Anjoye đứng ngoài ban công, tay bê một ly cafe vừa pha xong, hương cafe thơm lừng lan ra cả phòng.
Anh nhìn ra xa, ánh mắt trời chiếu lên người anh, như phủ lên cơ thể ấy một tầng ánh sáng vàng nhạt, đẹp đến cực điểm.
Năm nay anh đã hơn ba mươi tuổi, sự nghiệp thành công, đang ở độ chín chắn của đàn ông.
Trước kia anh còn có chút bất cần đời, nhưng trải qua sự mài giũa năm tháng, giờ càng ngày anh càng trầm ổn hơn.
Nếu như nói trước kia Anjoye như một bảo kiếm vừa mới ra đời, luôn để lộ mũi nhọn ra ngoài thì bây giờ anh lại giấu mũi kiếm của mình vào trong.
Cô đứng nhìn bóng lưng của ấy, có thể nhìn thấy một phần sườn mặt của anh, hình bóng này và hình bóng trong đầu cô trùng khớp vào nhau.
Anh… vẫn là người mà cô quen thuộc.
Anjoye nghe thấy tiếng bước chân liền quay người lại.
Hai tay anh đặt trên lan can, rướn người một cách lười biếng, bộ quần áo ở nhà bao lấy cơ thể cao ráo.
Đôi mắt hồ ly hẹp dài hơi nhếch lên.
Dường như bên trong đôi mắt ấy là phong thái hào hoa vô tận, không già đi cũng không biến mất, vẫn quyến rũ như năm đó.
Con ngươi của anh in dấu bóng hình của cô.
Cô ngừng bước, chỉ nghe thấy giọng nói run rẩy của mình vang lên:
– Chủ tịch Dạ… tôi tới rồi.
– Ngồi đi, chúng ta nói chuyện.
Anh liếc sang ghế treo ở bên cạnh, nói.
Nói xong liền bưng ly cafe lên nhấp một ngụm, cổ hơi nhướn lên, yết hầu chuyển động.
Mỗi một động tác của anh đều được coi là hoàn mỹ, thậm chí đến cả ngón tay cũng thon dài như ngọc.
Tim của cô bắt đầu đập nhanh lên, cô tiến lại gần anh!
Cô đi tới, còn chưa kịp ngồi xuống, người đàn ông như yêu nghiệt kia đã tiến lên, nhanh chóng ôm lấy eo cô, xoay một vòng, ép cô vào lan can.
Anh đặt cafe xuống, chống tay vào bên cạnh cô.
Tim cô đập thình thịch, không chịu sự khống chế của bản thân nữa.
– Nhị… Nhị thiếu?
Cô lẩm bẩm, giọng nói run rẩy khó kiềm chế.
Anjoye mỉm cười đầy trêu đùa, những ngón tay lạnh như băng nâng cằm cô lên, ngắm nghía kỹ lưỡng gương mặt của cô.
Khuôn mặt này chỉ to cỡ bàn tay, mang những nét đặc trưng của người phương Đông, ngũ quan không sắc nét nhưng lại nhu hòa, dễ lấy được thiện cảm của người khác.
Dáng người của cô không nhỏ, nhưng lại quá gầy yếu.
Chiếc cổ mảnh khảnh, mạch máu cũng mảnh, vòng eo nhỏ nhắn, đùi thon gọn…
Nhưng cả ngực và mông đều lớn.
Xét về tổng thể, dáng người khá đẹp.
Có lẽ là do ánh mắt mang theo hơi thở xâm lược của anh quá rõ ràng nên cô thấy căng thẳng đến phát hoảng.
Tiếng hít thở của cô cũng nhỏ lại, mở to mắt nhìn Anjoye với vẻ bối rối, không biết anh định làm gì.
Những ngón tay mang theo hơi thở của sự hủy diệt dừng lại trước ngực cô.
– Tim đập nhanh thế là vì động lòng rồi đúng không?
Anh vừa dứt lời, mặt của Molly liền đỏ bừng lên, cứ như máu trong cả cơ thể đều đổ dồn lên đầu vậy.
Cô hé miệng, kinh ngạc nhìn anh.
Tâm ý bị vạch trần khiến cô ngượng ngùng không thôi.
Anjoye vừa thấy vẻ mặt của cô liền biết cô nhóc này thích mình, vì thế nên cô mới dám to gan liên lạc với Nhạc Yên Nhi.
Anh không biết làm cách nào cô lấy được số điện thoại của Nhạc Yên Nhi nhưng anh không thích hành vi này.
Nụ cười của anh từ từ thu lại, sau cùng trở nên lạnh lùng đáng sợ.
Bàn tay đặt trên eo cô dùng sức đẩy cơ thể gầy yếu của cô ra, chỉ cần dùng thêm chút sức nữa là có thể đẩy cô ngã ra khỏi ban công.
Tuy đây chỉ là tầng hai, không cao lắm, nhưng cũng đủ để lấy mạng những người yếu ớt như cô.
