Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 922 - Ngoại Truyện - Đừng Nhìn Em

trước
tiếp

– Dạ Đình Sâm, anh ấy muốn làm gì, vì sao phải làm thế?

Cô túm chặt lấy áo hắn, ánh mắt bất an và sợ hãi, Nhạc Yên Nhi không thể chấp nhận sự thật này.

Dạ Đình Sâm ôm chặt cô vào lòng, khi ôm cô trong lòng rồi, nỗi lo lắng trong lòng hắn cả ngày nay mới dần an ổn lại.

– Yên Nhi, anh sẽ bảo vệ em, thấy Dư San San thế này anh cũng rất lo lắng. Từ hôm nay trở đi, em không được rời khỏi đây, anh chắc sẽ phải ở ngoài mấy ngày nên không ở bên em được, em cứ yên tâm ở trong nhà, có tình hình gì cứ gọi cho anh ngay, anh sẽ lập tức đến bên em. Anh phải đảm bảo em sẽ không có việc gì, được không?

Nhạc Yên Nhi cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của hắn, lo rằng mình sẽ gặp phải việc bất hạnh tương tự.

Cô gật đầu:

– Em biết rồi, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng sẽ bảo đảm an toàn của mình, sẽ không khiến anh lo lắng.

– Anh thấy Bạch Kính Thần đang điên cuồng, táo bạo, dễ nổi nóng, hoàn toàn mất trí thế này mà như thấy chính bản thân mình vậy. Nếu em xảy ra chuyện gì thì chắc chắn anh sẽ còn điên cuồng hơn như thế, em là toàn bộ lý trí của anh, chỉ có em ở bên cạnh anh, bình an vô sự, anh mới không phát điên thôi.

Em là toàn bộ lý trí của anh.

Nhạc Yên Nhi nghe vậy thì trái tim cô rung động rồi ôm chặt lấy hắn.

– Dạ Đình Sâm, em khó chịu quá.

Nghe vậy, hắn cảm thấy đau lòng. Lần đầu tiên Dạ Đình Sâm thấy mình bất lực, hơn nữa đây còn không phải là việc của mình. Vậy mà khi thấy Bạch Kính Thần đau khổ thì chính hắn cũng cảm thấy khó chịu đấy thôi.

Hắn hiểu tâm trạng Nhạc Yên Nhi nên khẽ nói:

– Mọi việc đã có chồng đây rồi, anh với Bạch Kính Thần sẽ xử lý tốt thôi, em cứ dưỡng thai, anh không thể chịu được nếu em gặp chuyện.

– Vâng, nhất định phải bắt được hung thủ nhé, không thể bỏ qua cho người đó được!

Bạch Kính Thần bước vào phòng, đèn ngủ đã tắt, cô gái trên giường cuốn chặt mình trong chăn, chỉ để lộ đầu, xem ra là cô đã ngủ say.

Chỉ mình anh hiểu rằng chuyện lớn như vậy xảy ra, cô sẽ không ngủ nổi.

Anh chầm chậm bước tới trước cửa sổ rồi vén chăn chui vào, ôm lấy Dư San San từ phía sau để sưởi ấm cho cô.

Ngửi thấy mùi hương trên người cô, tâm trạng nặng nề suốt một ngày dài của anh cuối cùng cũng buông lỏng.

Bạch Kính Thần dịu dàng thầm thì vào tai Dư San San:

– San San, anh về rồi, cả ngày hôm nay anh nhớ em nhiều lắm, rất nhớ em. Muốn đưa em đi khỏi đây, tới một chỗ không ai nhận ra đôi ta, chúng ta sẽ cùng đi du lịch. Nếu chán thì đi, nếu thích thì ở lại, chúng ta sẽ không có nhiều phiền não như vậy nữa, chỉ có đôi ta mà thôi.

Dù anh phác họa ra một thế giới thật xinh đẹp nhưng Dư San San lại không hề nhúc nhích, dường như cô đã ngủ say. Nếu không phải độ ấm trên người cô còn đó thì anh đã hoài nghi cô xảy ra chuyện rồi.

– San San, em nói chuyện với anh được không? Khóc lóc cũng được, làm ầm ĩ cũng không sao, em cứ kìm nén thế này thì anh biết làm thế nào bây giờ?

Bạch Kính Thần nói, thấy cô như vậy, bản thân anh mới là người lòng đau như dao cắt. Anh chỉ hận không thể chuyển hết những đau đớn từ cô sang cho mình.

– San San à…

Anh khẽ gọi tên cô, chờ mong lời đáp lại.

Bóng tối dần nuốt chửng cả hai.

Mặc cho Bạch Kính Thần gọi thế nào đi nữa, Dư San San vẫn không lên tiếng. Trái tim Bạch Kính Thần dần nặng nề hơn.

– San San, anh đưa em đi tắm nhé?

