Cô khựng lại, giọng nói của anh tiếp tục vang lên bên tai cô.
– Tôi là một người xấu, người xấu định trước sẽ không có kết cục tốt, vì thế nên bây giờ tôi mới cô đơn một mình, lại còn bị bệnh, tính mạng này có thể kéo dài đến bao giờ vẫn còn khó nói. Cô không cần phải lãng phí cả đời ở bên tôi, hãy tìm một người đàn ông tốt mà yêu đương đi, đừng làm khổ nhau.
– Ai nói chú là người xấu? Tôi thấy chú là người tốt!
Cô nắm chặt tay, không dám quay đầu lại, vì lúc này gương mặt cô đã giàn giụa nước mắt.
Anjoye nghe thế không nhịn được mà giương mắt lên.
Một cô gái không tiếp xúc nhiều với anh mà lại nói anh là người tốt ư?
Thật đúng là không biết trời cao đất dày!
– Tôi đã từng làm hại, từng giết chết rất nhiều người, tôi sống ở địa ngục, còn cô sống ở thiên đường. Hiểu không?
Cô xông ra ngoài, không dám ở lại nữa.
Vào lúc cánh cửa đóng lại, nhìn thấy bóng hình cô độc của anh, trái tim cô đau đớn mãnh liệt.
Anjoye vẫn luôn đánh giá mình là người xấu.
Anh không dám yêu người khác.
Quá khứ của anh cô hiểu hết.
Anh thích Mạnh Y Bạch nhưng lại hại cô ấy.
Anh thích Nhạc Yên Nhi, cũng suýt nữa thì hại cô ấy.
Bây giờ Mạnh Y Bạch chết rồi, anh không biết bù đắp áy náy với ai nên cuối cùng chỉ có thể hành hạ bản thân mình.
Anh không dám yêu người khác, cũng không dám được yêu. Thực ra Anjoye là một người vô cùng đáng thương, tuy rằng vẫn luôn tươi cười như không hiểu thế nào là buồn đau nhưng cô biết đằng sau nụ cười xán lạn ấy là một trái tim vừa ấm áp vừa cô đơn.
Cô muốn được ở bên anh trong những năm tháng mình còn sống.
Molly xuống tầng, Wilson đã đứng sẵn đợi cô, thấy cô đi xuống liền vội vàng tiến lên quan sát, chắc chắn cô không sao mới thở phào một hơi.
– Tôi còn thực sự lo thiếu gia làm gì cô, không sao chứ?
– Không sao, cháu muốn uống sữa đậu, ông quản gia!
Cô mỉm cười ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền trông vô cùng đáng yêu.
Wilson nghe thế thì vui như nghe được cô gọi mình là ông vậy.
Ông vội vàng gật đầu, dẫn cô đến phòng ăn, không nỡ để cô làm gì mà tự mình đi chuẩn bị bữa sáng rồi bê đến cho cô:
– Đi từ nhà đến đây chắc cũng mệt rồi, uống sữa đi, vẫn còn nóng đấy!
– Vâng ạ, cảm ơn ông.
Molly vui vẻ nói.
Cô uống từng ngụm lớn, nuốt hết tất cả mọi bi thương nghẹn lại ở cổ họng xuống.
Wilson nhìn cô cũng vui theo, ông cảm thấy từ sau khi Molly đến đây thì trang viên rộng lớn này náo nhiệt hơn nhiều.
Thiếu gia hình như cũng trở nên ấm áp hơn!
Nếu như bác sĩ Molly ở lại đây thì tốt quá.
– Bác sĩ Molly này, bệnh của thiếu gia… thế nào rồi?
– Hiện giờ chỉ có thể dùng thuốc và thay đổi thói quen sinh hoạt để khống chế, tuy nhiên tất cả các chỉ số của anh ấy đều đang xuống thấp, nếu như thật sự không được thì chỉ có thể làm phẫu thuật.
– Phẫu thuật? Vậy phẫu thuật có nguy hiểm không?
Wilson lo lắng hỏi:
– Tôi chính mắt nhìn cậu ấy lớn lên, lúc đầu bà hai ném cậu ấy lại trang trại rượu rồi bỏ mặc không quan tâm, là chính tôi tự tay nuôi cậu ấy lớn, nhìn cậu ấy từ từ trưởng thành. Con đường của cậu ấy thật sự rất gian nan, đến bây giờ thì cô đơn một mình. Cậu cả và cô ba đều đã có hạnh phúc của riêng mình, đến bao giờ thiếu gia nhà chúng tôi mới tìm thấy tình yêu thuộc về mình đây? Nếu như cô Bạch vẫn còn sống thì cậu ấy cũng không đến mức thế này, nhưng bây giờ cô Bạch đi rồi, chỉ còn lại cậu ấy và sự áy náy. Cậu ấy sống đau khổ như thế làm tôi cũng đau lòng theo!
– Quản gia, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, cháu sẽ không để anh ấy chết đâu, cháu hứa với ông.
