Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 929 - Ngoại Truyện - Cảnh Sát Tới

trước
tiếp

Bạch Quốc Lương cười trào phúng:

– Con gái à, con không cần lừa mình dối người như thế, vì sao con hận Nhạc Yên Nhi? Hoàn toàn là vì Lâm Đông Lục, vì Lâm Đông Lục yêu nó mà không yêu con nên con mới vì yêu sinh hận. Vì sao Lâm Đông Lục đối xử với con như thế, có phải vì Nhạc Yên Nhi không? Thật ra trả thù cô ta chỉ là cách trị được ngọn không trị được gốc, vì con không thể ra tay với Lâm Đông Lục nên mới tự lừa gạt chính mình, đẩy mọi sai lầm lên Nhạc Yên Nhi thôi! Tại Lâm Đông Lục hay Nhạc Yên Nhi, con biết rõ mà!

– Không… không phải thế!

Bạch Quốc Lương nói trúng tim đen, chỉ bằng một câu đã nói ra điều cô ta sợ nhất, Bạch Nhược Mai khó có thể chấp nhận được chuyện này.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của con gái, ông cảm thấy thực sự đau lòng, một đứa con gái tốt nhưng bây giờ lại trở nên như thế.

Ông đau lòng nên nhẹ giọng nói:

– Con gái, con đừng tự tra tấn mình như thế. Con tốn hết tâm tư để tổn thương người khác nhưng lại không chịu thừa nhận mọi chuyện là do Lâm Đông Lục gây ra. Con yêu nó nhưng cũng hận nó, con không làm tổn thương được nó nhưng chẳng thể hết hận, vì thế mới muốn trả thù Nhạc Yên Nhi.

Nghe thế, Bạch Nhược Mai đau khổ nhắm mắt. Dù cho có phủ nhận thế nào đi nữa thì trước mặt cha mình, mọi ngụy trang đều là vô nghĩa.

Ông nói đúng, chỉ vì mình không chịu chấp nhận sai lầm của Lâm Đông Lục nên mới đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Nhạc Yên Nhi.

Dù trước kia anh tàn nhẫn với mình nhưng sự dịu dàng của mấy năm nay cũng là điều không ai thay thế được.

Bạch Nhược Mai đau khổ không thể trút hận, không thể ra tay với Lâm Đông Lục, vậy nên mới ghi hận Nhạc Yên Nhi.

Cuối cùng cô ta đã nhìn rõ tất cả.

Bạch Nhược Mai cười to, tiếng cười thê lương vô cùng. Những giọt nước mắt của cô ta rơi xuống, không thể ngừng lại.

– Thế con có cứu nó hay không?

Bạch Quốc Lương hỏi, ông muốn buộc con gái mình phải ra quyết định.

Hận tiếp hay kết thúc tất cả?

Bạch Nhược Mai yên lặng nhìn người đàn ông kia, lúc này, trông anh máu me khắp người, trên mặt có vết máu bầm nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của anh, đôi mắt anh khẽ nhắm lại như đang ngủ.

Không kìm lòng được, Bạch Nhược Mai bước tới, run run vuốt ve gương mặt anh. Đây là gương mặt dù có nhìn cả đời cô ta cũng không ghét nổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô ta lại nhớ tới đứa bé đã chết thảm kia.

Vết sẹo giữa họ chính là đứa bé ấy.

Vì sao Lâm Hoan lại có tên như thế?

Là vì “Vui vẻ” và “Trả nợ” là gần âm, thật ra đứa bé này đến là để trả nợ cho anh.

Từ cách đặt tên này, cô ta biết anh chỉ áy náy với mình mà thôi.

Lâm Đông Lục có yêu mình không, chuyện này Bạch Nhược Mai không biết, cũng không phân biệt được.

Cô ta để ý quá khứ của anh và Nhạc Yên Nhi, để ý tới đứa bé đã chết đi, để ý tới những năm tháng bị cầm tù trong bệnh viện tâm thần.

Nhưng khi bắt đầu, cô ta vốn là tiểu thư nhà họ Bạch, cao quý và thanh lịch, còn anh là thiếu gia nhà họ Lâm, tuấn tú và dịu dàng.

Vậy thì tại sao họ lại trở thành thế này?

Cô run run vuốt ve gương mặt lạnh buốt kia, chậm rãi lên tiếng:

– Đưa vào phòng tôi đi, lập tức gọi cho bác sĩ.

– Vâng thưa cô.

Vệ sĩ mau chóng đưa Lâm Đông Lục lên gác, Bạch Nhược Mai cũng theo sau, sự lo lắng ấy không thể giả vờ được.

Dù có ngụy trang thế nào đi nữa thì khi thấy người đàn ông mình yêu gặp chuyện, cô ta vẫn chọn yêu anh theo bản năng.

Bạch Quốc Lương nhìn theo bóng lưng con gái rồi thở dài, ông biết trò chơi này chưa bắt đầu cũng đã có kết thúc, bởi con gái mình đã chọn cách bỏ cuộc chơi.

