Tim Cassie đập thình thịch, cô ta nhìn người đàn ông đó từ từ đứng dậy, nụ cười xấu xa đầy ý trêu đùa vẫn nở bên môi, cứ như anh ta chưa từng nói ra những lời đáng sợ kia vậy.
Bàn tay to lớn của anh ta thương tiếc vuốt ve mặt cô ta, cất giọng dịu dàng:
– Sao không nói gì nữa, đói rồi à?
Cassie lập tức giương môi cười, có điều nụ cười của cô ta trông đã cứng ngắc.
Ánh mắt của cô ta lóe lên, không dám nhìn thẳng vào anh ta, cố áp chế sự sợ hãi trong lòng mà đáp:
– Vâng… hơi… hơi đói rồi ạ.
– Đừng vội, đợi một lát là được ăn rồi. Nếu như em đã không muốn bác sĩ Molly đi thì bảo cô ta ở lại ăn cơm đi.
Khóe mắt của anh ta nhướng lên, liếc sang Molly.
Trong ánh mắt ấy có vẻ trêu đùa, yêu diễm như yêu tinh.
Anh ta vốn là yêu tinh!
Molly cắn chặt răng, ép mình phải bình tĩnh lại, bước thẳng lên trước ngồi xuống bên cạnh họ.
Chẳng mấy chốc, bít tết được bưng lên, Cassie cũng trở về chỗ ngồi của mình.
Lúc ăn cơm Anjoye rất ân cần với Cassie, cắt bít tết, rót rượu, trộn salad cho cô ta, tóm lại những chuyện một người bạn trai phải làm anh ta đều làm hết, mà từ đầu đến cuối anh ta đều không hề nhìn sang cô lấy một lần.
Dường như… trong phòng ăn rộng lớn này cô hoàn toàn không tồn tại vậy.
Bữa cơm này của Molly vô cùng cay đắng.
Ăn mà không biết vị bít tết.
Uống mà chẳng rõ hương rượu vang.
Nhưng cô vẫn không nỡ bỏ đi, cứ trơ mắt nhìn họ ân ái với nhau.
Tuy nhiên cô không biết có một người còn đau khổ hơn cô.
Đó chính là Cassie.
Một mặt Cassie phải cười hì hì phối hợp diễn cho xong vở kịch này với Anjoye, một mặt phải bày ra nụ cười của kẻ chiến thắng với Molly, thật sự không dễ dàng gì.
Nhưng may mắn là, Anjoye ăn cơm xong thì không giữ cô ta lại mà để cô ta trở về, ngày mai lại tới kiểm tra sức khỏe là được.
Cô ta thở phào một hơi, lúc ra khỏi trang trại rượu, nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, cô ta tựa như nhìn thấy hy vọng sống vậy!
Cassie bĩnh tĩnh lại, lúc này mới nhớ tới Molly đi đằng sau lưng.
Tuy rằng tất cả ân ái vừa nãy đều là giả, nhưng Molly lại tin là thật, hơn nữa còn có vẻ rất buồn, điều này cũng đủ để cô ta huênh hoang rồi.
Cô ta xoay người, khoanh hai tay trước ngực, đắc ý nói:
– Chậc chậc, Molly này, không phải thủ đoạn của cô lợi hại lắm à? Chẳng phải bác sĩ Hunt cũng bị cô xoay vòng vòng sao? Sao rồi, lần này không được rồi hả? Hay là chọn nhầm đối tượng rồi?
– Một người thanh cao không gần nữ sắc như Hunt bị dáng vẻ giả vờ ngây thơ của cô lừa, nhưng chủ tịch Dạ thì khác! Chủ tịch Dạ trải đời nhiều, có loại phụ nữ nào chưa từng gặp đâu, dáng vẻ giả vờ yếu đuối của cô không lọt được vào mắt xanh của anh ấy đâu!
Cô ta nói rất khó nghe, Molly biết trong bệnh viện có rất nhiều lời đồn về mình, dù sao vừa vào bệnh viện cô liền được đi theo Hunt, điểm khởi đầu quá cao nên mọi người bất mãn cũng là điều dễ hiểu.
Cô đã rất cố gắng làm tốt mọi chuyện, nhưng vẫn còn khối người hiểu lầm cô như Cassie.
Chỉ vì lần đầu tiên làm phẫu thuật cô thất bại mà phủ nhận tất cả những nghiên cứu của cô về mặt học thuật, như thế thật không công bằng.
Thế nhưng… cái thế giới này vốn không công bằng.
Cô chẳng buồn giải thích, vì dù có giải thích cũng chẳng có ai tin.
Molly mím chặt môi, định đi lướt qua cô ta, nhưng lại bị cô ta tóm lại.
– Cô có thái độ gì thế hả, cô đối xử với đàn chị như thế này hả?
Cassie tức điên người, thấy thái độ bình tĩnh đến mức đáng sợ của cô, cô ta càng điên máu hơn.
