– Vấn đề ở Tây Bắc xử lí xong rồi, ngươi chuyển chúng cho Nhuận đi. – Mai Lang Vương đẩy số công văn vừa duyệt xong sang Lãm.
– À. – Chàng ta quay lại, gật gù. Trên tay Lãm cũng bê rất nhiều công văn, đó đều là công văn từ trên vừa đưa xuống.
– Dạo này… Phía Cổ Loa đang lo ngại một chuyện…
– Gì? – Mai Lang Vương thanh thoát múa bút, cau mày nghi vấn.
– Nghe nói… Vùng Kon Chư Răng gần đây có biểu hiện rất lạ. – Lãm suy tư xoa cằm – Một số vị thần khi đi ngang qua đó nói rằng, khu rừng bao bọc Kon Chư Răng có dấu hiệu úa tàn. Cư dân sống ở đó cũng chặt rừng đi. Đa số những vùng rừng mà họ chặt đều là rừng thượng nguồn, theo quan niệm của người Bana, rừng thượng nguồn là khu vực thuộc về thần Rừng, họ sẽ không bao giờ khai thác nó đâu.
– Đúng vậy, lạ thật, người Bana rất tôn kính thần rừng.
– Đấy, vì vậy những vị thần đã báo cáo về Hùng Vương và ngài rất nghi ngại vấn đề này.
– Ngài ấy có gửi công văn gì về vấn đề đó không? – Mai Lang Vương nghiêm nghị hỏi.
– Có đây. – Lãm đặt công văn mình đang đọc dở xuống bàn. Mai Lang Vương chăm chú nhìn vào đó. Lãm vừa lướt tay qua những dòng chữ ngay ngắn rắn rỏi vừa nói – Hùng Vương muốn ngài đến đó xem xét.
– Được rồi. Ta sẽ sắp xếp công việc.
– Mai Lang. – Xích Phượng xuất hiện ở cửa.
– Xích Phượng? Chuyện gì vậy? – Mai Lang Vương ngạc nhiên, đứng lên.
– Cậu bé Bana kia tỉnh rồi. – Nàng nói.
– Hửm? – Mai Lang Vương sững người. Chàng biết, chắc chắn có chuyện hệ trọng nên Xích Phượng mới đến đây tìm chàng. Cả Tam vị Hoa Tiên đều biết Mai Lang Vương dạo gần đây rất bận rộn, họ sẽ không vì sự tỉnh dậy của một cậu bé mà làm phiền chàng.
– Lãm, ngươi sắp xếp mọi việc đi. – Chàng ra lệnh.
– Biết rồi. – Lãm cúi người đáp.
…
Mai Lang Vương theo Xích Phượng trở về khu nhà khách. Trong căn phòng chuẩn bị riêng cho cậu bé Bana lúc này, Ưu Liên, Bạch Sứ và Sao đang đợi sẵn. Khi chàng bước vào, ánh mắt của họ đều đồng loạt hướng về phía chàng. Đặc biệt là cậu bé kia, hai mắt cậu sáng lóe, chiếu thẳng vào chàng.
Mai Lang Vương hơi khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt hỗn loạn cảm xúc của cậu ta.
Trước đây cậu ta hôn mê nên chàng không thể đánh giá tâm trạng của cậu ta được, còn hiện tại, chàng có thể nhìn thấy rất rõ sự hoảng sợ, căm hận, lo lắng và một chút vui mừng đang cháy rực trong đôi mắt nâu to tròn đó.
Một người chỉ đơn thuần bị thương trong cuộc loạn lạc sẽ không mang vẻ mặt ấy. Dù chưa trao đổi điều gì với cậu ta nhưng chàng đã có thể lờ mờ đoán được vấn đề.
– Vương! – Yang bước xuống giường, định lao về phía chàng nhưng vấp ngã.
– Cẩn thận! – Sao gấp gáp đỡ lấy cậu.
– Bình tĩnh. – Mai Lang Vương bước đến, đỡ cậu lại giường.