Thấy Dư San San vẫn mặc bộ đồ buổi sáng, anh nói.

Cô không đáp lại. Bạch Kính Thần khẽ thở dài rồi dịu dàng bế cô lên.

Bật đèn lên, anh chăm chú ngắm gương mặt Dư San San. Bạch Kính Thần có thể thấy đôi hàng mi của cô đang run run, cô đã tỉnh nhưng lại sợ hãi không dám mở mắt.

Anh dần dần cởi từng lớp quần áo của cô, bàn tay Dư San San siết chặt, trong đầu chỉ còn hình ảnh của đoạn video kia.

Cô không nhìn thấy, nhưng ký ức của cô vẫn khắc sâu nhất bởi lẽ chuyện đó xảy ra với cô.

Bây giờ quần áo bị cởi, thân thể bại lộ dưới ánh đèn, trong không khí, dưới ánh mắt người khác.

Dư San San cảm thấy mình đã trở lại ác mộng năm xưa.

– Đừng! Đừng nhìn em… Em bẩn lắm…

Cô chật vật ngồi xổm xuống, tự ôm chặt lấy thân mình, run run nói.

Nỗi sợ đã nuốt chửng cô, cô sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Bạch Kính Thần nghe thấy Dư San San lên tiếng thì mừng rỡ, vội ngồi xuống, giữ chặt lấy vai cô:

– San San, cuối cùng em cũng chịu nói rồi, em có biết anh lo cho em lắm không?

– Đừng… Đừng nhìn em… Em xin anh…

Cô nói rồi liên tục lùi về phía sau để trốn vào một góc khuất.

Da thịt trần trụi chạm vào tường, lạnh, lạnh đến thấu xương.

Dư San San run lên, từng cảnh tượng năm xưa hiện lên rõ mồn một.

Người kia đeo mặt nạ, gã chiếm lấy thân thể cô, tiếng cười độc ác vang vọng bên tai cô. Gã đang giải phóng những ham muốn của bản thân, đang giày vò cô.

– Anh không quan tâm! Khi trước em đã nói cho anh biết hết rồi mà? Anh không quan tâm, không hề quan tâm một chút nào cả! Em thế này anh đau lòng lắm, anh hận vì mọi đau khổ không đổ lên bản thân mình, anh đau gấp ngàn lần vạn lần cũng chẳng sao cả, chỉ mong em đừng tra tấn chính mình! San San, chúng ta là vợ chồng, chúng ta bây giờ phải đồng cam cộng khổ, em đừng né tránh anh được không? Em thế này sẽ làm anh hoài nghi mình có còn là đàn ông không, có còn bảo vệ được em không!

Bạch Kính Thần đau khổ nói. Anh quỳ một gối trước mặt cô, muốn lại gần cô nhưng Dư San San vẫn né tránh.

Vẻ sợ hãi và bất an của Dư San San chẳng khác nào động vật nhỏ đang tránh nét thợ săn, vẻ mặt hoảng sợ kia làm đau lòng anh.

Bạch Kính Thần cũng đang bị giày vò.

Dư San San nghe thế thì run run mở mắt, bờ mi cô cũng đã ươn ướt.

Đôi mắt đen ngập nước nhìn Bạch Kính Thần, cô thấy được sự thương tiếc và tự trách trong mắt anh.

Cô không cố ý đẩy anh ra xa mà chỉ đang tự trách mình thôi.

– Bạch Kính Thần, em sai rồi, anh phạt em đi… Em bây giờ thảm hại lắm phải không?

Cô nắm tay anh, năn nỉ.

Đánh cô, mắng cô, thế nào cũng được, chỉ mong anh đừng đuổi cô đi. Dư San San cảm thấy thân thể phải đau đớn mới có thể nhận được an ủi.

Bạch Kính Thần nghe thế thì đau nhói lòng kéo cô vào ngực mình.

– Anh không trừng phạt em, anh chỉ cần em cùng đối mặt với anh. Anh sẽ bảo vệ em, anh không muốn thấy em thế này nữa!

– Bạch Kính Thần, chuyện này không lừa gạt được đâu. Chẳng mấy chốc mọi người sẽ biết đó là em. Họ sẽ nói anh đã cưới một người phụ nữ không trong sạch, họ sẽ chế giễu anh! Em không muốn thấy anh bị cười cợt, không muốn người nhà anh thất vọng, em không biết nên làm thế nào cả, thậm chí… em cảm thấy cái chết chính là một sự giải thoát…

Nghe được câu cuối cùng, Bạch Kính Thần hoảng hốt, lo lắng Dư San San sẽ làm chuyện điên rồ. Anh nắm chặt tay cô, lạnh giọng:

– Nếu em dám làm chuyện điên rồ thì em vừa đi là anh sẽ theo luôn, em biết chưa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.