Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 904 - Ngoại Truyện - Lâm Đông Lục Kỳ Lạ

trước
tiếp

Bạch Kính Thần cười xấu xa như hồ ly.

Đầu ngón tay anh dịu dàng và từ tốn vuốt ve gương mặt cô, trượt tay xuống dần theo đường cong xinh đẹp kia rồi khẽ ngửa cằm Dư San San lên.

Mặt anh sát gần, cô có thể thấy khóe mắt anh cong lên như một con hồ ly giảo hoạt, nụ cười kia thật không tốt lành gì.

Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Dư San San, tập trung ở gò má làm cô không thoải mái.

Anh cười nhìn bộ dáng thẹn thùng mê người của cô, khẽ nói:

– Em biết lúc trước anh cả học hỏi anh, anh dạy anh ấy thế nào không?

– Dạy thế nào?

Lời vừa nói ra, Dư San San lập tức hối hận.

Đây rõ ràng là một âm mưu, anh đào hố cho cô nhảy, mà cô còn chưa kịp phản ứng lại, cứ ngây ngốc trả lời.

Cô chắc chắn đáp án chẳng phải thứ tốt lành gì.

Quả nhiên.

Đôi môi mỏng khêu gợi của anh mấp máy, nói:

– Nếu phụ nữ không nghe lời thì làm một phát, thứ gì cũng giải quyết được, nếu có thứ không giải quyết được thì hai phát là xong!

Dư San San nhận ra mình không phản bác được, cô khiếp sợ nhìn anh.

Đôi mắt hoa đào hẹp dài kia mang theo ý cười sâu xa, bàn tay nhéo mũi cô dần trượt xuống môi.

Cánh môi mềm mại lại được phủ một lớp son dưỡng nhẹ, dù không quá xinh đẹp nhưng vẫn thật quyến rũ.

Môi Dư San San rất đẹp, không cần tô điểm cũng đã rõ nét, đây chính là người đẹp điển hình mới có được.

Mọi thứ đều viết thành hai chữ:

Quyến rũ!

Quả thực là dụ dỗ người ta phạm tội.

– Vợ, lúc em ngơ ngác nhìn anh, anh chỉ muốn ăn luôn em thôi.

Anh không hề nhỏ giọng, tiếng nói trầm kia như một loại vang đỏ lâu năm làm người ta say mê.

Dư San San nghe thế mới phản ứng lại được, cô vội vàng nhìn anh với ánh mắt tỉnh táo.

– Đừng làm bừa, đang ở nhà Yên Nhi đấy.

– Vậy về nhà thì chơi thế nào cũng được hả?

Anh cười xấu xa.

Dư San San nghẹn lời:

– Anh coi như em không nói gì đi nhé?

– Được, bây giờ tha cho em, tối từ từ chơi được không?

Bạch Kính Thần cúi xuống ngậm lấy tai cô, Dư San San như bị một dòng điện chạy qua người, cô run lên.

Xin hỏi cảm giác khi có một người bạn trai EQ cao, IQ cao, nhan sắc cao là gì?

Tất nhiên là có bánh từ trên trời rơi xuống.

Vậy xin hỏi thêm, có bạn trai như vậy lại còn ga lăng, biết đùa giỡn lưu manh, vừa đàng hoàng lại vừa vô sỉ, vậy đó là cảm giác gì?

Tất nhiên là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống.

Toàn là đồ mặn!

Được rồi, đĩa bánh này tình cờ rơi trúng đầu Dư San San, chấp nhận số phận vậy.

Ăn tối xong, họ không ở lại mà về nhà luôn. Trên đường, thư ký của Bạch Kính Thần gọi điện tới nói công ty có việc gần phải giải quyết, nên anh đành phải đưa Dư San San về nhà rồi tới công ty.

Lần này họ không về nhà Dư San San mà tới nhà Bạch Kính Thần.

Ngôi nhà kia cô đã không dám ở nữa.

Người kia tới giờ vẫn chưa hề liên hệ với cô, chẳng biết là đang có âm mưu gì.

Nhà Bạch Kính Thần lớn hơn nhiều, đồ đạc của cô cũng đã chuyển tới, hai người họ ở đây có vẻ hơi rộng.

