Lâm Đông Lục kéo tấm rèm trước mặt ra cho ánh trăng chiếu vào. Ánh trăng kéo dài bóng anh trên đất.
Ánh trăng lạnh lùng, anh cũng dần cảm thấy lạnh lẽo.
Lâm Đông Lục siết chặt điện thoại, mắt anh dần tối xuống, trong mắt là tình cảm phức tạp khó che giấu, có thể nhận ra anh đang giằng xé.
Khó xử.
Anh nhìn bóng mình trên kính cửa sổ, vẻ mặt kia rõ ràng trong tầm mắt.
Là do dự.
Anh không muốn ai bị tổn thương, cũng không thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra mà chỉ có thể liều mạng bù đắp.
Nếu có một người bị thương thì anh sẽ áy náy cả đời.
Bây giờ anh phải làm thế nào?
Lâm Đông Lục run rẩy mở điện thoại, tìm một dãy số quen thuộc, do dự một lát anh mới gọi đi.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy”
Giọng nói máy móc vang lên.
Anh nắm chặt điện thoại, vẻ mặt dần vặn vẹo rồi ném điện thoại vào cửa kính.
Cánh cửa nứt ra, gương mặt anh cũng trở nên mơ hồ.
– Tại sao?
Anh đấm mạnh lên kính, tấm kính không chịu được lực mạnh như vậy nên vỡ ra. Những mảnh vỡ đâm sâu vào thịt anh, máu tươi trào ra nhưng dường như Lâm Đông Lục không hề nhận thấy, anh vẫn siết chặt nắm đấm, máu rơi xuống như hạt mưa.
– Vì sao lại là tôi? Tại sao ông trời lại trừng phạt người bên cạnh tôi? Tại sao không trừng phạt tôi? Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Anh gào thét, tấm kính lúc này vỡ vụn, bóng anh cũng hoàn toàn biến mất.
Lâm Đông Lục ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt rất chật vật.
Sau khi cúp máy.
Dư San San sấy tóc, thấy tóc đã khô, cô liền chuẩn bị lên giường rồi gọi cho Bạch Kính Thần.
– Có phải nửa đường anh bị nữ yêu tinh lôi đi rồi không?
Đầu dây bên kia là giọng cười của anh:
– Trong nhà đã có yêu tinh xinh đẹp nhất thì còn ai lôi anh đi được nữa?
– Thế sao anh còn chưa về?
– Đang trên đường rồi.
Dư San San cúp máy, biết Bạch Kính Thần sắp về, cô liền khóa trái cửa phòng, còn dán một tờ giấy trước cửa nói không thể bớt hình phạt được, tối nay họ sẽ không ngủ chung.
Cô cảm thấy thật kiêu ngạo vì khí tiết của mình.
Dư San San vui vẻ đi ngủ, cô đắc ý nằm xuống rồi chìm vào mộng đẹp.
Giấc mộng này thật nóng, quá nóng.
Cảm giác không thể miêu tả được.
Cứ như có một tảng đá đang đè lên cô, tảng đá rất nặng, rất to, cô đẩy thế nào cũng không được, lại như ai đó đã tắt điều hòa khiến cô mỗi lúc một nóng, nóng đến sắp chết rồi.
– Đừng…
Cô khó chịu rên rỉ, muốn đẩy tảng đá ra nhưng nó không hề nhúc nhích.
Gì thế không biết! Chẳng lẽ là bóng đè?
Dư San San định mở mắt thì có thứ gì đó chui vào miệng, cô không thể nói được gì.
Cuối cùng cũng nhận ra bất thường, đây không phải mơ, nó quá chân thực, đây là chuyện đang xảy ra!
Cô sợ tới toát mồ hôi, vội mở choàng mắt ra, thấy Bạch Kính Thần trước mặt cô mới an tâm lại.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu.
Sao anh lại ở đây? Cửa khóa trái mà?
Cô trợn tròn mắt.
