Móng tay Bạch Nhược Mai ấn chặt vào chiếc salon bằng da mạnh đến nỗi tạo thành mấy vết hằn.
Cô ta nhìn không chớp mắt, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng.
Bạch Quốc Lương đứng cạnh thấy vậy thì cầm lấy điều khiển từ xa định tắt đi, chẳng ngờ Bạch Nhược Mai đột nhiên giữ chặt tay ông lại.
– Nếu con không nhẫn tâm được thì đừng xem nữa, sẽ mềm lòng đấy.
Bạch Quốc Lương bất đắc dĩ nói.
– Không đâu! Anh ta cho là con sẽ đau lòng rồi cho anh ta vào, nhưng lần này anh ta sai rồi!
Bạch Nhược Mai nheo mắt, gằn từng tiếng.
Cô ta giằng lấy điều khiển rồi đặt lên bàn, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.
Miệng nói không quan tâm nhưng lòng lại đau đớn quá, nhất là khi thấy máu thấm ra áo anh mỗi lúc một nhiều, gần như đã ướt tới nửa chiếc áo, sắc mặt anh càng lúc càng trắng, bước chân cũng không còn vững chãi nữa, trông như chỉ một giây nữa thôi là anh sẽ ngã xuống.
Cuối cùng, móng tay Bạch Nhược Mai đâm sâu vào lòng bàn tay, đau khủng khiếp.
Đúng lúc này, một vệ sĩ quyết tâm cầm dùi cui điện vọt tới, định đâm vào vết thương của Lâm Đông Lục.
– Đừng!
Bạch Nhược Mai đứng phắt dậy, cùng lúc đó, Bạch Quốc Lương cũng ngắt nguồn điện TV.
Bạch Nhược Mai muốn lao ra ngoài nhưng bị cản lại.
– Con muốn làm gì hả? Con nói sẽ không đau lòng cơ mà? Vì sao con còn quan tâm sống chết của người đàn ông kia là gì? Con quên nó đối xử với con thế nào rồi à?
Bạch Quốc Lương quát.
Nghe vậy, Bạch Nhược Mai run lên, khuôn mặt trắng bệch.
Anh ta đối xử với mình thế nào?
Cô ta đau khổ nhắm mắt, những hình ảnh năm xưa liên tục ùa về.
Thật ra, sau bữa tối lãng mạn ấy, cô ta được Hank đưa tới bệnh viện, cũng biết được tin mình mang thai. Đáng tiếc, đó cũng chính là lúc đứa bé kia vĩnh viễn rời xa.
Cô ta sảy thai.
Đứa bé chưa thành hình nhưng phát triển rất tốt, rất khỏe mạnh.
Nhưng đã mất rồi.
Cô ta còn chưa kịp bình tâm lại sau cú sốc thì đã bị Lâm Đông Lục đưa ra nước ngoài, anh giam cầm cô ta trong bệnh viện tâm thần.
Vì vừa sảy thai nhưng lại không được chữa trị, lại thêm việc bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, sức khỏe của Bạch Nhược Mai mỗi lúc một kém, tinh thần cũng suy sụp, thậm chí cô ta còn tự hoài nghi có phải mình bị tâm thần thật hay không.
Nhưng ngày tháng đó đúng là sống không bằng chết!
Bạch Nhược Mai hận Lâm Đông Lục, hận Nhạc Yên Nhi, hận đến độ muốn họ chết cũng không yên!
Nhưng sau khi được cứu, cô ta đã tổ chức họp báo để vạch trần bộ mặt của Lâm Đông Lục, thế mà cuối cùng cô ta vẫn mềm lòng.
Biết bao ngay đêm hận thù nhưng khi thấy anh ngã xuống, mọi thứ đã hóa thành hư không.
Cô ta yêu Lâm Đông Lục!
Rất yêu, yêu hết lòng!
Cô ta bỏ qua hận thù, cũng tình nguyện giả vờ trở thành Nhạc Yên Nhi, bắt chước dáng vẻ anh ưa thích để tiếp tục bên cạnh anh.
Sau này, Lâm Đông Lục áy náy nên đối xử rất tốt với cô ta, Bạch Nhược Mai cho rằng mình đã thấy được tương lai, vậy là cô ta muốn có con, mà Lâm Đông Lục cũng muốn vậy.
Nhưng bao lần tới viện kiểm tra thì từng ấy lần thất vọng mà về.
Lần sảy thai kia tạo ra thương tổn quá lớn với cơ thể Bạch Nhược Mai, cô ta đã không thể có con được nữa.
Dù họ cố gắng đến đâu cũng không thể.
Một người phụ nữ không có con à?
Vậy còn gọi là phụ nữ nữa hay sao?
