Nghe thế, Bạch Kính Thần mềm lòng.
Chẳng ngờ vì anh mà Dư San San lại tình nguyện xuống bếp.
Từ trước tới giờ, cô chính là người phá hoại phòng bếp, trừ mì tôm ra, cô chẳng biết làm gì cả.
Thế mà cô lại tình nguyện học nấu nướng vì anh.
Bạch Kính Thần khẽ run, anh ôm lấy cô gái đang bối rối bất an vào lòng, ôm thật chặt.
Anh ôm chặt tới nỗi như muốn để cô hòa vào làm một với mình.
Dư San San ngạc nhiên, cô ngẩn ra:
– Bạch Kính Thần… sao thế?
– Không có gì, chỉ là bỗng nhiên muốn ôm em thôi, rất muốn.
Anh nói khẽ.
Ôm chặt lấy cô, ngửi mùi hương trên cơ thể cổ, đây là mùi nước hoa cô vẫn thường dùng.
Mùi hoa nhài thoang thoảng khiến lòng người thanh thản.
Vóc dáng bé nhỏ của cô vừa vặn lấp đầy lồng ngực anh. Bàn tay anh xuyên qua mái tóc đen dài của cô, đỡ lấy gáy cô để cho cái ôm này càng ấm áp hơn.
– Dư San San, sợ là anh không thể rời bỏ em được rồi.
Bạch Kính Thần hít sâu, giọng anh khàn khàn vang lên, xuyên qua không khí rơi vào tai Dư San San.
Giọng anh trầm như tiếng violin, nó cứ quanh quẩn bên tai cô, vang vọng thật lâu.
– Sao thế? Sao tự nhiên kỳ lạ thế?
Dư San San kinh ngạc hỏi, cô vẫn chưa kịp phản ứng.
Sao anh lại nói những lời khó hiểu này?
– Vì rất rất yêu em, thậm chí yêu hơn cả bản thân mình, từ giờ trở đi anh sẽ thuộc sở hữu của em, em có cần anh không, nếu không thì chẳng còn ai cần anh cả.
– Tất nhiên là em cần anh rồi, em sẽ bên anh rất nhiều năm. Dù chúng ta đã bỏ lỡ lâu như vậy nhưng may mắn là bây giờ chúng ta vẫn bên nhau, phải không?
Cơ thể cô dần ấm lại, bàn tay nhỏ cũng khẽ vỗ vỗ lên lưng anh, động tác như dỗ một đứa trẻ vậy.
– Anh luôn lo lắng sẽ có một ngày em rời xa anh.
Anh khẽ nói:
– Có được một người, vì quá coi trọng người đó nên mới lo được lo mất. Anh vốn là cậu Bạch tự tin, tự tin không có người phụ nữ nào là mình không giải quyết được, thế nhưng với em lại chưa bao giờ như thế.
Yêu quá sâu nặng nên mới thấp thỏm lo âu.
Dư San San chưa bao giờ biết trước mặt mình, anh lại tự ti như vậy.
Bạch Kính Thần là một người rất hoạt bát, anh luôn treo nụ cười trêu tức bên môi, có cặp mắt đào hoa mê người, dường như anh có thể toan tính mọi việc, chẳng ngờ vậy mà cũng có lúc anh sẽ sợ hãi.
– Bạch Kính Thần, anh muốn em nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới tin em? Chúng ta kết hôn rồi, em sẽ không chạy nữa, bây giờ em là vợ anh, biết chưa?
Cô kéo giãn khoảng cách của cả hai, con ngươi đen nhánh nghiêm túc nhìn anh:
– Nếu anh vẫn cảm thấy không chân thực thì thế này đã đủ chân thực chưa?
Cô nhón chân lên, hôn anh.
Lần này là một nụ hôn sâu.
Lúc đầu Dư San San chỉ muốn hôn nhẹ thôi, chẳng ngờ bàn tay anh dần siết chặt, hơi thở mỗi lúc một nặng nề. Sau đó, cô bị anh hôn đến choáng váng, đáng sợ hơn là cô còn chẳng biết mình bị anh dẫn tới phòng ngủ từ lúc nào.
Đây là lần đầu Dư San San vào phòng ngủ của Bạch Kính Thần, một căn phòng rất sạch sẽ, đa phần là màu trắng.
Ga giường chỉnh tề tỏa ra mùi nước giặt thơm ngát, hai người nằm xuống, chiếc đệm cũng lún xuống.
