Sau khi đánh đàn cho Sao nghe, Bukjai lại đưa cô bé đến thác ‘Thần Chim Én’. Họ vui đùa ở đó, nghịch nước và cùng nhau nấu ăn. Vì Sao không thể ăn mặn nên Bukjai đã vào rừng hái măng và tìm thêm ít gạo. Họ cùng nấu cơm lam, Bukjai đã hướng dẫn cho Sao cách nấu, em rất hào hứng vì học được món cơm mới.
Ăn no bụng, Sao lại nằm dài ra trên mõm đá, ngắm trời đêm.
Bukjai cũng nằm xuống bên cạnh Sao, tóc cả hai đan vào nhau.
Bầu trời Kon Chư Răng về đêm đẹp thơ mộng. Sao chìm lỉm giữa không gian mênh mông đó, cảm giác bản thân như một hạt bụi nhỏ bé, bao nhiêu lo lắng u sầu từng trải qua trước đây thoắt chốc đều tan biến sạch.
Vũ trụ thật vô thường… Con người… Bé mọn quá…
– Ta nghe nói rằng vài hôm nữa Vương sẽ rời đi. – Bukjai lặng lẽ lên tiếng.
– Vâng. Bọn em phải quay về, các chị đang chờ.
– Có lẽ sẽ rất rất lâu sau ta mới gặp lại em.
– He he, ngài còn hứa sẽ đàn cho em nghe cả đời mà. Em ghi nhớ lời hứa đó rồi nhé.
– Sao! – Bukjai nghe vậy, bất ngờ bật dậy, nhìn em chăm chăm – Em đồng ý sống ở đây với ta chứ?
Hành động bất ngờ của chàng khiến cô bé giật cả mình. Sao vỗ vỗ ngực, tâm trí vẫn còn đang nhún nhảy, lắp bắp đáp – Sống… Sống ở đây… Với ngài?
Bukjai điều chỉnh hơi thở, cố gắng nén những cơn sóng lòng xuống, nói nhẹ nhàng hơn – Ừm. Sống ở đây với ta.
Sao đan hai tay lại, gối lên đầu, nhìn trời sao vô tận, mơ màng – Cho dù thế nào thì… Em cũng phải đi theo Mai Lang.
– Mai Lang? Là Vương ư? – Lòng Bukjai chững lại.
– Vâng. – Sao quay sang hướng khác, nhìn mặt nước dập dờn trong vắt, khe khẽ nói – Mai Lang có ơn với em, không có ngài thì không có em của ngày hôm nay. Em đã hứa rằng sẽ đi theo hầu hạ chăm sóc ngài, cho đến khi Mai Lang không còn cần em nữa, em sẽ giữ lời hứa của mình.
– … – Bukjai chết lặng.
Hóa ra em được Mai Thần cứu giúp… Nếu vậy Sao hẳn rất hàm ơn Mai Thần. Chàng đúng là không thể vội vàng được. Đúng là vẫn phải đợi.
Hai người nói đến đó thì từ trên đỉnh thác bỗng vang lên tiếng động. Sao đưa mắt nhìn, liền thấy một bóng áo dài bất thần đáp xuống.
Sao ngồi dậy, nhìn trân trân.
Mai Lang Vương đứng lên, hướng mắt về phía Sao. Khi thấy em và Bukjai ở bên cạnh nhau, nét mặt an hòa, nỗi lo trong lòng chàng dần lắng lại.
– Mai Lang? – Sao khó hiểu, không biết tại sao chàng lại đến đây.
– Về thôi, tối rồi, em phải đi ngủ sớm. – Mai Lang Vương tiến lại, giọng thản nhiên. Chàng đã quen với việc phải giục em đi ngủ vào mỗi tối.
– A! – Sao lúc này mới nhớ ra, vội vàng đứng dậy, nhảy xuống những tảng đá. Mai Lang Vương nhanh chân hơn em, chàng đã kịp đến gần Sao, trước khi em nhón chân nhảy xuống, chàng đã nắm được tay em và đưa xuống một cách chậm rãi an toàn.
– Cẩn thận đấy, đừng có nhảy lung tung, lỡ trượt chân ngã thì sao? – Chàng nhắc nhở.
– Vâng ạ. – Sao cười xòa, nhăn mũi, đôi mắt to tròn híp lại như chuột con.
– Lạnh không? – Mai Lang Vương siết nhẹ tay Sao, cảm thấy ngón tay không lạnh lắm nhưng vẫn ân cần hỏi.
– Không ạ.
