Vào đêm ba mươi của mỗi tháng, mặt trăng quay bề mặt tối tăm về phía địa cầu, thầm thì những điều dịu êm với mặt trời mà không để địa cầu nghe thấy.
Vào ngày này, chị Hằng không cần thiết phải ban phát ánh sáng của mình cho nhân loại dưới kia nữa.
Chú Cuội tựa gốc đa, an nhàn thổi sáo.
Anh ta hôm nay cũng được nghỉ ngơi, không phải dáo dác dõi theo cô bé, cậu bé ham chơi nào.
Loạch xoạch, loạch xoạch.
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng động đáng ngờ, Cuội liền quay phắt đầu lên, quan sát.
Đôi mắt đen mở lớn, bộ áo nâu phân phất trước những cơn gió heo hút của cung trăng. Cuội đứng trơ như phỗng, sừng sờ, không thể tin nổi. Cây đa của anh! Cây đa xum xuê lá của anh đã bị ai đó vặt sạch!
– Ối giời ơi! Là kẻ táng tận lương tâm nào đã làm việc này?! – Cuội kêu lên, mắt cơ hồ nổ đom đóm vì tức giận.
– Ha ha ha ha ha ha ha! – Nhưng, bóng của kẻ quấy phá chẳng thấy đâu, chỉ có một tràng cười khoái trá vọng vang giữa cung trăng lạnh lẽo.
Những chiếc lá đa bị vặt bay lả lướt trong gió.
Chúng bay múa giữ bầu trời lấp lánh ngân hà, bay về những vùng xa xăm.
…
Tại nơi Đông Hải, một trận chiến đang chuẩn bị diễn ra.
Thủy Tinh mũ miện sẵn sàng, đôi mắt tinh anh hướng về phía Tản Viên Sơn, nắm tay siết lại.
– Lần này ta sẽ cướp lại Mỵ Nương. – Ngài nói.
Tà áo choàng uy vũ lướt trên sàn, những vòng ngọc trai sáng ngời quấn quanh cổ, rơi lên ngực càng khiến cho những thớ cơ săn chắc trở nên vạm vỡ hơn.
– Đại Vương, ngài sẽ dâng nước đến đâu? – Tên lính hầu quỳ xuống nói.
– Ha ha! Lần này ta sẽ dâng lên đến đỉnh của Tản Viên, xem tên Sơn Tinh đó còn dám ngạo mạng nữa hay không!
– Ngài định cho họ bơi trong nước ư? – Tên lính nhếch mép, cười thích thú.
– Đúng vậy, cho bọn chúng chết chìm hết! – Thủy Tinh cười lớn, cao hứng thốt.
Trong lúc Thủy Tinh khoác thêm xiêm áo, một tên lính hầu khác nhanh chóng đi đến buồng vũ khí, lấy cây quyền trượng hô mưa gọi gió của Thủy Tinh đến.
Thế nhưng, thật là quái đảng thay, quyền trượng vốn được đặt trang trọng trên bệ nay lại chẳng thấy đâu nữa!
Tên lính hốt hoảng, vội trở về bẩm báo. – Đại Vương! Đại Vương!
Thủy Tinh đang uống rượu, nghe thấy hắn hốt hoảng loan gọi, liền trừng mắt, đứng phắt dậy.
– Đại Vương… Thủy trượng của người…
– Thủy trượng làm sao?! – Thủy Tinh đi đến, nhấc tên lính lên, khuôn mặt góc cạnh kề sát vào mặt hắn, đôi mắt sáng lóe.
Tên linh khúm núm – T… Thủy trượng bị mất rồi ạ!
– Cái gì?!
Tiếng gầm của Thủy Tinh vọng vang khắp Đông Hải, cơ hồ từ trên đỉnh Tản Viên nghe ngóng, cũng có thể nghe được tiếng gầm tức tưởi của ngài ta.
-o-
Vài ngày sau, Thủy Trượng được gửi trả về cho Thủy Tinh thông qua một con cá kình. Khi Thủy Tinh hỏi vì sao nó lại có được Thủy Trượng, cá kình già cả lắp bắp đáp – Là do một cô gái tặng cho.
Thủy Tinh hỏi rõ hơn, nhưng những miêu tả của cá kình về cô gái ấy hết sức mơ hồ. Thủy Tinh điều tra mãi mà chẳng có kết quả nào, ngài chỉ đành ôm hận trong lòng, việc dâng nước đánh Tản Viên cũng vì vậy mà mất hứng, không làm nữa.
Nhờ Thủy Tinh không dâng nước đánh ghen nên Tản Viên sơn được một năm an hòa. Những vị thần trên núi qua nghe ngóng biết được nguyên nhân của sự việc, liền không khỏi bật cười một phen.
Chẳng biết kẻ nào dám đánh cắp thủy trượng của Thủy Tinh, xem ra là kẻ không biết sợ trời sợ đất.