Trái tim của cô bỗng chốc run rẩy.
Anh… định giết cô ư?
Cô kinh ngạc không thôi, mặt đỏ lên, hai mắt phủ kín một tầng sương, không ngờ cô lại đau lòng đến mức bật khóc.
Anjoye thấy cô sợ hãi như thế thì không nhịn được cười lạnh:
– Chắc cô đã từng nghe một số lời đồn về tôi rồi nhỉ?
– Cậu hai nhà họ Dạ thích chị dâu của mình, sáu năm trước, khi chị dâu của mình giả chết thì anh ta cũng mất tích. Chắc cô đã nghe qua nhiều lời tương tự thế này rồi đúng không?
Tuy đang hỏi nhưng anh lại dùng ngữ khí trần thuật.
Molly nghe thế thì bỗng hiểu ra, đây là biểu hiện khi anh đang tức giận tột độ, nụ cười chứa đầy sự giận dữ.
Anh đang trách cô tự quyết định, tự cho mình thông minh!
Xem ra cô chết cũng không oan.
Mấy năm nay, Anjoye vẫn không quên được Nhạc Yên Nhi, cô đã biết từ lâu, chỉ là không chịu tin mà thôi!
Cô từ từ nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ nhõm:
– Tôi biết chú ghét tôi, chú muốn giết tôi cũng không có gì đáng trách, chỉ hy vọng sau khi tôi chết, chú có thể đồng ý trị liệu, nếu không cái chết của bác sĩ như tôi đây đúng là không có giá trị!
Gương mặt của cô chìm trong ánh nắng mặt trời, tản ra hơi thở thanh tao như hoa dành dành, vô cùng cao quý điềm tĩnh.
Cô tưởng rằng Anjoye nhất định sẽ ném cô xuống nhưng bất ngờ là anh đột nhiên buông cô ra.
Molly ngẩn ra, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn anh.
Anh đã quay về nằm trên ghế, hai tay gối đầu, nói với cô:
– Tránh ra, cô cản ánh nắng của tôi.
Cô nghe thế vội vàng rời bước, nhìn anh với vẻ khó hiểu:
– Nhị thiếu… không trừng phạt tôi ư.
– Cô một lòng muốn tôi sống tiếp, là một bác sĩ tốt, tại sao tôi phải giết cô? Lời thật lòng thì khó nghe, điều này tôi hiểu.
– Vậy… sao trước đây chú không hiểu bốn chữ thuốc đắng dã tật chứ?
Molly nói bằng giọng bất đắc dĩ, cô vất vả nấu cơm là vì nghĩ cho sức khỏe của anh, nhưng người này lại không hề biết ơn.
Anjoye nghe thế liền nhíu chặt mày.
Molly vội rụt đầu lại, vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
– Bắt đầu từ bây giờ cô sẽ ở lại đây, chỉ cần là chuyện liên quan đến chữa bệnh thì tôi đều nghe lời cô. Nhưng tôi cũng nói trước, nếu như cô lại làm phiền Yên Nhi thì đừng trách tôi trở mặt vô tình!
– Tôi biết rồi!
Molly ngoan ngoãn đáp.
Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì sao cô lại đi tìm Nhạc Yên Nhi chứ.
– Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi, có phải cô đã yêu tôi rồi không?
Khóe miệng người đàn ông đó có vương một nụ cười xấu xa, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ trêu đùa.
Molly đứng trước mặt anh, bị ánh mắt đó nhìn qua, cô cảm thấy như mình không mặt quần áo vậy, không hề có cảm giác an toàn gì hết.
Cô mím chặt môi, lẽ nào biểu hiện lúc này của mình chưa đủ để nói rõ sao?
Nếu như anh đã hỏi thì mình chủ động một chút vậy, con gái mười tám tuổi cũng nên tính đến chuyện yêu đường rồi đúng không?
– Đúng thế, tôi đã yêu chú rồi, vậy thì sao nào?
– Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?
Anh cười hỏi, giọng nói trầm khàn, ý vị sâu xa:
– Vì thế cô mới cố ý tiêm sai à?
– Đúng vậy.
Khi trả lời câu hỏi này, cô thấy tim mình cay đắng.
Còn lâu cô mới yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nhé, là quá trình chung sống với nhau mới khiến cô dần yêu người này, đã bao nhiêu năm qua đi rồi mà cô vẫn không thể quên được.
Anh là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô!
– Vì sao lại yêu tôi? Tôi lớn hơn cô tận mười tuổi, người mà cô yêu rất có thể là một ông chú lập dị đấy.
– Đó là chuyện của tôi, tôi cũng đâu có bảo chú yêu tôi! Chú bận tâm chuyện tôi có yêu chú hay không làm gì?
Các cô gái đều dễ xấu hổ, nhất là khi cùng thảo luận vấn đề này với người mình thích.
Cô tức giận xoay người đi, không ngờ vừa đi được hai bước liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Anjoye truyền từ sau lưng tới.
– Đừng yêu tôi.