốn tránh thứ gì đó.
Catherine cùng Diệp Quân Nghi bàn với nhau xong quyết định mai sẽ cử hành hôn lễ luôn.
Bạch Kính Thần nghe thế lập tức phản đối:
– Mai có vội quá không, trang trí lễ đường rồi khách sạn các thứ đều chưa chuẩn bị tốt mà, khách mời cũng chưa chắc tới kịp.
– Mai ai tới được thì tới, con và Catherine kết hôn sớm ta mới yên tâm được.
– Con đã đồng ý cưới cô ấy thì sẽ không thay đổi, mẫu thân đang lo lắng điều gì?
Anh nhíu mi nhìn thẳng Diệp Quân Nghi.
Bà chột dạ nuốt một ngụm nước miếng, ấp úng mãi không nói được gì.
Cuối cùng Catherine phải đứng ra giảng hòa:
– Tại em vội vàng thôi, em chỉ muốn sớm được ở cùng anh một cách danh chính ngôn thuận nên mới hấp tấp thế.
Bạch Kính Thần nghe thấy cô ta nhận là ý mình thì không nói gì nữa.
– Thế Dư San San đâu? Mẫu thân đã hứa với con sẽ để cô ấy đến tham dự hôn lễ.
Ba tiếng “Dư San San” vừa thốt ra cả hai người phụ nữ sắc mặt đều rất kỳ quái.
Diệp Quân Nghi lạnh lùng đáp:
– Ta không đồng ý, ta đổi ý rồi! Mai là ngày vui nên ta không muốn nhìn thấy mặt cô ta!
Catherine cũng phụ họa:
– Em cũng không thích thế, quan hệ của anh và cô ta vẫn luôn khiến em rất khó chịu, lẽ nào anh không thể nhường em một chút sao?
– Đúng rồi, lúc con bị bệnh Catherine không quản ngày đêm chăm nom cho con đến mức rạc cả người thế này, chẳng lẽ con nhẫn tâm để con bé khổ sở thêm sao?
Bạch Kính Thần nhìn lại Catherine, đúng là cô ta đã gầy hẳn đi, anh do dự mím môi.
Không để Dư San San tới đây.
Trái tim bỗng nhói đau.
Đau đớn không biết từ đâu tràn đến, không thể tả được bằng lời.
Cuối cùng anh gật đầu thỏa hiệp:
– Thế cũng được, hai người cứ bàn đi, con hơi mệt, con lên phòng nghỉ trước đây.
– Vâng, anh đi nghỉ đi. Có em với bác gái lo hết rồi.
Catherine nôn nóng thúc giục.
Bạch Kính Thần quay người đi, trong nháy mắt con ngươi đen cuồn cuộn sóng trào.
Trong đó…
Cất giấy bóng tối sâu không thấy đáy.
Về đến phòng Bạch Kính Thần lập tức gọi cho Dạ Đình Sâm, rồi nói có chuyện muốn hỏi Nhạc Yên Nhi.
Anh nghĩ chuyện giữa mình và Dư San San có lẽ chỉ có Nhạc Yên Nhi mới là người rõ nhất.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nghe máy, một giọng nói nghi hoặc vang lên.
– Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?
– Rốt cuộc giữa tôi và San San đã có chuyện gì thế?
– Chuyện giữa anh và cô ấy mà anh lại đi hỏi tôi à?
– Tôi quên rất nhiều chuyện thế nên mới muốn hỏi thử cô. Từ sau khi tôi về Canada giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì cô biết không?
Bạch Kính Thần lên tiếng một cách nôn nóng, giọng anh cũng đã run lên.
Thế nhưng…
Nhạc Yên Nhi cũng không biết.
Đối với chuyện xảy ra giữa họ cô cũng không rõ cho lắm.