Nhạc Yên Nhi đang nằm viện thấy được giấy đăng ký kết hôn của họ thì tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, cô thật lòng cảm thấy vui khi họ có thể bên nhau thế này.
Hôn lễ định chờ cô xuất viện mới cử hành, lần này không cần cô nhúng tay nữa, mọi chuyện đều sẽ do Bạch Kính Thần và Dư San San lo liệu, cô chỉ cần yên tâm làm một người đẹp văn tĩnh là đủ.
Sức khỏe của Dư San San cũng chưa hoàn toàn hồi phục, còn phải nằm viện một thời gian, Bạch Kính Thần cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô.
Hai người phụ nữ ở gần nhau có đủ thứ chuyện để nói, hai người đàn ông không còn cách nào, cuối cùng chỉ có thể đặt một phòng bệnh lớn cho họ.
Một đôi là sau khi kết hôn chớp nhoáng đã có tới bảy năm trời làm vợ chồng già.
Một đôi là yêu đương kéo dài bảy năm cuối cùng cũng được trở thành người thân thuộc.
Mỗi lần y tá ra khỏi phòng bệnh đều tỏ vẻ trái tim bé nhỏ đã bị tổn thương, còn mắt thì mù luôn rồi.
Nhạc Yên Nhi và Dạ Đình Sâm còn kín đáo một chút, không làm gì lố quá nhưng Bạch Kính Thần với Dư San San thì ngược lại, có dính chặt lấy nhau, động một cái lại hôn, đã thế còn không có dấu hiệu báo trước gì hết.
Dư San San không chịu ăn cơm, hôn một cái. Dư San San không ngủ đúng giờ, hôn một cái. Dư San San phản đối hả, lại phải hôn vài cái.
Vì thế Dạ Đình Sâm bên kia mặt đen xì, không nhịn được oán giận:
– Vợ ơi, sao em lại ngoan thế này?
Nhạc Yên Nhi hắng giọng bảo:
– Đều nhờ chồng dạy dỗ tốt đấy!
– Anh hối hận rồi, giờ muốn hôn em cũng chẳng có lý do gì cả.
Dạ Đình Sâm nói vẻ không vui, thấy vẻ mặt gian trá của Bạch Kính Thần chỉ hận không đá thằng em này văng ra ngoài được.
Mấy ngày này Dư San San với Nhạc Yên Nhi vẫn đang bàn chuyện nên mời những ai tới tham dự hôn lễ.
Bạn cùng phòng hồi đại học, rồi đồng nghiệp ở chỗ làm, ngoài ra chẳng còn ai nữa cả.
Dư Thành Quốc vẫn đang bệnh liệt giường. Đổng Tuệ thì thôi không cần nhắc, nếu bà ta biết con gái lấy chồng chắc chắn lại càng có lý do tới đòi thêm tiền.
– Người nhà của Bạch Kính Thần thì sao? Không ai đến à?
Nhạc Yên Nhi nghi ngờ hỏi.
Nụ cười trên mặt Dư San San dần tan đi, cô bất đắc dĩ lắc đầu:
– Tớ không rõ nữa, đều là anh ấy tự liên hệ, lúc trước tớ có nói với anh ấy rồi nhưng không thấy anh ấy nói gì, có lẽ… họ không muốn đến.
– Cứ chờ một chút xem, rồi sẽ có ngày họ chấp nhận thôi.
– Ừ, giờ vội cũng chẳng làm gfi, nhưng tớ đang nghĩ không biết sau này đến nhà anh ấy thì sao? Cũng không thể cả đời không gặp lại được, vì cưới tớ mà anh ấy phải cắt đứt toàn bộ liên hệ với người nhà thì tàn nhẫn quá. Tớ muốn cùng anh ấy về Canada, mời người nhà của anh ấy, rồi gặp cha anh ấy một lần, ít nhất phải để người ta biết cô con dâu này trông thế nào chứ.
– Nhưng… tớ thấy chuyến đi này không dễ dàng đâu, cậu chịu nổi không?
Nhạc Yên Nhi lo lắng hỏi.
Chuyến đi này… chắc chắn rất vất vả.
– Nếu đã quyết định ở bên anh ấy thì không cần biết tương lại có gì đang chờ tớ đều sẽ dũng cảm bước tới. Hơn nữa tớ biết anh ấy sẽ luôn ở bên tớ, thế nên nghĩ lại cũng chẳng có gì phải sợ cả. Trước khi kết hôn vẫn nên về Canada một chuyến, nếu người nhà của anh ấy đồng ý chấp nhận tớ thì chẳng còn gì tốt hơn rồi.
Lời của Dư San San tràn ngập hy vọng, nhưng rõ ràng chính cô cũng không chắc lắm, vì dù chưa từng thấy qua cha của Bạch Kính Thần nhưng vẫn nghe nói ông là một người vô cùng nghiêm khắc. Chỉ một mình Diệp Quân Nghi đã khiến cô không chống lại được rồi, càng đừng nói tới khó khăn lại nhân đôi thế này.