Bạch Nhược Mai theo bác sĩ vào phòng, thấy bác sĩ cởi chiếc sơ mi ướt đẫm và vết thương máu me đầm đìa trên người Lâm Đông Lục, trái tim cô ta như bị ai siết chặt.

Bạch Nhược Mai hối hận, vì sao mình không sớm ngăn cản, vì sao phải giả vờ không quan tâm, liệu như thế thì Lâm Đông Lục có thể giảm bớt đau đớn không?

Nước mắt cô ta rơi lã chã, Bạch Nhược Mai nhìn người đang nằm yên lặng trên giường, cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn.

Đúng lúc này, một loạt tiếng ồn vang lên.

Bạch Quốc Lương nhìn cảnh sát ập tới thì nhíu mày, hỏi:

– Cảnh sát? Các anh tới đây làm gì?

– Chúng tôi nhận được báo án, có người nói con gái ông, cô Bạch Nhược Mai có dính líu tới vụ án video đồi trụy, chính vì vậy nên chúng tôi muốn đưa cô Bạch về cục cảnh sát để lấy lời khai, mong nhận được sự phối hợp.

– Lấy lời khai?

Bạch Quốc Lương nhíu mày rồi nói với người giúp việc bên cạnh:

– Đi gọi cô xuống, nói rõ đầu đuôi lời cảnh sát cho cô biết.

Bạch Nhược Mai nhận được tin rất nhanh, sắc mặt cô ta tái nhợt đi, bàn tay siết chặt rồi nhìn về phía người đàn ông đang hôn mê trên giường.

– Lâm Đông Lục! Anh đối xử với tôi như vậy sao? Muốn đưa tôi vào đồn cảnh sát ư? Vì bảo vệ người mình yêu, anh muốn nhốt tôi vào tù ư?

Cô ta chống tay xuống cuối giường, móng tay tạo thành vết hằn.

Gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn.

Bạch Nhược Mai híp mắt, nói:

– Coi như anh giỏi!

Nói xong, cô ta tức giận quay đi.

Bạch Quốc Lương thấy con gái đi xuống thì vội hỏi:

– Chuyện này là thế nào? Sao lại có cảnh sát tới?

– Là Lâm Đông Lục à?

Bạch Nhược Mai nhìn về phái cảnh sát.

– Là chồng cô đã báo cảnh sát, mời cô Bạch theo chúng tôi, nếu chứng cứ không đầy đủ thì chúng tôi sẽ mau chóng thả người.

– Lâm Đông Lục, đồ khốn nạn!

Bạch Quốc Lương giận dữ mắng.

– Ba, con đi đây, ba chăm sóc Hoan Hoan cho tốt, đừng để nó ở bên cạnh Lâm Đông Lục, con không muốn để nó biết trong lòng ba nó có người phụ nữ khác. Mẹ nó chỉ có một, đó là con! Hơn nữa, chờ cầm máu thì ba đưa anh ta về đi, đừng làm tổn thương anh ta nữa, đây là chuyện của con và Lâm Đông Lục, tự con giải quyết được.

– Con…

Chẳng ngờ đến lúc này rồi mà Bạch Nhược Mai vẫn còn giúp Lâm Đông Lục, Bạch Quốc Lương giận đến run người.

– Cô Bạch, mời cô đi với chúng tôi.

Cảnh sát thúc giục.

Bạch Nhược Mai nhìn về phía cầu thang, cô ta như đang trông thấy bóng dáng người đàn ông kia vậy.

Bạch Quốc Lương chỉ đành chờ Lâm Đông Lục cầm máu, thoát khỏi nguy hiểm rồi gọi người đưa anh ta về.

Mười hai giờ khuya, Lâm Đông Lục tỉnh lại, thư ký của anh lập tức hỏi thăm:

– Anh không sao chứ? Bây giờ tôi gọi bác sĩ ngay.

– Mấy giờ rồi?

– Rạng sáng.

– Rạng sáng… May quá, tôi cứ sợ mình hôn mê bỏ lỡ mất hôm nay. Trời ạ, may quá, may quá…

Anh thở phào.

– Tôi gọi bác sĩ cho anh nhé.

– Tôi không chết được đâu, phía cảnh sát nói sao rồi?

– Chứng cứ còn chưa đầy đủ do băng ghi hình gặp một số vấn đề chưa giải quyết được, nhân viên kỹ thuật phía cảnh sát đang khắc phục. Trước mắt sẽ phải tạm giữ hai mươi tư giờ nên trong một ngày một đêm này, cô ấy sẽ không được thả ra.

– Vậy nhà họ Bạch có nộp tiền bảo lãnh không?

– Chúng tôi đã tạo quan hệ với phía cảnh sát, cho dù muốn nộp bảo lãnh cũng không được.

– Thế thì tốt.

Lâm Đông Lục lại thở phào rồi tiếp tục hỏi:

– Hoan Hoan đâu? Ở nhà họ Bạch à?

– Phải.

– Vậy xem ra tôi không cần lo lắng gì nữa rồi. Cậu lấy máy tính của tôi lại đây, tôi muốn làm vài việc.

Lâm Đông Lục mỉm cười nhẹ nhõm, dường như anh đã thấy được kết thúc của mọi việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.