– Ừm. – Chàng bế Sao lên, cô bé ngoan ngoãn ôm lấy cổ chàng. Bujkai ngồi trên tảng đá chứng kiến hết tất cả những chuyện đó, người phút chốc đông cứng như băng.
– Ngài Bukjai, em về ngủ nhé! – Sao đưa tay lên, làm động tác ‘bye bye’ với chàng.
Bukjai đương nhiên không thể làm gì khác ngoài cười gượng gật đầu dù đáy mắt chàng đang run lên từng đợt.
– Chúng ta đi đây. – Mai Thần thông báo với chàng một cách ngắn gọn rồi đưa Sao rời đi.
Bukjai nhìn theo bóng họ, lòng cồn cào ngờ vực.
Mối quan hệ của hai người đó đã vượt ra khỏi mức tiên chủ và tiểu đồng, thậm chí còn sâu nặng hơn tình thân. Sao nói rằng em hàm ơn Mai Thần… Vậy Mai Thần đối với Sao rốt cuộc là tình cảm gì? Bukjai bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-o-
– Mai Lang, ngài đi tìm em à? – Trên đường trở về, Sao có hỏi.
Mai Lang Vương tựa cằm lên mái tóc mượt mà, không đáp lời. Tuy vậy, chàng thật sự đã rất lo lắng cho Sao.
Trước đây Sao luôn quấn quýt bên chàng, chỉ cần chàng liếc mắt là có thể nhìn thấy cô bé. Hôm nay em lại đi cùng Bukjai, Mai Thần bàn chuyện với nữ thần Kon Chư Răng xong, vẫn theo thói quen kiếm tìm em trong vô thức, khi nhìn ra sân nhà Rông trống trải, lòng chàng còn trống trải hơn cả sân nhà kia, chàng nhận ra, chàng phải đi tìm Sao về.
Dấu vết của Sao luôn hiện rõ trong thần thức chàng, chỉ cần chàng đi tìm, dù em có cách xa ngàn dặm thì chàng cũng sẽ luôn tìm thấy. Mai Lang Vương băng qua bao nhiêu cánh rừng để đi tìm em với tâm trí rối bời, cho đến khi nhìn thấy em dưới thác Bukjai, lòng chàng mới lặng lại một chút. Bao nhiêu giông bão đều tắt lịm.
– Em đã ăn gì chưa?
– Em ăn rồi ạ.
– Đi cùng Bukjai vui chứ? Hai người đã làm những gì?
– Bukjai đánh đàn cho em nghe, là đàn Ting Ning đấy ạ. Âm thanh của nó rất mê hoặc.
– Đàn Ting Ning à… – Mai Lang Vương sững người.
Nếu chàng không nhầm, Ting Ning là loại đàn truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên. Khi người con trai đàn loại đàn này cho một người con gái, điều đó chứng tỏ rằng trái tim chàng ta thuộc về cô gái ấy. Tiếng đàn là một lời tỏ tình.
Thì ra… Bukjai cảm mến Sao…
– Ngài ấy còn nói gì với em nữa không? – Chàng vặn hỏi.
– Ngài ấy bảo rằng muốn đàn cho em nghe cả đời. – Sao ngây thơ nói.
– Và em nói gì?
Cô bé tựa đầu vào ngực chàng, mắt đã trở nên cay cay, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói – Tiếng đàn ấy hay mà, nghe cả đời cũng có sao đâu ạ? Nếu được nghe cả đời thì cũng thú vị lắm, cho nên em rất vui vẻ đồng ý.
Mai Lang Vương cau mày, không còn gì để nói.
Ngốc à, em vừa quyết định một chuyện trọng đại của cuộc đời mình đấy, biết không?
– Đàn Ting Ning có âm sắc rất đặc biệt, nhưng em đã nghe nhị cầm chưa? – Chàng bỗng dưng nói.
– Nhị cầm? – Sao nhắm mắt, nửa tỉnh nửa mơ nghi vấn – Nhị cầm là gì ạ?
– Khi nào có dịp ta sẽ đàn cho em nghe. – Chàng mỉm cười.
– Hay quá, vậy là em được Bukjai và Mai Lang đánh đàn cho nghe cả đời rồi… Em sẽ ghi nhớ lời hứa này đấy… – Nói rồi cô bé ngáp dài, yên bình ngủ trong lòng chàng luôn.
Mai Lang Vương cười cười, lắc đầu. Tại sao chàng lại nói với em ấy những lời này nhỉ? Sao thật sự chẳng biết gì.
…
Bên ngoài khu nhà của nữ thần, Yang đang gà gật ngủ. Đêm nay cậu phải canh gác nhưng vì tối qua vui chơi hăng quá mà sáng lại phải làm việc nhiều nên cậu mệt lã, chẳng canh gì nổi.