Cô ta sa vào đau khổ, liên tục tra tấn bản thân. Sau này, Lâm Đông Lục mang Hoan Hoan về, đứa bé còn nằm trong tã lót trông rất xinh đẹp, nó vừa mở mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn cô ta chăm chú.
Cô ta chấp nhận sự thật, tập trung nuôi dưỡng Hoan Hoan, coi nó như con đẻ của mình.
Nhưng mỗi đêm tỉnh giấc, một mình suy nghĩ, cô ta vẫn cứ thấy lòng mình trống rỗng, dù Lâm Đông Lục đang ở bên ôm chặt lấy mình, cô ta vẫn chẳng thể cảm thấy ấm áp.
Bạch Nhược Mai không cam tâm, cảm giác này mỗi lúc một lớn lên, cô ta liên tục tự nhủ với bản thân hãy bỏ qua đi, cô ta đã có Lâm Đông Lục, còn đứa bé có hay không cũng chẳng sao, chỉ cần anh yêu mình, anh sẽ không để ý tới những chuyện đó.
Nhưng vì sao ông trời lại cứ làm tổn thương cô ta hết lần này tới lần khác?
Một đứa con mình cũng không thể có, vậy mà Nhạc Yên Nhi lại mang thai.
Tin này chính là điều khiến Bạch Nhược Mai sụp đổ.
Không cam tâm.
Làm sao cam tâm được?
Tất cả những đau khổ khi xưa lại trở về, cô ta vừa khóc vừa cười, nước mắt rơi ướt mặt, lạnh băng.
Bạch Nhược Mai siết chặt nấm đấm, lúc này, cô ta đã không còn biết đau là gì. Cô ta quay sang hỏi:
– Ba, vì sao anh ấy đối xử với con như vậy mà con còn yêu anh ấy? Tại sao thế?
Bạch Quốc Lương run rẩy, ông khẽ há bờ môi khô quắt nhưng chẳng thể nói một lời.
Vì quá yêu nên mới bỏ qua những tổn thương mà người kia gây ra mà thôi.
Đúng lúc này, vệ sĩ lôi Lâm Đông Lục đã bất tỉnh vào, cũng dẫn cả Hoan Hoan vào nữa.
Lâm Hoan giãy giụa:
– Đồ xấu xa này, thả tôi ra! Ba, ba sao thế, ba ơi!
Vừa vào cửa, thấy Bạch Nhược Mai, nó đã gào lên:
– Mẹ ơi, những người xấu này đánh ba! Ba bị thương rồi, mẹ mau cứu ba đi!
– Đưa thằng bé vào phòng đi.
Bạch Quốc Lương ra mặt, ông không muốn để con gái mình quyết định nữa.
Bạch Nhược Mai mím chặt môi, mặc cho nước mắt rơi nhưng không nói một lời.
Tiếng giãy giụa đau khổ của Hoan Hoan vang lên, nó liên tục gọi cô ta.
Dù không có quan hệ máu mủ nhưng ba năm dốc lòng chăm sóc, hai người họ đã sớm là mẹ con rồi.
Cô ta ép mình phải nhẫn tâm, không thể do dự được.
Hoan Hoan bị đưa đi.
– Ông Bạch, cậu ấy thì sao?
– Đưa về đi.
– Nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều, nếu không được điều trị kịp thời thì sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Dù có đưa về cũng sợ là không sống nổi đâu.
Vệ sĩ lo lắng nói.
Bạch Quốc Lương nhíu mày:
– Bảo cậu làm thế nào thì cứ làm như thế, nói nhảm nhiều thế làm gì? Mau đưa nó về, đừng để ở đây, ngứa cả mắt.
Vệ sĩ đành gật đầu, đang định đưa người đi thì Bạch Nhược Mai bỗng lên tiếng:
– Con muốn cứu anh ấy.
Cô ta nói từng chữ, rất bình tĩnh và rõ ràng.
Bạch Quốc Lương nhíu mày:
– Con quên…
Ông chưa nói xong thì Bạch Nhược Mai đã cắt ngang:
– Con nhớ, con không quên bất cứ việc gì anh ấy đã làm với con. Đúng là anh ấy tổn thương con, hủy hoại đời con, thế nhưng anh ấy cũng đã cho con sự dịu dàng con cần nhất, mấy năm qua con đều nhớ rõ.
– Đó là áy náy! Sự áy náy của đàn ông với phụ nữ sẽ lấy mạng con mất thôi, con có biết không hả? Con mềm lòng là con thua!
– Con chỉ hận Nhạc Yên Nhi chứ không muốn làm tổn thương đến Lâm Đông Lục.
Bạch Nhược Mai đáp.