– Vâng, con và San San đã kết hôn, hơn nữa cũng không có ý định ly hôn. Bọn con sẽ nhanh chóng cử hành hôn lễ nên rất mong người và phụ thân có thể đến tham dự.
Bạch Kính Thần chân thành nói.
– Không đời nào, ta cùng phụ thân con sẽ không chấp nhân! Ta coi như không có đứa con trai này nữa, cút đi, nhà ta không chào đón các người!
Diệp Quân Nghi nhẫn tâm quay đi, Bạch Kính Thần chỉ đứng im nhìn, đôi môi mím chặt.
Môi anh càng lúc càng tái.
Còn bàn tay thì siết chặt tay Dư San San, thế nên cô có thể cảm nhận được sự khổ sở trong lòng anh lúc này, tay anh đang dùng sức thế nào nắm cô chắc hẳn lúc này chính anh cũng không biết được.
– Đi thôi.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, đối với kết quả thế này anh cũng không kinh ngạc, nhưng là một đứa con trai anh vẫn biết bản thân ngỗ nghịch ý muốn của cha mẹ khiến nhà họ Bạch có thể tuyệt hậu là bất hiếu đến nhường nào.
Thế nhưng… họ cũng không cho anh một con đường, sử xự rất tàn nhẫn.
Bạch Kính Thần muốn quay người đi nhưng lại bị Dư San San kéo về.
Cô vội vã hô lên:
– Bà Bạch, bác muốn con làm thế nào mới chấp nhận đứa con dâu này, làm thế nào mẹ con hai người mới không căng thẳng nữa?
Diệp Quân Nghi lạnh lùng quay đầu, chế giễu cô:
– Nhà tôi loạn thế này đều nhờ cô mà cô còn hỏi tôi phải làm sao mới chấp nhận mình à? Được thôi, có phải tôi nói gì cô cũng đồng ý không?
– Vâng, vì Bạch Kính Thần thì chuyện gì con cũng làm được.
Dư San San cố gắng lấy can đảm nói ra, tay nhỏ bé đã nắm chặt lại, kiên quyết không cho mình lùi bước.
Bạch Kính Thần đứng chắn trước mặt cô, anh nói:
– San San, chuyện này không phải lỗi của em, đều do anh cứ khư khư cố chấp, nếu có trừng phạt thì để anh chịu được rồi:
– Không phải chúng ta là vợ chồng sao? Từ giờ trở đi chúng ta phải đồng cam cộng khổ chứ. Anh đã làm biết bao chuyện vì em như thế, em cũng muốn làm gì đó cho anh. Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu!
Cô đáp lại bằng một nụ cười, vỗ nhẹ lên bàn tay anh rồi chủ động bước lên trước:
– Bà Bạch, không cần biết bàc có chấp nhận hay không thì giờ chúng ta cũng là người một nhà rồi. Con là vợ của Bạch Kính Thần còn bác là mẹ anh ấy, cũng là người trên, dù con có gọi bác là bà Bạch thì trên danh nghĩa bác vẫn là mẹ chồng của con.
Con và anh ấy sẽ không ly hôn, bác càng ghét con thì càng khiến quan hệ của bác và Kính Thần xấu đi thôi. Con không sinh con được nhưng không có nghĩa cả đời đều không sinh được, giờ con vẫn đang điều trị, thử thụ tinh trong ống nghiệm xem sao.
Chúng con có rất nhiều thời gian bên nhau, chẳng lẽ… bác cứ phải thế này mãi sao? Từ mặt Kính Thần cả đời ư? Đứa con trai bác dạy dỗ nhiều năm thế giờ cho không một người phụ nữ khác mà bác cam tâm sao?
Đúng là chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau nhất.
Quan hệ của mẹ chồng nàng dâu luôn là khó xử nhất, người Diệp Quân Nghi quan tâm nhất chính là đứa con trai này, thấy con mình điên cuồng vì Dư San San thế nên bà cũng theo bản năng mà căm ghét cô.
Dư San San chỉ có cách to gan thử một lần, trước mặt Diệp Quân Nghi cô còn có chút hy vọng, cô muốn xem một quý bà kiêu ngạo thế này liệu có cam tâm nhường con trai của mình cho người khác hay không?
Dễ thấy là Diệp Quân Nghi đã bị cô chọc tức đến đỏ mặt, cả người đều run lên.
