Hôm sau, cùng thời gian đó, Lâm Đông Lục tới đón Hoan Hoan nhưng lại nhận được tin thằng bé đã được đón đi rồi.
Anh nhíu mày, nhận ra có điều bất ổn nên lập tức cử người đi tìm.
Cùng lúc đó, Bạch Nhược Mai cũng nhận được tin.
Hoan Hoan mất tích nhưng người đưa nó đi lại không phải người của Bạch Nhược Mai.
Bây giờ Lâm Đông Lục đang phát điên điều tra quanh nhà trẻ.
Bạch Nhược Mai run lên, cô ta tông cửa ra ngoài. Bạch Quốc Lương vội theo sau, ông hỏi:
– Nhược Mai, con đi đâu thế?
– Hoan Hoan gặp chuyện rồi, con muốn tìm nó!
Nhưng vừa mở cửa ra, cô ta liền thấy một nhân viên chuyển phát nhanh đứng trước nhà, người này cầm một sấp tài liệu, nói:
– Đây là văn kiện khẩn cấp, trưa hôm nay phải giao trong nội thành, khách hàng yêu cầu nhất định phải đưa tới tận tay người nhận.
Bạch Nhược Mai lúc này đang nóng lòng như lửa đốt, làm sao có tâm trạng để ý mấy việc như vậy, thậm chí cô ta còn chẳng thèm nhìn.
Nhưng Bạch Lương Quốc lại khác, ông vừa nhìn thoáng qua đã thấy tên Lâm Hoan trên đó.
– Nhược Mai, con mau qua đây, chỗ tài liệu này liên quan tới Hoan Hoan!
Ông vội nhận lấy tài liệu rồi mở ra ngay, bên trong là một xấp ảnh và một tờ giấy.
Bạch Nhược Mai lao tới, cô ta thấy được những tấm ảnh kia.
Hoan Hoan bé bỏng bị người ta trói trên ghế, mắt thằng bé bị bịt kín, miệng dán băng dính, trên người bị quấn rất nhiều vòng dây thừng.
Đây là ảnh chụp bắt cóc!
Trên tờ giấy trắng là một dòng địa chỉ, nói rằng cô ta phải tới căn nhà kho dưới lòng đất này trước bảy giờ.
Bạch Nhược Mai phát điên lấy xe ra, Bạch Quốc Lương đã có tuổi nên không chạy theo kịp, khi ông lái xe đuổi theo thì Bạch Nhược Mai đã đi rất xa rồi.
Lúc này Bạch Nhược Mai mới nhận ra mặt sau còn có số điện thoại, cô ta vừa lái xe vừa bấm số.
Điện thoại thông rất nhanh, đầu dây bên kia là giọng nói đã bị bóp méo, nghe khá quỷ dị.
– Xin chào cô Bạch, đây là hang ổ cướp, xin hỏi cô có vấn đề gì sao?
– Thả con tao ra, nếu không tao sẽ giết mày!
Cô ta giận dữ hét lên, bây giờ cô ta chỉ là một người mẹ muốn cứu con mà thôi.
Bọn cướp nghe thế thì cười khanh khách.
– Cô Bạch này, lời nói của cô tôi không thích nghe đâu, xin tôn trọng tôi đi, nếu tôi không vui thì có thể sẽ giết con tin đấy. Dù gì con cô cũng trắng trẻo mập mạp mà, lại còn có tương lai xán lạn nữa chứ, chết trong tay tôi thì đáng tiếc lắm.
– Mày…
Bạch Nhược Mai tức chết nhưng không làm gì được, chỉ đành giận dữ nói:
– Rốt cuộc thì anh muốn gì, chỉ cần anh thả con tôi thì cái gì tôi cũng cho!
– Tôi đòi tiền, một triệu, tiền mặt.
Bọn cướp dứt khoát nói điều kiện.
Một triệu không phải con số nhỏ nhưng gia sản nhà họ Bạch rất lớn, có thể lấy được số tiền này thế nhưng vấn đề khó khăn chính là họ muốn “tiền mặt”.
Ngân hàng đóng cửa vào năm rưỡi, bây giờ đã không thể rút được tiền nữa, một triệu tiền mặt là chuyện không thể đáp ứng được.
– Tôi có thể cho các người chi phiếu, gấp đôi cũng được!
– Sợ rằng tôi không cần chi phiếu rồi, tôi chỉ cần tiền mặt thôi, một triệu, không thể thiếu một xu!
Đám lưu manh cực kỳ cố chấp.
– Các người điên rồi phải không? Một triệu tiền mặt là ước chừng một xe ô tô, các người mang đi nổi sao?
– Vậy nên tôi muốn đổi thành euro, như vậy có thể dễ dàng mang đi rồi!
Gã cười rất quỷ dị.