Đang ngủ say sưa thì bị ai đó vỗ một phát, Yang giật nảy, suýt nữa hét toáng, lập tức có một bàn tay đưa lên, bịt miệng cậu lại.
– Ưm ưm! – Yang vùng vẫy.
– Ta đây mà. – Bukjai khó xử lên tiếng.
– B… Bukjai?! – Yang ré lên, âm lượng đã chú ý điều chỉnh một chút.
– Ừm. – Bukjai đưa tay lên miệng, làm động tác ‘suỵt’ rồi kéo Yang đi.
Hai người tìm một góc thanh vắng và bắt đầu trò chuyện. Bukjai đưa tay chống hông, nhìn rừng sâu xa thẳm, bình tĩnh hỏi – Em đã đến chỗ của Vương rồi à?
Yang gãi trán, lòng trở nên hiếu kì, chẳng biết tại sao Bukjai lại thắc mắc chuyện này nhưng chỉ đành ngoan ngoãn khai báo – Vâng ạ.
– Vương và Sao có quan hệ gì, em biết không?
– Em chịu. – Yang nhún vai – Em chẳng biết gì sất.
Cậu chóng cằm, mệt mỏi càu nhàu – Ban đầu cứ tưởng họ là cha con vì Vương chăm Sao ghê lắm, nhưng hỏi ra thì Vương chưa lấy vợ, thế nên rốt cuộc chẳng biết Sao là ai.
– Vương chưa lấy vợ ư? – Bukjai giật mình. Tự dưng nghe xong điều đó lòng chàng lại nảy lên một cái, tâm trí hỗn loạn.
– Vâng, nhưng ngài Lãm bảo Vương có hôn thê rồi, cũng phải thôi, nghe nói người Kinh đính hôn từ rất sớm, thường thì họ không được tự do lựa chọn người hôn phối mà phải phụ thuộc vào quyết định của bề trên, dù là Vương đi nữa cũng không ngoại lệ.
– A… – Bukjai nghe đến đây, bao nhiêu tơ lòng đều được tháo gỡ.
Thì ra là vậy. Mai Lang Vương là người đã có hôn ước.
Bukjai bật cười.
Yang đang tám chuyện thì lại thấy chàng cười lên như vậy, tim cậu đánh loạn xạ.
– Bukjai… Tự dưng cười như sấm vậy? Có chuyện gì vui ư? – Yang lau mồ hôi.
– Ha ha ha! – Bukjai vẫn còn cười, khuôn mặt bừng sáng.
Ra vậy, Mai Lang Vương, ngài ấy có hôn thê rồi…
Nhưng để đề phòng… Chàng sẽ ra tay trước.
Bukjai đưa Yang về khu nhà dành cho nữ thần trong sự khó hiểu của cậu nhóc. Đến nơi, chàng cũng đi vào trong, điều này càng khiến Yang sốc hơn.
Bukjai đang đi vào nhà của nữ thần?
Ôi lần đầu cậu thấy ngài ấy đến tìm nữ thần vào lúc giữa đêm thế này…
Thâm tâm Yang thật sự rất muốn nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong nhưng hoàn toàn bất lực. Cậu không thể vào được, hôm nay là ca trực của cậu.
Yang chán ngán khuỵu xuống, gục đầu bên lan can trước nhà, thất vọng não nề.
-o-
Đúng như những gì chàng đã nói trước đó, Mai Lang Vương và binh lính Khau Pạ ở lại Kon Chư Răng giúp đỡ mọi người đến hết một tuần. Vào sáng tinh mơ ngày thứ tám, chàng lập tức lên thuyền rời đi, không nán lại thêm khắc nào nữa.
Nữ thần Kon Chư Răng và Bukjai đứng ở cổng vào Kon Chư Răng tiễn đưa chàng. Ánh mắt nữ thần buồn rũ rượi, lòng nàng đang thắt lại, bởi người mà nàng yêu sắp rời xa.
Lãm và Nhuận lên thuyền trước. Số chiến thuyền mà họ đưa đến cộng với Lâu Thuyền của Mai Lang Vương là một lực lượng không hề nhỏ. Để tránh gây ra ùng tắc, họ buộc phải lên thuyền điều động binh lính và cho phép những chiếc thuyền lớn rời đi. Dưới cổng Kon Chư Răng lúc này chỉ có Mai Lang Vương và Sao cùng hai chị em nữ thần bịn rịn lưu luyến.
– Sao, anh sẽ viết thư cho em. – Yang sụt sùi.