Tắm rửa xong, cô thấy có vài cú điện thoại của Lâm Đông Lục nên khá thắc mắc.

Anh rất ít khi gọi điện thoại cho cô, hơn nữa bây giờ có lẽ vẫn là ngày nghỉ của anh, sao bỗng dưng gọi nhiều như vậy?

Cô đang định gọi lại thì điện thoại lại vang lên.

Dư San San nghe ngay. Còn chưa kịp hỏi thăm, cô đã nghe được giọng nói lo lắng của Lâm Đông Lục:

– Dư San San, cô không sao chứ?

Cô sững người, hỏi:

– Tôi không sao, làm sao lại hỏi thế?

Lâm Đông Lục yên lặng một lát. Thật lâu sau anh mới nói:

– Không có gì, biết cô với Bạch Kính Thần đã đăng ký kết hôn, còn đi Canada nữa nên hỏi thăm thôi.

– Làm sao anh biết tôi với Bạch Kính Thần đã đăng ký? Cả chuyện tới Canada nữa?

– Tôi hỏi Yên Nhi.

Anh nói vậy khiến Dư San San không nghi ngờ nữa, nhưng cô vẫn ngạc nhiên khi thấy hai người họ còn liên hệ với nhau.

– Ra vậy. Tôi không sao, đang chuẩn bị hôn lễ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cuối tuần này sẽ cử hành.

– Tôi có thể tới kịp, tôi sẽ tham gia.

Anh nói.

– Anh… muốn tham gia? Đã bảo không tới mà? Vì sợ Bạch Nhược Mai gặp Yên Nhi ấy.

– Nhược Mai không tới đâu nên tôi sẽ đi.

– Nhược Mai sao thế?

– Cô ấy ốm, bây giờ đang ở viện, nhưng không sao cả. Vậy nên hành trình của chúng tôi cũng kết thúc sớm.

Anh lời ít ý nhiều trần thuật lại.

Nếu khi trước Bạch Nhược Mai ngã bệnh, chắc chắn Lâm Đông Lục sẽ cuống lên, sẽ lo lắng, vậy mà lần này cô cảm thấy giọng anh rất nặng nề như có vấn đề gì đó khó khăn vậy.

Có phải Lâm Đông Lục gặp chuyện không?

– Nhược Mai ổn chứ? Cần tôi qua bệnh viện thăm không?

– Không cần đâu, bác sĩ nói cô ấy phải tĩnh dưỡng, không tiện gặp nhiều người. Biết cô không sao là được rồi, tôi sẽ chuẩn bị quà cho hai người. Mà bên thị trường đã nộp báo cáo rồi, lượng tiêu thụ kỳ này rất tốt, chúc mừng cô.

– Không có gì, không phải cố gắng của một mình tôi mà. Nếu không có gì thì tôi tắt máy nhé, muộn rồi.

Cô lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này, cô luôn cảm thấy cuộc gọi này rất kỳ lạ.

Đầu dây bên kia yên lặng một lát, khi Dư San San nghĩ Lâm Đông Lục đã đi rồi thì anh lại nói:

– San San, phải bảo vệ mình cho tốt.

– Sao đột nhiên nói vậy?

Câu nói lập lờ này khiến Dư San San phân vân, cô càng cảm thấy cuộc gọi này cực kỳ khó hiểu.

– Không, chỉ thấy cô luôn vất vả, cuối cùng mới hạnh phúc ở bên Bạch Kính Thần được, là bạn cô tôi thấy rất vui, vậy nên mới bảo cô phải bảo vệ tốt bản thân, đừng để bị thương, biết chưa?

Lâm Đông Lục không còn giọng điệu nghiêm trọng khi nãy nữa mà đã ôn hòa hơn nhiều. Dư San San nhớ tới dáng vẻ bình thường của anh, cảm giác kỳ quái cũng dần tan đi.

– Biết rồi, cảm ơn boss đã chúc phúc! Tôi sẽ bảo vệ bản thân!

– Thế là tốt, muộn rồi, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.

Lâm Đông Lục nghe Dư San San nói câu cuối rồi dập máy.

Màn hình di động tối đi, căn phòng không một tia sáng có vẻ thật quỷ dị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.