Thế mà Dư San San vẫn đánh bạo bước lên một bước nữa:
– Bà Bạch, thật ra bác có nhận con hay không con cũng chẳng quan tâm, vì chỉ cần con trai bác nhận con thì con chính là người nhà họ Bạch rồi! Bạn bè, đồng nghiệp của anh ấy đều biết con, con nghĩ chuyện bọn con kết hôn mọi người bên này cũng sẽ biết sớm thôi. Bác không chấp nhận cũng được, cùn lắm thì tới ngày lễ tết hai người cứ đóng cửa không gặp khách ấy, nếu không cả hai cứ xác định cả đời đều nghe thấy tên con đi!
– Cô…
Diệp Quân Nghi tức điên lên rồi, con ranh này mồm miệng sắc bén thật đấy, sao trước đây bà không biết nó lại giỏi khua môi múa mép thế này!
Hơn nữa những lời này bà cũng không phản bác được, cuối cùng chỉ có thể tức tối giơ cao tay cho nó một bạt tai thật đau.
Bạch Kính Thần thấy thế lập tức lao tới kéo Dư San San ra sau lưng.
Cái tát này quá đột ngột nên cô không kịp tránh, mới nghe tiếng động thôi đã lập tức cảm nhận được cơn đau trên má rồi.
Người ta tay không hề nể tình thế nên khóe miệng cô bị đánh rách, chậm rãi tràn ra máu tươi.
– Em sao rồi San San, mẫu thân, sao người lại…
Anh còn chưa nói xong không ngờ Dư San San lại gạt mình sang một bên.
– Anh đừng nói gì Kính Thần, để em nói hết đã!
Cô không hề tỏ ra mềm yếu, giơ tay lau vết máu trên miệng xong lại đứng thẳng trước mặt Diệp Quân Nghi.
Chiều cao của hai người không sai biệt lắm, dù không phải con nhà giàu nhưng khí thế của cô cũng không kém gì bà, thậm chí vì vô cùng kiên cường mà còn có phần lấn át người kia.
Đôi mắt cô trong suốt, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm đối phương, tiếp tục nói:
– Bác có đánh con cũng chẳng thay đổi được gì, con chỉ nói sự thật mà thôi. Ông bà Bạch đều là người sĩ diện, trong giới thượng lưu cũng là người có tê tuổi, cần gì vì một đứa như con mà để lại vết nhơ cơ chứ. Nếu con là bác thì con sẽ giả vờ chấp nhận cho xong, dù gì việc xấu trong nhà cũng không nên truyền ra ngoài. Chúng ta đóng cửa lại rồi bác muốn là gì con chả được, nhưng chuyện bất hòa thế này không thể để người ngoài biết nếu không lại có cớ cho người ta cười chê thôi. Bác nói có đúng không nào?
Diệp Quân Nghi nghe thế tức tới run lên, mặt mũi đã vặn vẹo cả đi.
– Cô… cô khua môi múa mép thế đều vì muốn tôi chấp nhận cô đúng không, đừng có mơ! Tôi nói cho cô biết, cô không có đường vào cửa nhà tôi đâu!
So sánh với bà đang tức điên lên thì Dư San San lại có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí không hề tỏ ra sợ hãi hay yếu đuối, cô ngẩng cao đầu đối diện, sống lưng thẳng tắp như một cây trúc kiên cường.
Diệp Quân Nghi cảm thấy bản tính mình tôi luyện mấy chục năm cũng đã mất sạch rồi, càng nhìn mặt Dư San San lại càng hận hơn. Nếu không phải tại người này thì sao nhà họ Bạch có thể xảy ra lắm chuyện đến thế chứ?
Giờ bản thân lại còn bị người này soi mói, một con nhãi ranh, ăn được bao năm cơm đâu mà giả vờ giả vịt trước mặt bà?
Không phải cô vẫn luôn muốn bà chấp nhận mình sao? Nếu thừa nhận bà là người trên thì bà đánh cô cũng phải chịu!
Bà hung hăng híp mắt, nói:
– Được lắm con ranh con, trước đây là tôi nhìn lầm cô rồi, cứ nghĩ cô yếu đuối lắm nhưng không ngờ mồm mép cũng lợi hại đấy. Tôi là bề trên của cô thì hôm nay để tôi tới dạy cô cách nói chuyện cho phải phép đi!
Nói xong Diệp Quân Nghi lần thứ hai giơ cao tay tát xuống.
Nhưng… Bạch Kính Thần đã xông lên nắm chặt lấy tay bà.
– Mẫu thân thôi đi!
Anh kích động gắt lên:
– Đều là do con hết, có muốn trừng phạt thì để con chịu, đừng động tới cô ấy!
– Hừ! Cút ngay, ta coi như không có đứa con trai này, cút ngay!
Diệp Quân Nghi tức tối quát to lên, nhưng thấy anh không chịu buông tay bà không khỏi híp mắt, chuẩn bị để thư ký ngăn anh lại.