Bây giờ là buổi sáng, Diệp Quân Nghi còn ở nhà, họ trắng trợn lên gác thế này có phải quá đáng rồi không?
Dư San San cố gắng tỉnh táo lại, cô đẩy anh ra, thở hổn hển nói:
– Đừng… đừng làm bừa, mẹ anh còn dưới nhà!
– Em muốn chứng minh cho anh thấy mà, đây là cách chứng minh tốt nhất.
Chỉ có hoàn toàn chiếm lấy cô gái này, anh mới cảm thấy an toàn. Cô nằm trong lòng anh, cơ thể mềm mại dính chặt vào ngực anh, dùng giọng nói dịu dàng kia gọi tên anh, đây chính là chuyện hạnh phúc nhất, anh muốn niềm hạnh phúc này có thể kéo dài tới hết đời.
Anh ngậm lấy tai cô, vừa gặm nhấm vừa thầm thì.
– San San, em biết anh thích em ở điểm gì không?
– Thích… thích em ở điểm gì
Dư San San đã thở gấp, cô nằm bên dưới anh, đã mềm nhũn từ lâu, gương mặt đỏ ửng mê người trông như một quả táo chín.
Bạch Kính Thần vừa hôn cô vừa trả lời. Anh hôn liên tiếp, giọng nói cũng tràn đầy ham muốn.
– Thích em gọi tên anh, thích em hôn anh, thích em nắm tay anh, thích em ôm lấy anh, thích em gần gũi anh thích lúc em nhớ anh. Thích em hung dữ với anh, khóc với anh, chỉ có một điều nhỏ xíu anh không thích đó là khi em mặc kệ anh. Từ nay về sau chúng ta có thể cãi nhau nhưng không thể chiến tranh lạnh, đây chính là trừng phạt tàn nhẫn nhất với anh, biết không?
– Đừng… biết rồi…
Cô há miệng, một tiếng rên rỉ khẽ tràn ra. Lý trí của Dư San San dần sụp đổ, cuối cùng đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất người đàn ông này. Anh ở phía trên cô, gương mặt đẹp sát gần, cô có nhìn anh một đời cũng không đủ!
Vậy là mọi suy nghĩ biến mất, Dư San San được Bạch Kính Thần đưa tới cao trào, cô đã hoàn toàn giao bản thân mình cho anh.
Cô gọi tên anh, vào lúc mệt mỏi, cô nằm trên người anh, kề sát lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập như đang nghe một bản hòa tấu tuyệt vời nhất. Đây chính là động lực để cô tiếp tục sống.
Chỉ cần có Bạch Kính Thần, mọi thứ sẽ không còn đáng sợ nữa.
– San San.
Anh khẽ gọi tên cô, biết cô đã mệt mỏi, anh tự trách mình. Có lẽ anh nên dịu dàng hơn.
Dư San San mệt không nói thành lời, cô chỉ có thể phát ra âm thanh coi như đáp lại.
Bạch Kính Thần vuốt ve tóc cô, mái tóc dài như tơ lụa đổ trên chiếc giường trắng tinh trông giống hệt một đóa Mạn Đà La hấp dẫn hồn phách người khác.
Anh thưởng thức cảnh đẹp này thật cẩn thận vì sợ làm cô bị đau.
– San San, sau này em phải luôn ở bên anh.
– Vâng.
Dư San San mơ màng đáp lại, cô ôm chặt lấy anh, như vậy cô mới có thể ngủ ngon được.
– Em yêu ai nhất?
Anh hỏi.
– Anh…
– Anh là ai?
– Anh là chồng em, Bạch Kính Thần. Em yêu anh nhất, yêu nhất. Bạch Kính Thần. Kính Thần.
Cô lẩm bẩm lặp lại như một đứa bé con.
Bạch Kính Thần mỉm cười hạnh phúc. Anh nghiêng người ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi thở của cô khẽ lướt trên da mình, Bạch Kính Thần cảm thấy như có một sợi lông vũ đang chạm khẽ vào tim, ngưa ngứa mà ấm áp. Cả đời này, anh muốn cẩn thận cảm nhận nó.
– Em sẽ yêu một người thật lâu sao? Sẽ không chán ngán, không thấy phiền sao? Trên đường đời có thể gặp nhiều người như vậy, chúng ta đến với nhau là duyên phận, không dám nói đó là do ông trời tác hợp nhưng anh dám nói chúng ta bên nhau là đã tu từ kiếp trước. Dư San San, anh yêu em, luôn yêu em.
Anh hôn lên trán cô, trịnh trọng nói lên một lời thề.