– Tôi biết chính mình không lọt được vào mắt xanh của chủ tịch Dạ, để đàn chị phải nhọc công lo lắng rồi, trả lời như thế cô hài lòng chưa?
Cô đáp, đôi mắt sáng trong của cô nhìn thẳng vào Cassie.
Thấy cô ta tức giận như thế tâm trạng của cô đột nhiên tốt hơn nhiều.
Cô ta nhíu chặt mày lại, đẩy mạnh cô ra, Molly lảo đảo thiếu chút nữa là ngã xuống đất.
– Về sau cô nhớ rõ cho tôi, tôi là đàn chị của cô, nhớ nói chuyện với tôi khách sáo một chút, biết chưa hả?
– Biết rồi.
Cô cụp mắt xuống hờ hững đáp.
Tuy rằng đã gật đầu đồng ý nhưng giọng điệu bình tĩnh của cô khiến cô ta tức điên lên.
Cassie tức giận xông lên trước đẩy mạnh một cái, lần này cô không kịp đề phòng mà ngã xuống.
Đầu gối khuỵu xuống đất, máu tươi lập tức rỉ ra, mà Cassie lại không cảm thấy có lỗi chút nào.
Cô ta híp mắt lại, nói với giọng điệu chế giễu:
– Cô chỉ là một đứa học sinh mà Hunt bao nuôi mà thôi, còn vọng tưởng được ở lại khoa à, nằm mơ đi! Cô đợi đó cho tôi, sớm muộn gì cũng có ngày tôi tống cổ cô đi.
Cassie tức giận nói xong liền xoay gót bỏ đi.
Trước cổng chỉ còn lại bóng dáng gầy yếu của cô.
Cô mặc một chiếc váy liền trắng muốt, bên trên có họa tiết hoa bách hợp nở rộ, cơn gió thổi tới hất tung tay áo lên.
Cảnh tượng này in sâu vào mắt một người đàn ông.
Anjoye nhìn thấy tất cả mọi chuyện từ camera giám sát, hai tay anh ta nắm chặt lại, trong lòng tự nhiên bùng lửa giận, nhưng chính anh ta không hiểu tại sao mình lại tức giận.
Là đau lòng cô gái kia bị bắt nạt hay là bản thân mình thật sự quan tâm lo lắng cho cô, anh ta không rõ.
Wilson đứng bên cạnh thấy thế thì không nhịn được nói:
– Nhị thiếu, bác sĩ Molly…
Nhưng ông còn chưa nói hết thì Anjoye bất ngờ đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài.
Anh ta chạy xuống lầu, lao về phía cổng, chạy ra ngoài trang trại rượu.
Wilson đi theo sau anh ta, tốc độ của ông không nhanh bằng anh ta, vừa chạy vừa thở hổn hển nhưng miệng lại nở nụ cười.
Thiếu gia nhà ông đau lòng rồi, đây là chuyện tốt đấy!
Đã lâu rồi không thấy trên mặt cậu ấy xuất hiện vẻ đau lòng thế này nữa.
Nhưng… Anjoye đột nhiên đứng khựng lại.
Bởi vì có một chiếc xe ô tô đã dừng lại trước cửa trang trại.
Hunt từ trên xe bước xuống, vừa xuống anh đã nhìn thấy Anjoye, hai mày không khỏi nhíu lại, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, anh gật đầu tượng trưng với anh ta, coi như chào hỏi cho phải phép.
Sau đó anh đi tới trước mặt Molly.
Molly thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi giày da thì mới ngẩng đầu lên nhìn, Hunt đứng dưới ánh nắng mặt trời, vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ đường nét của anh nhưng lại có thể nhìn rõ được bàn tay đang giơ ra trước mặt mình.
Co không hề do dự mà cầm lấy nó.
Hunt rất tự nhiên kéo cô rồi bế bổng lên, ôm chặt cô vào trong lòng, đi về phía xe ô tô.
Anh đặt cô vào trong xe rồi đi vòng sang cửa bên kia, lúc lên xe anh còn nhìn lại Anjoye một cái.
Hai người nhìn nhau như kẻ thù, tia lửa bắn tung tóe.
Hunt lên xe rồi nhanh chóng lái đi.
Mà lúc này Wilson cũng đuổi kịp Anjoye, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn xe chạy đi, mà thiếu gia nhà ông lại không có bất cứ hành động nào, ông thấy sốt ruột, không nhịn được nói:
– Nhị thiếu, cô Molly bị bác sĩ Hunt đưa đi rồi.
– Tôi nhìn thấy rồi.
– Vậy cậu không đuổi theo à?
– Bây giờ người thích hợp nhất để ở bên cô ấy không phải là Hunt sao?
Anh ta hờ hững nói, xoay gót đi vào.
Wilson nhìn theo bóng lưng của anh ta, trông nó mới lạc lõng làm sao.
Lúc này… chắc chắn cậu ấy đang rất cô độc.