Thần Tình lưu trú lại Mai Viện một thời gian. Căn phòng mà nàng sử dụng lúc trước vẫn được giữ nguyên hiện trạng. Ưu Liên đoán rằng nàng có lẽ sẽ còn tới lui Mai Viện nhiều, vì vậy trong thâm tâm đã mặc định sẽ dành căn phòng đó cho riêng nàng.
Từ lúc Thần Tình đem sách mới đến, Sao dành hết thời gian để đọc sách của nàng. Những quyển sách đó có nội dung đơn giản, nhiều ảnh minh họa nên phù hợp với Sao hơn, em đọc chúng rất dễ dàng, không gặp khó khăn nhiều như khi đọc sách của Mai Lang Vương.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tuần mới lại đến. Đầu tuần, tiểu đồng đưa thư gửi một phong bì đến cho Sao. Em rưng rưng nhận lấy nó, trên bìa thư đề người gửi là Yang.
– Anh Yang! – Sao mừng rỡ.
Em ôm lá thư, tung tăng chạy vào sân nhà, ngồi trên bộ bàn ghế bằng đá dưới mái hiên, đung đưa chân.
Sao mở vội lá thư ra xem, miệng ngâm nga hát.
Vừa nhìn thấy những con chữ bên trong, em không nhịn được, bật cười.
– He he, anh Yang viết chữ xấu hơn mình! – Sao vui vẻ. Sau này khi gặp lại anh, mình sẽ nói cho anh nghe bí quyết để viết chữ đẹp hơn.
…
– Vương, Kon Chư Răng gửi khá nhiều quà đến. – Thuộc hạ của chàng bẩm báo.
Mai Lang Vương đang đứng tưới mai bên vườn, nghe vậy, khá bất ngờ.
– Họ gửi gì thế? – Chàng hỏi.
– Nữ thần gửi cho ngài một lá thư còn kèm theo những sản vật của Kon Chư Răng. Quà đã được đưa vào nhà sau rồi ạ, còn thư, xin Vương xem qua.
Mai Lang Vương nhìn lá thư trên tay người hầu cận. Chàng im lặng một chốc rồi phẩy tay hạ lệnh – Mang vào thư phòng đi.
– Vâng.
Người hầu cận đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì – A, Sao cũng nhận được thư đấy ạ!
– Sao? Là ai gửi cho em ấy vậy? – Mai Lang Vương đang tưới cây liền dừng lại, thả gáo nước xuống vại.
– Bìa thư đề là Yang. – Người hầu cận nói – Thuộc hạ chuyển đến cho em ấy rồi ạ.
– Yang à? – Mai Lang Vương gật đầu. Không hiểu sao chàng lại thấy nhẹ lòng. Nếu là Bukjai gửi thì có lẽ đã khác.
– Sao đang ở đâu vậy? – Chàng chỉnh lại tay áo.
– Ở khu của em ấy ạ. – Thuộc hạ đáp.
– Ừm. Ta hiểu rồi, ngươi lui đi.
– Vâng.
Mai Lang Vương đi qua cửa tròn, vừa rời khỏi bậc cửa, chàng đã nhìn thấy Sao đang ngồi dưới mái hiên, chăm chú đọc thư.
Mai Thần đi đến, ngồi xuống bàn.
Sao thấy chàng, liền tươi cười khoe bức thư trên tay – Anh Yang gửi cho em đấy ạ!
– Ừm. – Mai Thần cười mỉm, khẽ hỏi – Em ấy viết gì thế?
Sao hít sâu, lấy hơi, bắt đầu đọc cho chàng:
“Chào Sao, hẳn em bất ngờ lắm khi nhận được thư của anh. Trước khi Vương rời đi, anh đã hỏi qua ngài Lãm về cách để gửi thư đến Mai Viện và nhận được sự hướng dẫn kĩ lưỡng. Anh đã định viết thư cho em sớm hơn nhưng Kon Chư Răng dạo này nhiều việc quá. Mọi người đang kiến thiết lại khu rừng, anh cũng vậy, bọn anh sẽ xây dựng Kon Chư Răng trở thành một nơi xinh đẹp còn hơn cả trước kia.
Mà nè, biết gì không? Đàn gia súc nhà anh lại đẻ lứa mới rồi. Anh định sẽ gây dựng chúng thành một đàn gia súc thật lớn, khi nào em đến anh sẽ đãi em ăn, à quên… Em chỉ ăn rau củ thôi nhỉ? Chán thật…
Nhắc đến rau củ, vườn rau anh trồng thu hoạch được rồi. Cái vườn mà anh cho em xem ấy. Anh sẽ xuống giống rau mới, lại tiếp tục trồng. Em thích ăn rau gì nhỉ? Nói đi, anh sẽ trồng cho em ăn.
Dạo này Bukjai lạ lắm. Từ khi gặp em ngài ấy đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây ngài ấy có thói quen trốn biệt dưới đáy suối, sống một mình một kiểu, còn bây giờ thì ngài ấy trở nên hòa nhập hơn, không còn quanh quẩn bên suối nữa mà đã chịu về làng cùng nữ thần gánh vác Kon Chư Răng.