– Vâng ạ, em sẽ học chữ. – Sao gật đầu, mặt buồn bã nhưng cố nhiên không khóc.
Bukjai nhìn Sao chăm chú, mâu quang màu nâu tinh anh chỉ hiện lên bóng hình em. Trong lòng có vô vàn điều muốn nói mà chàng lại chẳng thể nói được gì.
– Vương, tạm biệt. – Nữ thần Kon Chư Răng run run thốt lên.
Mai Thần gật đầu, mỉm cười tao nhã – Cảm ơn nàng thời gian qua đã chăm sóc cho ta.
– Ôi… – Nữ thần buồn buồn quệt tay lên mắt, gượng cười – Mong ngài không quên ta.
– Hẳn rồi. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
Nữ thần Kon Chư Răng u uẩn. Vương vẫn như vậy, ngài thật lịch lãm. Thời gian qua sống bên cạnh ngài, dù chỉ ngắn ngủi thôi nhưng nàng cũng phần nào hiểu được tính cách ngài. Dù Vương lúc nào cũng nói năng lễ độ, dịu dàng nhưng thật ra ẩn bên trong những lời lịch thiệp ấy là một sự xa cách rạch ròi. Chàng trông chờ vào duyên, chứng tỏ rằng thâm tâm chàng không muốn trở lại đây thêm lần nào nữa.
Nàng đã chiếm lĩnh trái tim của bao gã đàn ông trên đời, thế mà trái tim chàng – Thứ nàng muốn chiếm lĩnh nhất lại không thể có được. Người mà nàng yêu lại chẳng hề rung động vì nàng. Chàng lạnh nhạt quá, sự lạnh nhạt ẩn sau nụ cười lịch thiệp, khiến lòng nàng nát tan.
– Vương, vì chúng ta sắp không gặp nhau nữa nên ta có điều này muốn bàn bạc. – Nữ thần Kon Chư Răng kiên định nói.
– Bàn bạc? – Mai Thần ngạc nhiên – Chuyện gì? Vì sao lúc trước nàng không nói?
– Bởi vì ta rất e ngại.
– E ngại ư?
– Vâng, vì đây là chuyện riêng tư.
Mai Lang Vương không chất vấn gì thêm, chàng bình tĩnh đợi nữ thần nói. Nữ thần thấy chàng kiên nhẫn chờ đợi, nàng cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
Nữ thần nhìn sang Sao, cười nhẹ.
– ? – Cô bé chớp mắt, không hiểu mô tê gì, gãi gãi má.
– Ta muốn hỏi cô bé ấy cho Bukjai nhà ta. – Nữ thần đĩnh đạc cất lời – Cô bé là tiểu đồng của Vương vì vậy Vương có quyền quyết định hôn sự của cô bé. Ngài cũng thấy rồi đấy, Bukjai của ta rất mến em ấy, thằng bé đã nói rõ với ta là muốn cưới Sao làm vợ, ta chỉ có đứa em này, dù thật khó xử nhưng chỉ đành chiều theo nó.
Mai Lang Vương khựng lại vài giây, cuối cùng vỗ tay lên trán, thở ra một hơi nặng nề – Thì ra là thế…
Chàng đặt tay lên đầu Sao, em chỉ đứng đến hông chàng, bé tí tẹo.
– Em ấy chỉ mới mười ba thôi, chưa biết gì đâu.
– Vâng, chúng ta biết, vì vậy chúng ta sẽ chờ cô bé trưởng thành. – Nữ thần bình thản đáp – Khi Sao tròn hai mươi, Kon Chư Răng chúng ta xin được đem sính lễ đến, nếu ngài thuận lòng, hôn ước này xin được hình thành.
Mai Thần suy tư trả lời – Ta hiểu, tuy vậy, ta sẽ không quyết định cuộc đời Sao.
– Gì cơ? – Nữ thần kinh ngạc.
Mai Lang Vương cong môi lên, cười tao nhã, đáp lại một cách chắc chắn – Dù Sao hiện tại là tiểu đồng của ta nhưng ta không quyết định thay em ấy điều gì, đặc biệt là đối với hôn nhân – Việc trọng đại nhất của đời người.
– Vậy…
– Ta sẽ để Sao tự quyết định.
– Nhưng…
– Sao muốn lấy ai là quyền của em ấy. Nếu Sao yêu quý Bukjai, muốn cùng ngài ấy kết duyên, ta đương nhiên rất thuận lòng.
Hai chị em nữ thần nghe chàng nói thế, bao nhiêu suy nghĩ dâng tràn trong lòng thoắt chốc trôi đi. Họ cố tình nói ra điều này với chàng để xin chàng một đính ước, nhưng Mai Lang Vương lại nói rằng tùy thuộc vào quyết định của Sao.