Nhưng trốn tránh cũng không phải cách hay, dù Bạch Kính Thần không nói ra nhưng chắc chắn trong lòng anh vẫn mong cô có thể hòa thuận với cha mẹ chồng.
– San San, cuối cùng cậu cũng đồng ý cưới anh ta, rốt cuộc chờ đến ngày mây tan thấy trăng rồi, nhất định phải quý trọng hạnh phúc này nhé.
Nhạc Yên Nhi nghiêm túc dặn dò, cô là người từng trải nên giờ mới càng trân trọng thứ tình cảm này hơn.
Dư San San khẽ cười, cô nói:
– Giờ cũng kết hôn rồi, tớ còn lo gì nữa đâu. Yên tâm đi, tớ biết mình phải làm thế nào mà.
Cô sẽ không sợ hãi, không cần biết tương lai có những khó khăn thế nào đang chờ cô vẫn sẽ không lùi bước!
Hôm nay là ngày Dư San San được ra viện, còn Nhạc Yên Nhi vẫn phải ở lại quan sát thêm vài ngày.
Hai người sắp xếp hành lý lên xe xong Dư San San rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí để mở lời:
– Chúng ta về Canada mời cha mẹ anh tới tham dự hôn lễ đi.
Nghe thế trên mặt Bạch Kính Thần khó nén cảm giác sung sướng, nhưng chỉ lát sau anh lại ủ rũ đáp:
– Hay là thôi đi, chắc chắn họ không tới đâu, anh hiểu rõ phụ thân nhất, ông ấy nói một thì không có hai, giờ anh đào hôn thế này chắc chắn ông ấy đang giận điên lên rồi. Em đến đó chỉ có thể chịu ấm ức thôi, anh không muốn thế.
– Nhưng anh cũng đâu thể cả đời không dẫn em về nhà được, chúng ta cũng đăng ký rồi, dù thế nào cũng phải nói với họ một tiếng chứ. Anh vì em mà chiến tranh lạnh với gia đình rồi, nhưng em không thể để anh vì em mà trở thành người con bất hiếu được. Lúc nào cũng là anh làm mọi chuyện vì em, giờ em cũng muốn làm điều gì đó cho anh, vả lại anh sẽ luôn ở bên em mà, sao có chuyện gì được chứ? Anh thấy đúng không nào?
Dư San San nói rất thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười rạng rỡ động lòng.
Trong lòng Bạch Kính Thần khó nén thương tiếc, anh biết cô vì muốn mình làm hòa với người nhà nên mới đề nghị thế.
Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng gật đầu:
– Nếu ở đó không vui anh sẽ lập tức đưa em về, được không?
– Vâng! Bao giờ chúng ta xuất phát, em muốn chờ Yên Nhi khỏe hơn mới tổ chức hôn lễ, giờ mà làm gì sợ cô ấy không chịu nổi mất.
– Ngày kia chúng ta đi luôn, mai ở nhà nghỉ một hôm đã.
– Vâng! Đều nghe anh hết.
Rất nhanh đã tới ngày bay, họ đi chuyến sớm nhất, lúc đến Canada đang là giữa trưa. Bạch Kính Thần đã báo cho mẹ mình biết trước, bà biết anh về thì rất vui vẻ, còn cho thư ký ra đón từ sớm.
Vừa thấy con trai Diệp Quân Nghi đã không nén được nụ cười hạnh phúc, nhưng thấy anh còn dắt cả Dư San San về thì khuôn mặt bà nháy mắt đen lại.
– Sao hai người lại đi cùng nhau? Trong điện thoại không thấy nói chuyện này mà?
– Nếu con nói trước thì mẫu thân sẽ đến đón sao?
Bạch Kính Thần bất đắc dĩ cười nói, anh hiểu rõ người mẹ này, ngoài chuyện của mình bà không hề quan tâm đến ai khác, thậm chí là cha anh cũng thế.
Anh kéo Dư San San tới rồi trịnh trọng giới thiệu:
– Mẫu thân, con và San San đã kết hôn rồi. Em chào hỏi đi San San.
– Mẹ…
Cô còn chưa nói xong Diệp Quân Nghi đã xua tay.
– Đừng gọi tôi là mẹ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu như cô, hơn nữa cô cũng đừng mơ được bước chân vào cửa nhà tôi! Con càng ngày càng quá đáng rồi đấy Bạch Kính Thần, ta cho con thời gian một năm nhưng con lại cứ phải ép ta thế này sao? Lại còn kết hôn rồi nữa!
Diệp Quân Nghi tức run người, bà nổi giận đùng đùng quát con trai.
Dư San San nghe thế thì hơi kinh ngạc.
Thời gian một năm là sao?
Giữa mẹ con Bạch Kính Thần đã có chuyện gì?