Yang nắm lấy tay cánh tay chàng, hai mắt hừng hực như lửa, quyết liệt nói – Xin Vương hãy cứu Kon Chư Răng!
– Kon Chư Răng? – Một tia sáng vừa chiếu qua tâm trí Mai Lang Vương. Chàng quan sát cậu bé một lần nữa, bộ trang phục Bana trên người cậu ta giờ đây trở nên thật hợp lí và xác thực. – Em đến từ Kon Chư Răng ư?
– Vâng! – Yang gật đầu, môi mím chặt vào nhau.
– Kon Chư Răng đã xảy ra chuyện gì? – Mai Thần ngồi xuống, khuôn mặt lấy lại vẻ bình tĩnh.
– Một nhóm tiểu tiên sống ở bìa rừng đã nổi dậy. – Yang cố gắng kể lại mọi chuyện một cách chậm rãi và chi tiết – Bọn chúng thoạt tiên giết chết khu rừng phía bắc, khiến thần lực của nữ thần Kon Chư Răng suy yếu. Sau đó bọn chúng bao vây nhà Rong và giết các già làng. Giờ đây bọn chúng đã hoàn toàn kiểm soát Kon Chư Răng. Bọn chúng định biến nơi đó thành một vùng bất khả xâm phạm. Bên trong, bọn chúng hành hạ những cư dân của khu rừng và cố tình chặt phá nhiều cây xanh hơn để giết chết nữ thần hoàn toàn.
Đôi mắt nâu tuyệt đẹp tĩnh lặng, Mai Lang Vương xem như đã hiểu được nội tình.
Đó là lí do khu rừng thượng nguồn trở nên úa tàn? Ra là không phải cư dân Kon Chư Răng chặt rừng mà do bọn phản loạn cố tình muốn giết chết vị nữ thần bảo vệ Kon Chư Răng để giành quyền kiểm soát khu vực tuyệt đối.
– Em là thuộc hạ của nữ thần? – Chàng quay sang Yang, hỏi.
– Vâng ạ. Em đang đi lấy nước thì… Khi trở về, em thấy chúng giết chết mọi người và đàn áp dân làng… Em cố gắng chạy… – Yang nhìn vết thương trên tay, im bặt.
– … – Mai Lang Vương chăm chú quan sát sắc mặt cậu. Chàng gật đầu – Ta hiểu rồi.
– Mai Lang, giờ ngài định làm gì? – Ưu Liên lo lắng.
– Chuẩn bị thuyền. – Mai Lang Vương nặng nề đứng lên, tiến ra cửa. Chàng tựa người vào cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, dõi nhìn sắc trời Tây Nam, hạ giọng – Chúng ta sẽ đến Kon Chư Răng một chuyến.
Yang mừng rỡ, vội vàng khấu đầu – Đa tạ ngài! Vương!
-o-
Lệnh của Mai Thần vừa đưa ra, trên dưới Mai Viện lập tức trở nên bận rộn xôn xao. Ưu Liên và hai vị Hoa Tiên còn lại đốc thúc mọi người làm việc. Lần này Vương sẽ đi xa, thế nên thuyền lớn và những vật dụng khác cần được chuẩn bị chu đáo.
Sao không có việc gì để làm, chẳng ai dám giao việc cho cô bé cả.
Yang thì vừa mới ngủ xong, cậu cũng chẳng trò chuyện gì với cô bé.
Sao buồn buồn quanh quẩn trong khu nhà của mình. Nơi này giờ đây trở nên thật yên tĩnh. Mọi người đều đã chuẩn bị cho chuyến xuất hành cả rồi. Chẳng có ai rảnh rỗi quan tâm đến cô bé.
Sao cầm con châu chấu mà Mai Lang Vương làm tặng mấy hôm trước lên. Mỗi lần cô bé run tay là chú ta lại nhảy loạn xạ. Sao tiêu khiển một chút, vẫn chẳng khiến nỗi buồn trong lòng vơi đi.
Sao tựa người lên bàn.