Bạch Kính Thần thấy đầu lưỡi cô không giãy giụa, không phản kháng thì biết cô đã thất thần, anh cắn môi cô như trừng phạt. Dư San San hồi thần vì đau.
– Cô gái, lơ đãng sẽ bị phạt đấy!
Miệng được giải thoát, Dư San San vội hỏi:
– Anh… anh vào kiểu gì? Rõ ràng là em khóa trái cửa mà!
– Đừng quên anh là chủ nhà nhé, có thêm chìa khóa dự phòng thì lạ gì. Dư San San, gan em càng ngày càng lớn đấy, dám nhốt chồng em ở ngoài cửa, ai cho em cái gan đấy hả?
Anh không vui gõ đầu cô. Dư San San nhíu mày vì đau.
– Bạch Kính Thần, anh còn không tránh ra là em giận đấy! Đây là trừng phạt! Ai bảo anh nhiều người yêu cũ thế, trách gì em?
– Không trách em, tại anh, thế nên đêm nay em phạt anh sao cũng được, làm gì anh cũng được, anh sẽ không phản kháng. Được không?
Anh ôm eo cô sao đó vị trí hai người lập tức đảo lại, Dư San San đã nằm phía trên.
Cô giật mình, vội ôm lấy anh.
– Bây giờ đổi khách thành chủ rồi nhé, em muốn làm gì thì làm, cứ thoải mái!
Một tay anh gối đầu, một tay thì nắm lấy tay Dư San San rồi nhét vào trong áo ngủ của mình.
Anh vừa tắm xong, tóc còn đang ướt, người cũng lành lạnh, xem ra là tắm nước lạnh rồi.
Nhưng dưới làn da lạnh kia là cơ bụng cực nóng, cực mê người.
Dư San San đỏ bừng mặt.
– Sao anh vô sỉ thế?
Anh mỉm cười xấu xa, nụ cười quyến rũ chết người suýt nữa câu hết hồn phách của Dư San San.
– Vợ, có phải thấy anh đẹp quá nên không ra tay được không? Vậy anh giúp em trừng phạt anh này.
Cô không làm gì cả, là Bạch Kính Thần.
Có thể sờ tới cơ bụng rắn chắc, còn sờ tới cả…
– Khụ khụ…
Cô lúng túng ho khan, vội rụt tay về.
– Đây không phải trừng phạt, rõ ràng là quá có lời cho anh.
Dư San San lườm anh, cô định xuống thì bị anh giữ lại.
– Vậy được rồi, để anh, em cứ hưởng thụ là được!
Hắn cười rồi nháy mắt, vô số hoa đào bay ra.
Bàn tay anh bắt đầu sờ loạn.
– Bạch Kính Thần, đừng làm bừa em giận đấy!
Dư San San cố ý nhíu mày để mình có khí thế hơn, nhưng cô không biết bộ dáng này càng làm anh rung động hơn.
– Mong là lát nữa em có thể nói chuyện với anh thế này, đừng có ỉu xỉu trong lòng anh là được.
– Anh…
Cô tức giận đỏ mặt, chỉ tay vào anh nhưng chẳng ngờ lại bị cắn một cái.
Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan ra toàn thân, cô càng nhạy cảm hơn, bị anh trêu chọc một chút đã sắp cháy hừng hực. Dư San San không chống đỡ được, mặt cô mỗi lúc một đỏ, không phải giận mà là vì động tình.
Bàn tay cô túm chặt áo anh, cuối cùng lên tiếng xin tha.
Lúc này phụ nữ luôn yếu thế hơn đàn ông.
Bạch Kính Thần hôn cô cuồng nhiệt.
– Vợ, cuối tuần là chúng ta cử hành hôn lễ rồi, em chờ mong không?
Dư San San đỏ mặt, chỉ muốn cắn chết anh.
– Hừ, không lấy chồng! Anh là đồ khốn!
– Em dám à?
Nghe vậy, anh lập tức nhíu mày, lại hôn mãnh liệt hơn.
Đêm này chắc chắn là một đêm điên dại.