Bukjai nói rằng ngài ấy phải lao động thật chăm chỉ. Ngài ấy muốn xây một ngôi nhà thật đẹp, làm những vật dụng sẵn để sau này em và ngài sống bên nhau thật đủ đầy. Ngài ấy cũng định nuôi gia súc và làm rẫy, xem chừng nếu em mà nói cho anh biết em thích ăn loại rau nào chắc ngài cũng sẽ trồng theo anh quá!
Khi biết anh viết thư cho em, Bukjai rất bối rối. Ngài ấy cũng muốn viết cho em một lá thư nhưng ngồi mãi mà chẳng biết viết gì. Bukjai đúng là yếu đuối mà, ngài ấy luôn dễ xấu hổ như vậy, vì thế anh đã chuyển thay lời của ngài đến em. Sao, Bukjai nói rằng ngài mong em giữ gìn sức khỏe thật tốt, hãy luôn vui cười, ngài nhớ em rất nhiều.
Giá mà bảy năm sau em và Bukjai về chung một nhà thì hay quá, khi em đến Kon Chư Răng làm dâu anh nhất định sẽ đưa em đi chơi, có nhiều chỗ hay ho mà anh muốn đưa em đi lắm.
Sớm gửi hồi âm cho anh nhé, vườn rẫy không đợi được lâu, anh phải gieo hạt, nhớ đấy!”
– Hết rồi ạ. – Sao nói.
– Ừm. – Mai Lang Vương chóng cằm ngồi nghe, đáy mắt khi tĩnh lặng lúc lại dập dờn.
Chẳng biết chàng đang nghĩ gì.
Những lời mà Bukjai gửi đến Sao… Nghe thật quyến luyến.
– Em sẽ viết hồi âm chứ? – Chàng hỏi.
– Vâng ạ! Em viết ngay bây giờ đây! – Sao ôm lấy lá thư, nhớ đến mấy dòng cuối của Yang, lòng liền không chần chừ nữa.
– Ừ, khi viết xong thì mang đến chỗ ta, ta cũng có vài thứ muốn gửi đến Kon Chư Răng. – Mai Lang Vương nói.
– Vâng ạ! – Sao reo lên, em nhảy chân sáo vào nhà, háo hức chuẩn bị giấy viết.
…
Sao viết lá thư của mình rất cẩn thận. Thoạt tiên em viết trên giấy nháp rồi sau đó mới viết lại trên giấy hoa ướp hương. Khi viết trên giấy nháp thì em kiểm tra chính tả đến năm bảy bận, sau khi thấy không còn vấn đề gì nữa mới cố gắng gò chữ thật đẹp, viết lại trên giấy mới.
Sao bỏ lá thư vào bì, đề tên Yang bên ngoài rồi gấp bì thư lại thật tỉ mỉ. Em chưa vội phong kín thư, Sao mang thành quả của mình đến chỗ Mai Lang Vương nhờ chàng xem qua thêm lần cuối.
Mai Lang Vương đang làm việc trong thư phòng, Sao không hề có sự e dè nào, tự nhiên bước chân vào không gian làm việc của chàng.
– Mai Lang. – Sao đi đến bên bàn làm việc.
– Đến rồi à? – Mai Lang Vương đang xem báo cáo, nghe tiếng gọi, hơi đưa mắt sang.
– Đây ạ. – Sao chìa lá thư ra, đỏ mặt – Nhờ ngài xem qua hộ em.
– Em không tự tin về cách hành văn của mình ư? – Mai Lang Vương buồn cười quan sát bộ dạng xấu hổ của Sao, chỉ liếc mắt qua một cái, chàng đã đoán được hết mọi tâm tư của em.
Sao kéo ghế nhỏ đến, ngồi xuống bên cạnh chàng, gật gật đầu.
Mai Lang Vương chỉ chờ có thế, mở lá thư ra, lướt đọc.
Chữ của Sao giờ đã tiến bộ nhiều, nhìn vào, có lẽ chẳng ai nghĩ đó là nét chữ của một cô nhóc. Sao cũng kiểm tra chính tả kĩ lưỡng, về hình thức thì không có gì để bàn, riêng về cách hành văn, văn phong của em vẫn còn trẻ con lắm. Mà cũng phải thôi, Sao còn nhỏ, vì vậy em chỉ biết viết ra những gì hiện hữu trong lòng mình. Từng câu từng từ đều ngây thơ trong sáng, chàng cũng không muốn làm mất đi sự ngây thơ trong sáng này bằng việc chỉnh sửa câu cú cho chuẩn mực lại.
– Được rồi, không sao đâu. – Mai Lang Vương đáp.
– Thật ạ?! – Sao thốt lên, vui mừng.
– Em không viết nhiều lời cho Bukjai nhỉ? – Chàng suy ngẫm. Trong thư, Sao chủ yếu trò chuyện với Yang. Cô bé chỉ nhắc đến Bukjai một lần duy nhất, đó là câu hỏi thăm sức khỏe dành cho chàng ta và cả nữ thần.