– Tôi đã đưa ra yêu cầu tương tự với chồng cô, còn chuyện chuẩn bị tiền thế nào thì là chuyện của cô thôi. Hai mươi phút nữa tôi muốn thấy cô mang đủ tiền tới, không được báo cảnh sát, tôi nghĩ thế lực của hai nhà các người sẽ hữu hiệu hơn cảnh sát đấy! Nếu tôi thấy cảnh sát, thậm chí là chỉ cần nghe thấy tiếng xe cảnh sát thôi thì tôi sẽ để cô thấy xác con cô, biết chưa?
Không chờ Bạch Nhược Mai trả lời, tên bắt cóc đã cúp máy.
Tiếng tút tút vang lên liên hồi.
– Hoan Hoan, chờ mẹ, mẹ nhất định sẽ cứu con!
Bạch Nhược Mai đang định gọi cho Bạch Quốc Lương để chuẩn bị tiền, chẳng ngờ lại thấy Lâm Đông Lục gọi tới.
Lúc này mạng người là quan trọng, cô ta lập tức nghe máy.
– Lâm Đông Lục, chúng muốn một ngàn vạn euro, bây giờ tôi phải làm gì?
Cô ta vừa nói vừa run rẩy.
Bạch Nhược Mai thực sự hoảng loạn.
– Anh chuẩn bị tiền rồi, đến điểm hẹn đi, chúng ta cùng vào.
Anh nghiêm túc nói, giọng nói cũng trầm và lạnh hơn nhiều.
Bạch Nhược Mai nghe vậy thì cảm thấy an tâm hơn. Cô ta hỏi:
– Lâm Đông Lục, anh nói… anh nói xem Hoan Hoan có sao không, bây giờ tôi sợ lắm! Tôi thấy ảnh chụp, hình như thằng bé hôn mê rồi! Nó còn là trẻ con mà!
– Em đừng cuống, mọi thứ đã có anh rồi. Hoan Hoan không sao đâu, họ chỉ cần tiền thôi. Em đợi anh, đừng hành động thiếu suy nghĩ, anh cần chút thời gian chuẩn bị tiền.
– Được, tôi chờ anh, mau lên!
Bạch Nhược Mai không muốn nói gì khác nữa, giờ cô ta chỉ muốn cứu Hoan Hoan mà thôi!
Khi tới nơi, cô ta đứng ở lối vào của nhà kho để chờ Lâm Đông Lục, thế nhưng thời gian trôi qua từng phút, cô ta liên tục nhìn đồng hồ, cảm thấy lòng như lửa đốt.
Bạch Nhược Mai không chờ được Lâm Đông Lục, bây giờ cô ta muốn nhìn thấy Hoan Hoan, muốn bảo đảm rằng thằng bé không bị thương, nếu không thì cô ta không thể an tâm nổi.
Cô ta nhìn phía trước rồi cắn răng lao vào.
Trong kho hàng không có đèn, bên trong chứa rất nhiều thùng giấy, cũng không biết được dùng để đựng gì.
Bạch Nhược Mai bước vào, tầm mắt mỗi lúc một rõ hơn, cuối cùng cũng thấy được Hoan Hoan.
Thằng bé ngồi trên ghế, lúc này nó đã tỉnh và đang giãy giụa.
– Hoan Hoan!
Bạch Nhược Mai lo lắng gọi, cô ta muốn lao về phía trước nhưng chẳng ngờ có mấy người áo đen xuất hiện từ trong bóng tối, họ đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, chỉ để lộ duy nhất đôi mắt ác độc.
Họ cầm côn sắt trong tay, có người gõ thử một phát, tiếng trầm đục vang lên.
Bạch Nhược Mai nhíu mày, cô ta phải lùi lại.
Hoan Hoan nghe thấy giọng cô ta thì khóc nức nở.
Bạch Nhược Mai cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt:
– Các người có gì cứ nhằm vào tôi đi, thả con tôi ra! Nó chỉ là trẻ con thôi, các người không thấy mình quá tàn nhẫn sao?
– Tàn nhẫn à?
Một tiếng cười nhạo vang lên trong bóng tối.
Một người áo đen đeo mặt nạ bước ra, giọng nói kia là của gã, nó đã được bóp méo qua máy móc nên rất chói tai.
– Người chết vì tiền chim chết vì ăn, tôi như thế mà tàn nhẫn à? Tôi còn chưa rạch một dao trên khuôn mặt trắng nõn mập mạp của nó đâu!
– Mày dám! Nếu mày làm tổn thương con tao thì tao sẽ để chúng mày đền mạng!
Bạch Nhược Mai đã bị kích thích đến điên cuồng, ngay cả bản thân cô ta cũng không nhận ra.
Là một người mẹ thấy con mình nguy hiểm thì làm sao có thể không lo lắng được chứ?