Không còn cách nào khác, Bukjai đành ngồi xuống trước mặt Sao, đôi mắt nhu tình nhìn em chăm chú, giọng chàng đầy chờ mong – Sao, em có muốn đính ước với ta không?
– Đính ước? – Sao nắm tay Mai Lang, hỏi nhỏ – Đính ước là gì ạ?
– Đính ước nghĩa là định một lời hứa hôn nhân. Những người đã đính ước cùng nhau khi thời điểm thích hợp đến sẽ cùng cử hành hôn lễ. – Mai Lang Vương giải thích.
– Hôn lễ là gì?
– Là kết hôn.
– Kết hôn?
– Là lấy nhau đấy.
– Thế lấy nhau là gì?
Mai Lang Vương vẫn kiên nhẫn trả lời, riêng nữ thần Kon Chư Răng và Bukjai thì đã thấy cuộc trò chuyện này trở nên dây dưa quá rồi.
– Lấy nhau nghĩa là hai người có tình cảm cùng về sống chung một nhà.
– Có tình cảm? – Sao nghĩ một chốc rồi vẫy tay gọi chàng đến gần, Mai Lang Vương liền cúi xuống, cô bé nói nhỏ vào tai chàng thế này: Có phải giống như tình cảm giữa em và các chị không?
– Ừm, gần như vậy. – Mai Thần cười mỉm.
– Oa, vậy thì có khác gì em với chị Bạch Sứ bây giờ đâu? Ra là em đã kết hôn với chị Bạch Sứ rồi á? – Sao vẫn tiếp tục thì thầm với chàng, giọng tỏ ra ngạc nhiên.
Mai Lang Vương không kìm được, khúc khích.
Chàng đã nói ngay từ đầu mà, Sao chẳng biết gì cả.
– Vậy thì Sao, câu trả lời của em là gì? – Bukjai mong mỏi hỏi lại.
Sao cười tươi như hoa, gật gật đầu – Được ạ, khu của em ở Mai Viện vẫn còn chỗ trống cho Bukjai đó!
– Nói vậy là… – Bukjai đỏ bừng mặt.
– Được mà. – Sao chắc nịch đồng ý, còn vỗ tay lên vai chàng, rạng rỡ – Kết hôn với Bukjai không thành vấn đề đâu!
– Sao… – Bukjai hạnh phúc vỡ òa.
Nữ thần Kon Chư Răng đứng một bên nghe hết mọi chuyện, lòng cũng nhẹ đi trông thấy.
Nàng khẽ đưa mắt sang Mai Lang Vương… Nếu Sao đính ước với Bukjai thì nàng cũng không cần lo lắng nhiều nữa. Ngoài ra, có thể nhân mối thân tình giữa hai bên mà tới lui Mai Viện gặp chàng…
Nàng và chàng vẫn còn nhiều cơ hội gặp gỡ.
– Vương, như Sao nói, hôn ước này xem như được hình thành chứ? – Nữ thần khấp khởi mừng.
– Ừm. – Mai Thần đương nhiên không có gì phản đối, nói thêm – Nếu bảy năm sau Kon Chư Răng đem trầu cau đến và Sao vẫn giữ nguyên quyết định thì ta sẽ làm chủ cho hôn sự này.
– Vâng, cảm tạ ngài. – Bukjai đỏ mặt, vui mừng.
Mai Thần cười cười, giọng trầm đi – Vẫn còn bảy năm, Sao sẽ trưởng thành không ngừng, đến lúc đó ta hi vọng ngài sẽ hỏi ý em ấy một lần nữa trước khi đem lễ vật đến.
– Hẳn rồi ạ. Ta sẽ hỏi lại cô bé. – Bukjai vừa nói vừa nghe tim đập rộn rã, dù hứa với Mai Thần như vậy nhưng chàng chắc rằng ý định của Sao sẽ không thay đổi đâu.
Em đã nói là kết hôn cùng chàng thì không thành vấn đề cơ mà!
– Được rồi, vậy chúng ta xin từ biệt. – Mai Lang Vương không nấn ná thêm nữa, cất tiếng.
– Vâng, chào ngài. – Chị em nữ thần Kon Chư Răng cùng đồng thanh.
Mai Lang Vương bế Sao lên, nhún chân, nhảy thẳng lên Lâu Thuyền neo đậu trên cao.
Hình bóng hai người in lên bầu trời buổi sớm, trong khoảnh khắc đã tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, hiện hữu vĩnh cửu trong lòng cư dân Kon Chư Răng.