– Vâng… Em cũng không biết viết gì cho ngài ấy nữa. – Sao hồn nhiên nói – Vì ngài ấy bảo em phải giữ gìn sức khỏe và rất nhớ em nên em cũng viết những lời tương tự. Mà nghĩ lại, nếu em chỉ nói riêng với Bukjai về vụ sức khỏe thì không đúng lắm, nên nói với cả nữ thần nữa, đúng không ạ?
– Ừm. – Mai Lang Vương gật đầu.
Xem ra sau khi nhận được lá thư này Bukjai sẽ thất vọng lắm đây. Ý tứ trong lời của ngài ấy Sao không thể hiểu. Thậm chí cô bé còn chẳng biết gì về việc đính ước hay tình yêu.
Sao vẫn còn rất nhỏ.
Mai Thần xoa tóc Sao.
Em ấy ngây thơ và non nớt.
– Được rồi, ta sẽ gửi lá thư này cho em. – Mai Thần nhận lấy thư, đặt nó sang xấp giấy tờ bên cạnh.
– Em cảm ơn ạ. – Sao mỉm cười, cúi chào chàng rồi lui đi.
Mai Lang Vương gửi thư hồi âm của Sao đến Kon Chư Răng cùng một vài món quà từ Mai Viện. Chàng dành tặng riêng cho nữ thần một chậu mai, đó là cây mai do chàng tự tay uốn nắn, tạo dáng thanh tao.
Riêng thư của nữ thần, chàng không hồi âm…
Mai Lang Vương rất ít khi trao đổi thư với người khác, đặc biệt là phái nữ.
…
Tháng giêng trôi qua thật nhanh, thời gian dừng lại ở giữa tháng hai – Vào lúc tiết trời tràn ngập những cơn gió xuân ríu rít.
Chớp mắt, Sao đã đến Thần giới hơn một năm. Cô bé giờ đây đã tròn mười lăm rồi.
Sự trưởng thành khiến Sao trở nên nền nã hơn. Em không còn lăng xăng vui cười như hồi mới đến Mai Viện nữa. Sao trở nên dịu dàng và nhu mì, giống như một thiếu nữ đoan trang sinh trưởng trong gia đình quý tộc xưa, vì được rèn dũa dưới sự nghiêm khắc của tam vị hoa tiên và Mai Thần nên Sao càng lúc càng toát lên cốt cách cao quý, lễ nghĩa.
Giờ thì em không còn phụ thuộc vào những quyển sách có tranh minh họa của Thần Tình nữa, Sao có thể tiếp cận được sách của Mai Lang Vương trong thư phòng. Kiến thức của em càng lúc càng uyên bác, ngay cả Lãm, đôi khi cũng thích bàn luận cùng Sao. Chàng ta rất ngạc nhiên vì sự tiến bộ thần tốc của em, Lãm thường nói với Mai Thần rằng, cứ đà này, không chừng Sao còn có thể thay thế vị trí của chàng ta trong tương lai.
Mai Lang Vương thì vẫn thế, luôn lao vào công việc. Kể từ sau vụ Kon Chư Răng chàng không có dịp nào đi xa nữa, mọi sinh hoạt trở về với lẽ bình thường.
Mai Lang Vương giữ lịch sinh hoạt cũ, sáng ở khu làm việc, trưa ở khu của chàng. Sao từ khi hiểu biết hơn một chút thì cũng không đến làm phiền chàng, em thường đem sách mượn ở chỗ chàng về phòng riêng đọc.
Một nửa việc quản lí Mai Viện bây giờ Ưu Liên đều trông cậy vào Sao. Nàng cho rằng sau này em sẽ gánh vác tốt việc coi sóc Mai Viện thay nàng. Ưu Liên rất hài lòng với Sao, cả Xích Phượng và Bạch Sứ cũng thế. Các nàng thật sự mong rằng Sao có thể thay thế mình chăm sóc Mai Viện, phò trợ cho Mai Lang Vương.
Vì sự kì vọng của các chị, Sao cũng bắt đầu tập tành quản lí những chuyện nhỏ. Ưu Liên giao quyền giám sát những tiểu đồng cho Sao, khiến em trở thành người chịu trách nhiệm về các tiểu đồng.
Ngoài thời gian tự học, Sao phải làm quen với việc giám sát và đốc thúc mọi việc trong Mai Viện. Đặc biệt là khu của Mai Lang Vương, Sao chú trọng đến nơi đó rất nhiều, như trang phục, trà bánh, việc vệ sinh lau dọn, em đều chú ý kĩ lưỡng.
Qua tháng ba, Hùng Vương truyền một sắc lệnh xuống. Ngài nói rằng muốn gặp Sao. Ngài muốn xem xem Mai Lang Vương đã cảm động “Vì sao lõi” đến đâu rồi.
Mai Lang Vương không thể khước từ mệnh lệnh của vua, vì vậy chàng ra lệnh cho mọi người chuẩn bị thuyền.
Lần này chàng và Sao sẽ đến Cổ Loa, yết kiến vua Hùng.