Diệp Quân Nghi vốn đã không hài lòng với cô, nếu bây giờ cô nói mình không biết gì cả thì liệu có bị bà đuổi ra ngoài không?
Nghĩ đã thấy sợ rồi.
Diệp Quân Nghi gật đầu:
– Ăn được là được, nhưng phải cố gắng hơn, con trai mẹ ở với chị không phải là để chịu khổ. Biết làm món ngọt, nấu canh, nấu cháo dinh dưỡng không?
– À…
Mặt Dư San San lại trắng hơn một chút, cô hỏi tiếp:
– Cái này… bên ngoài có bán mà? Còn phải tự nấu ạ?
Diệp Quân Nghi trừng mắt:
– Đồ bên ngoài không vệ sinh, mình nấu vẫn hơn! Chị có thể không làm nhưng không thể không biết làm! Còn việc chị điều trị nữa, mẹ sẽ vạch ra một kế hoạch để bác sĩ chuyên khoa lo liệu, nhất định phải mau chóng thụ tinh ống nghiệm đi. Bây giờ mẹ không có chồng, con trai nuôi không nổi, chỉ có thể dạy dỗ cháu thôi, hiểu chưa?
– Hiểu… hiểu ạ… Con đi vệ sinh, mẹ nghỉ ngơi đi ạ.
Dư San San chạy trối chết.
Cô ngồi trong nhà vệ sinh không dám ra ngoài, ngồi lâu tới nỗi đứng lên mà hai chân đã tê rần.
Chẳng biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng nói, là giọng Diệp Quân Nghi:
– Nó vào nhà vệ sinh lâu vậy rồi còn chưa ra, có phải dạ dày có vấn đề không, hoặc là hệ tiêu hóa không tốt gì đó? Mẹ thấy hai đứa phải kiểm tra sức khỏe toàn diện đi, xem có còn nhân tố khác không.
– Con biết rồi, để con đi xem sao.
Tiếng bước chân ngoài cửa mỗi lúc một gần.
Anh tới gõ cửa, nói:
– San San, anh đây.
Dư San San hé cửa, kéo anh ấy vào rồi đóng cửa lại. Cô như đứa bé nhào vào lòng anh ấy, cọ cọ ngực anh ấy như con mèo nhỏ, đau khổ nói:
– Chồng ơi, cuối cùng anh cũng về rồi!
Khi một người phụ nữ lắp bắp gọi hai chữ “Chồng ơi”, cô sẽ giống hệt như một con thú nhỏ bất lực, chờ đợi người đàn ông của mình tới cứu. Bạch Kính Thần cảm thấy thật thỏa mãn.
Khổ tận cam lai chính là nói về bọn họ.
Anh ấy xoa đầu cô, cưng chiều hỏi:
– Em yêu, sao thế hả?
– Mẹ anh bảo em nấu cơm trưa, em không biết làm, em chỉ biết nấu mì thôi, làm sao bây giờ?
Dư San San ôm eo anh ấy, sau đó, anh ấy khẽ nâng cô lên để hai chân cô quấn chặt lấy eo mình rồi tựa nghiêng lên bồn rửa mặt.
Trong gương là hình ảnh hai người đã quấn lấy nhau, rất ngọt ngào.
– Chồng, làm sao bây giờ?
Dư San San duỗi tay ôm cổ anh, lắp bắp hỏi.
Anh nhướng mày:
– Ai bảo em không thương anh, không chịu học tập?
– Tại anh thương em mà… cho nên… em không biết làm.
Cô bĩu môi, rõ là tùy hứng nhưng lại nói rất hùng hồn.
Dư San San cứ quắp lấy anh như vậy, hai người ôm chặt nhau, có thể ngửi thấy mùi hương trên người đối phương, hô hấp cũng thấy ngọt ngào, thậm chí còn say hơn cả rượu.
– Anh nghĩ cách đi!
– Chờ lát nữa anh sẽ để thư ký đưa mẫu thân đi, sau đó anh nấu cơm rồi bảo mẫu thân đó là em làm. Thời gian này hẳn bà rất bận, sẽ ít khi ở nhà ăn cơm, không phải lo đâu. Mà mấy ngày nữa là mẫu thân về rồi.
– Thế được không? Nếu bị phát hiện thì em chết chắc còn gì?
Dư San San bất an nói.
– Có chồng ở đây, em sợ cái gì. Tiếng chồng này gọi không đấy chắc?
– Chồng, anh tốt quá, moa moa!
Dư San San kích động dâng lên đôi môi đỏ rồi hôn lên mặt anh, sau đó, cô đẩy ngực anh, nói:
– Buông em xuống đi, em ở đây lâu lắm rồi, chắc mẹ anh đang nghi ngờ là em táo bón đấy.