Wilson nghe thế thì hai đôi mắt bừng sáng, sau đó nắm lấy tay cô, ngập ngừng một lúc mới nói:
– Bác sĩ Molly, tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?
– Chuyện gì ạ?
– Tôi đã lớn tuổi, đã vô dụng rồi, sớm muộn gì cũng có ngày tôi phải rời xa cậu ấy, nếu như tôi đi rồi, bên cạnh thiếu gia sẽ không còn ai nữa. Cậu ấy không thích đến gần người khác, nếu như tôi chết chắc chắn cậu ấy sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thích ứng với một người khác. Bác sĩ Molly có thể giúp tôi chăm sóc cho cậu ấy được không?
– Anh ấy… sẽ đồng ý để cháu chăm sóc ư?
Molly ngập ngừng.
Thực ra, cô hiểu những gì Wilson nói, nhưng liệu cô có làm được không?
– Chắng phải thiếu gia đã quen với cô rồi sao? Tôi không cầu mong ngày nào bác sĩ Molly cũng tới chăm sóc cậu ấy, chỉ hy vọng cách dăm ba hôm cô qua đây một chuyến để nói chuyện với thiếu gia là được rồi.
Wilson nói với vẻ mong đợi.
Ông đã già rồi, sớm muộn gì cũng chết, nhưng Molly thì khác.
Cô vẫn còn trẻ, vẫn sẽ sống tiếp khỏe mạnh, sinh mệnh của cô còn rất dài.
Nếu như có cô ở bên Anjoye, ông có đi cũng yên tâm hơn.
– Được, cháu đồng ý với ông, cháu sẽ ở bên anh ấy cho đến khi kết thúc mạng sống này.
Molly trịnh trọng đáp.
– Thật sao?
Wilson vô cùng vui mừng, ông chưa từng kỳ vọng xa vời rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh thiếu gia nhà mình, chỉ mong trước khi thiếu gia tìm được tình yêu đích thực thì cô sẽ ở bên chỉ dẫn cho cậu ấy mà thôi, nhưng không ngờ Molly lại đồng ý chăm sóc cho cậu ấy cả đời.
Ông vô cùng vui sướng, vội vàng đứng dậy:
– Cô cứ ăn đi, tôi đi làm chút đồ ăn vặt cho cô rồi để vào trong túi, buổi chiều cô phải đi đến tập đoàn với thiếu gia, lúc đói có thể lấy ra ăn. Nhưng tuyệt đối đừng để cậu ấy ăn đấy nhé.
– Vâng ạ, cháu muốn ăn kẹo mềm, loại tiện mang theo ấy ạ.
– Được được, tôi đi chuẩn bị kẹo cho cô!
Cô thích ăn đồ ngọt, đồ ngọt có thể khiến tâm trạng của con người tốt lên.
Sau khi ăn sáng xong, cô thấy tâm trạng của mình không quá tồi tệ nữa.
Buổi chiều cơm nước là do cô nấu, vẫn là những món ăn thanh đạm đến mức như không có chút dầu mỡ nào, nếu như người không biết chuyện nhìn thấy thì còn tưởng cô đang ngược đãi Anjoye nhưng Molly hiểu đây mới là những món ăn thích hợp nhất cho sức khỏe của anh.
Lần này Anjoye rất phối hợp, không có chút oán trách nào mà ngoan ngoãn ngồi ăn.
Xem ra anh thật sự đồng ý trị liệu rồi.
Molly thấy thế thì vô cùng vui mừng.
Buổi chiều Anjoye phải đến công ty, tuy anh đã cam đoan mình sẽ không tham ăn cũng không uống nhiều nước nhưng cô vẫn không yên tâm mà cố chấp đi theo.
Vì thế sau đuôi chủ tịch tập đoàn LN có thêm một cái đuôi nhỏ, anh đi đến đâu cô theo tới đó, dường như không bao giờ cắt được cái đuôi này.
Sau khi xong việc, Anjoye đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tuy nhiên lại thấy Molly lẽo đẽo theo sau.
Anh quả thật không thể tiếp tục nhịn nữa, hai mày nhíu chặt lại, bực bội nói:
– Molly, cô không thấy lần này mình quá đáng rồi à? Lúc trước cô đi theo tôi đã đành, nhưng không đến mức phải đi theo cả vào nhà vệ sinh thế này chứ?
– Tôi lo sau khi vào nhà vệ sinh chú sẽ tranh thủ uống thật nhiều nước, tôi cũng chỉ nghĩ cho sức khỏe của chú thôi.
Cô vẫn ra vẻ nghiêm chỉnh mà không hề cảm thấy lý do của mình gượng gạo thế nào, lúc nói chuyện đôi mắt đen láy của cô còn chớp chớp, còn chân thành nhìn anh, bày ra dáng vẻ vô cùng đường hoàng.
Anjoye cắn răng nói:
– Được, cô thích thì cứ đi theo đi.