Thủy Tinh xuất thân cùng một nơi với Sơn Thánh, vốn cùng Sơn Thánh là bạn thân. Vì cớ sự của nàng Mỵ Nương nên họ mới trở nên thù ghét nhau. Dù Thủy Tinh chưa từng đánh bại được Sơn Thánh, nhưng năng lực của ngài ấy cũng không phải tầm thường. Những vì thần trong khắp cõi thần giới ít nhiều đều phải nể sợ ngài ta.
Tại nơi bàn chuyện của những vị lão thần trên sườn Tản Viên, có một thiếu nữ cũng chăm chú hóng hớt.
Nàng ta trong vận áo dài, ngoài khoác nhật bình, đầu đội mấn lụa cầu kì, trên tay trên cổ đeo đầy trang sức. Khuôn mặt nàng thơ ngây, đôi mắt to tròn, chiếc môi hình củ ấu gợi cảm đỏ hồng. Trông nàng toát lên vẻ thông minh lanh lợi hiếm có.
– Rồi sao rồi sao? – Nàng chóng cằm, tựa lên bàn đá, cao hứng thúc giục một vị lão thần tiếp tục kể.
Vị lão thần được nàng cổ vũ, mi mắt đầy nếp nhăn hướng về phía xa xăm, ôn tồn – Nghe nói những chuyện mà Thủy Tinh gặp phải là do một vị Thần gốc gây nên.
– Thần gốc ư? – Thiếu nữ kia nhíu mày, mông cơ hồ mọc đuôi như cún con nguẩy qua nguẩy lại.
– Ừ, thần giới của chúng ta là một không gian vô cùng vô tận. Bên cạnh những vị thần mới hóa sinh vì nhu cầu tâm linh của dân chúng còn có những vị Thần gốc đã tồn tại lâu đời. Trong những vị Thần gốc được kính trọng đó, có một vị khá đặc biệt. Nàng là thuộc hạ của Lạc Long Quân.
– Ồ, có vẻ thần lực của nàng rất to lớn.
– Đúng vậy, nàng rất đáng sợ. Nàng chuyên đi phá hoại khắp nơi, ai ai gặp nàng cũng phải tránh xa vạn dặm. – Lão thần kia ôm đầu nói.
– Gì vậy? Có lẽ nào nàng cai quản vận xui và bệnh tật? – Thiếu nữ kia nghe vậy, sợ hãi ôm lấy vai, rúc sâu vào bàn đá.
– Không, nàng cai quản tình yêu. – Lão thần kia lắc đầu – Nhân gian vẫn gọi nàng là Thần Tình.
– Các ngươi không lo quản chuyện của mình lại cứ ngồi lê đôi mách ở đây?! – Chuyện đang bàn đến đoạn hay nhất thì một giọng nói nghiêm nghị cất lên, rền vang như sấm.
– Ối! Sơn Thánh!
– Ối! Sơn Thánh nổi giận rồi!
Những vị lão thần vừa nghe thấy giọng nói đó thì liền sợ hãi rút đi, ai về nhà nấy, chẳng dám ở lại bàn chuyện phiếm nữa.
Tại chiếc bàn đá bên sườn núi chỉ còn lại mình thiếu nữ khoác áo nhật bình.
Nàng ngớ ra một lúc, rồi sau cùng, đáy mắt đen láy trở nên chán chường, u tối.
Lúc này, từ trên đỉnh Tản Viên có tiếng vó ngựa vang lên. Vó ngựa càng lúc càng đến gần, thiếu nữ ngẩn đầu, liền thấy một vị nam thần phong tư trác tuyệt đang cưỡi trên chiến mã, bên cạnh ngài ta còn có một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Thiếu nữ vừa nhìn thấy hai người họ, bộ mặt chán nản lập tức bị dẹp sang một bên, thay vào đó là vẻ tươi roi rói. Nàng đứng dậy, cung kính hành lễ với hai người mới đến, tươi cười – Sơn Thánh, công chúa, hai người đang đi du sơn ngoạn thủy ư?
– Hừ! – Vị nam thần kia lạnh lùng nhìn nàng, tay điều chỉnh cương ngựa, cơ hồ chuẩn bị rời đi đến nơi – Thần Tình, ngươi quá quắt lắm! Cuội vừa tố cáo ngươi với ta, chuyện ở Đông Hải cũng do ngươi đứng phía sau đúng không?
– Ha… Ha… Ha… – Nàng cúi đầu, cười khan.
Sơn Thánh thấy nàng cúi gằm mặt, trông có vẻ xấu hổ và biết hối lỗi đôi chút rồi thì mới quay đầu ngựa, rời đi. Lời căn dặn nghiêm nghị vẳng lại, đập vào tai nàng.
– Cứ quấy phá khắp nơi mãi, thật làm ta đau đầu. Lần này không cho ngươi tá túc ở Tản Viên của ta nữa! Để xem khi nào ngươi biết ăn năn!
– … Sơn Thánh… – Thiếu nữ ư ử rên rỉ, cầu mong ngài rút lại lời nói.
Nhưng, Sơn Thánh đã cùng vợ là công chúa Mỵ Nương khuất xa rồi.