Chẳng biết Mai Lang định đi đâu… Trong biểu hiện của các chị lớn, có vẻ như chuyến đi này rất hệ trọng. Chẳng biết cô bé có được đưa đi theo không…
Thật ra Sao không nhất thiết muốn đi theo chàng.
Cô bé biết công việc của Mai Lang rất bận rộn và hệ trọng, cô bé không thể giúp gì hay xen vào. Vì vậy, ngay từ đầu Ưu Liên đã nhắc nhở cô bé rằng không nên làm phiền Mai Lang. Kể cả chàng cũng từng nói rằng, cô bé không thể tùy tiện tiến vào khu làm việc và phá rối sự yên tĩnh của chàng đấy thôi…
Vì vậy, Sao cho rằng khả năng cô bé phải ở lại đây chờ chàng trở về là rất cao. Cô bé cũng không phản đối… Chỉ là… Buồn thì buồn thôi.
Chỉ cần nghĩ đến việc không thể gặp được Mai Lang một thời gian là cô bé đã cảm thấy buồn rồi.
Càng nghĩ, Sao càng ủ dột hơn.
Cô bé nhắm mắt lại, chán nản vùi đầu vào đôi tay khoanh tròn.
– Sao. – Đang buồn bã như vậy thì nghe thấy tiếng chàng. Sao ngẩng lên, từ khung cửa tròn nối liền giữa hai khu, Sao thấy chàng đang đứng đó, khuôn mặt tuấn tú ngạc nhiên.
– Gì vậy? Em chưa chuẩn bị gì cả ư? – Chàng bước đến gần, khi thấy Sao vẫn bình thản ngồi yên trên bàn, chàng có chút khó hiểu.
– Chuẩn bị gì ạ?
– Chuẩn bị hành lí. Mau lên, ta sẽ khởi hành ngay đấy. – Mai Lang Vương nói.
– Hành… Lí ư? – Sao mở lớn mắt, rời rạc lặp lại. Cô bé như thể vừa nghe thấy tiếng chàng từ trong cơn mơ.
– Ngài nói em chuẩn bị hành lí?! – Sao bất ngờ bật dậy, thốt lên.
Hành động của cô bé khiến cho chàng giật mình. Mai Lang Vương vừa nhắc nhở vừa xoa xoa tai – Ừ… Em đừng đột ngột hét lên như vậy chứ?
– A… – Sao đỏ mặt, hạ âm lượng xuống một chút – Ý ngài là… Em được đi theo?
Đến lúc này thì chàng đã hiểu những hành động của Sao, ra là cô bé nghĩ mình sẽ bị bỏ lại. Mai Lang Vương mỉm cười, vuốt ve mái tóc đen óng ả, giọng chàng dịu êm – Đừng lo, sau này bất kể là đi đâu, ta đều sẽ đưa em theo.
– Mai Lang… – Sao rưng rưng.
– Gì thế? Chẳng lẽ em muốn ở nhà ư? – Chàng có chút ngần ngại.
– Không phải! – Sao lắc đầu rối rít, cô bé chạy đến ôm lấy chàng – Em muốn đi cùng ngài.
Sao lau nước mắt, nỗi buồn đã biến mất hoàn toàn, cô bé lại có thể hạnh phúc mỉm cười – Em rất vui vì được đi cùng ngài.
– … – Mai Lang Vương im lặng hồi lâu.
– Được rồi. – Chàng bất ngờ bế Sao lên.
– Á! – Cô bé hơi kinh ngạc.
Mai Lang Vương đưa Sao đi ra ngoài, giọng chàng có chút mệt mỏi – Ta không có thời gian để đợi em chuẩn bị nữa. Ta sẽ nhờ Bạch Sứ chuẩn bị cho em. Chúng ta lên thuyền thôi, chậm trễ đủ rồi. Thật lòng ta chẳng yên tâm để em ở lại chút nào.
– Mai Lang. – Sao ôm lấy cổ chàng.
– Để em ở bên cạnh ta, ta có thể trông chừng em tốt hơn. – Mai Lang Vương nói thêm.
Sao bật cười.
Cô bé biết là Mai Lang luôn quan tâm và bảo vệ cô bé mà…