Nhưng anh vẫn chẳng có động tĩnh gì cả.
Ánh mắt Bạch Kính Thần tối lại, anh nhìn cô chăm chú, trong mắt là vẻ trêu tức.
Nụ cười này… Dư San San run lên, nụ cười này như chiếc lông vũ khẽ lướt qua trái tim khiến cô rung động.
Ánh mắt kia là sao?
Ngay khi cô đang thắc mắc, anh đã mau chóng chuyển người, đặt cô ngồi vững trên bồn rửa mặt. Dư San San không kịp tránh, cô đổ về phía sau. Bàn tay anh đỡ lấy gáy cô nên dù chạm vào gương cũng không khiến cô đau đớn.
Bạch Kính Thần làm như không nhận ra, anh vẫn cười.
Tay cô chống trên bồn rửa mặt lạnh lẽo làm bằng đá cẩm thạch.
Dư San San giật mình, lập tức tỉnh táo lại.
– Anh… anh định làm gì?
Cô sợ hãi nói.
Bạch Kính Thần cúi xuống, hai tay chống lên bồn rửa, đôi mắt hoa đào nhướng lên, ý cười dần trở nên mê hoặc đến độ làm người ta nghẹt thở. Nhất là khi đôi môi mỏng khêu gợi kia khẽ nhếch, trông anh chẳng khác nào một tên lưu manh nho nhã cả.
Anh nói, giọng nói dịu dàng, trầm và quyến rũ vang lên bên tai cô:
– Cứ thế có phải qua loa quá không? Chưa đủ đâu, còn thiếu nhiều lắm.
Lúc nói đến câu cuối, anh hạ giọng, kề sát bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai Dư San San khiến cô ngứa ngáy lùi về sau.
Lưng cô dán vào mặt gương lạnh, trong gương là hình dáng chính mình, cô có thể nhìn thấy da mình đã ửng đỏ, trông rất quyến rũ.
Dư San San như nghẹt thở, cô đã bị anh quyến rũ tới bảy, tám phần, sức tay cũng yếu dần.
Cô đã dần đánh mất ý chí, đôi mắt nhướng lên trừng anh một cách gợi tình.
– Đừng làm bừa, mẹ ở ngoài đấy.
– Mẫu thân đồng ý rồi, đây là chuyện vui, phải chúc mừng.
– Lúc nào rồi còn làm bừa? Không nấu cơm à?
Dư San San giận dữ.
– Chậm vài phút thôi, một cái hôn hẳn là không thành vấn đề. Dư San San, hôn anh!
Anh tiến lại, đôi môi mỏng đã gần ngay trước mắt. Bạch Kính Thần khẽ nói với Dư San San như vậy.
Cô biết nếu mình không ngoan ngoãn hôn anh thì đừng nghĩ đến việc ra khỏi cửa.
Dư San San trừng mắt, đành miễn cưỡng hôn lên.
Dù gì thì phụ nữ cũng là sinh vật chậm rãi, không kịch liệt, không đòi hỏi, cô hôn rất dịu dàng và từ tốn, một nụ hôn mềm như kẹo.
Cuối cùng, Bạch Kính Thần không chịu nổi nên chủ động ra tay. Cô cứ thăm dò bằng lưỡi từng xíu một, chạm thử rồi rụt về như cố ý chơi trốn tìm với anh vậy.
Dư San San không cố ý, chẳng qua nghiêm túc hôn anh như vậy khiến đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn quên mất cách hôn mà thôi.
Cô bị Bạch Kính Thần cuốn lấy, anh hôn sâu, cô cũng không nhịn được, bắt đầu đáp lại.
Bầu không khí trong phòng tắm dần ấm lên, nụ hôn này cũng trở nên thâm tình hơn.
Đúng lúc này, Diệp Quân Nghi đột nhiên mở cửa, một tiếng cạch khiến Dư San San giật nảy, cô vội đẩy Bạch Kính Thần ra.
Bà chẳng ngờ cửa không khóa, mới chạm vào đã mở ra, hơn nữa còn thấy được một cảnh tượng nóng bỏng như thế.
– Mẹ lo lắng hai đứa thôi, không có việc gì thì mẹ ra ngoài trước.
Diệp Quân Nghi rất biết điều, bà vội đóng cửa ra ngoài. Đóng cửa lại, bà sờ mặt mình, thật nóng.
Đã lâu rồi bà không thấy tình cảnh kích thích như vậy, đúng là già rồi, thanh xuân tươi đẹp của mình đã hoàn toàn lãng phí cho Bạch Chấn Dương.