Chiều hôm sau, Yang đến từ biệt hai người. Cậu ấy giờ đã trở thành thanh niên rồi, không còn là đứa trẻ lùn một mẩu ngày xưa nữa mà đã trổ mã, hóa thành một người đàn ông to cao trưởng thành. Yang rất cao và cơ thể nở nang, mái tóc chấm lưng xõa dài cứng cỏi. Giọng nói cũng không còn trong trẻo mà trầm hẳn đi, duy chỉ có đôi mắt thì vẫn giữ nguyên được nét tinh nghịch ngày ấy.
Nhớ lúc mới gặp lại cậu ta, Sao đã vô cùng ngỡ ngàng, em không sao liên kết được cậu nhóc bé xíu ngày ấy với chàng trai tuấn lãng bây giờ.
Không chỉ có Sao bất ngờ về Yang mà cậu cũng kinh ngạc về em không kém. Yang chưa từng nghĩ rằng khi Sao trưởng thành, em lại có thể mang dáng vẻ thiếu nữ yểu điệu đằm thắm như thế. Thuở xưa em như chú vịt con bé nhỏ còn giờ thì đã hóa thành chim công rực rỡ sắc màu rồi. Em thật xinh đẹp quá, nhan sắc ấy so với nữ thần Kon Chư Răng chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh. Bảo sao Vương không xao xuyến.
Yang ngồi ở giường tre cùng trò chuyện với vợ chồng hai người. Thoạt tiên họ hỏi thăm tình hình của nhau, Yang lại khoe về vườn rẫy nhà mình. Họ trò chuyện chân tình một lúc thì Yang chợt thông báo rằng cậu sắp kết hôn. Hôn lễ có lẽ diễn ra vào cuối năm nay.
– Oa… Thật sự có người chịu lấy anh hả? – Sao vô cùng bất ngờ.
– Này… Em đừng nói như vậy chứ? – Yang nhăn nhó.
Mai Lang Vương buồn cười trước những lời đùa cợt qua lại của em và cậu ta, đúng là thời gian trôi qua như thế nào thì hai đứa nhóc này vẫn luôn thân thiết như vậy.
– Thật đáng tiếc vì chúng ta không thể đến chung vui, chúng ta thật sự quá bận rộn. – Mai Lang Vương nhẹ nói – Nhưng khi hôn lễ đến, em cứ gửi thiệp về Mai Viện nhé, chúng ta sẽ gửi quà chúc mừng.
– Vâng. – Yang ngại ngùng gãi má sau đó hỏi chàng – Vương và Sao khi nào thì tổ chức lễ cưới ạ?
– Chúng ta chưa có dự định cụ thể nhưng cũng sẽ chóng thôi. – Chàng đáp.
– Hôn lễ tổ chức ở Mai Viện ạ? – Yang hớn hở – Nếu ở Mai Viện thì vợ chồng em sẽ đến chung vui.
– Không, chúng em sẽ về Khau Pạ tổ chức lễ. – Sao trả lời, em có chút bối rối, mặt trở nên thẹn thùng – Các chị bảo là về đó để ra mắt các vị trưởng bối, còn bái lạy gia tiên nữa…
Mai Lang Vương nhìn sang em, chàng thích ý cười mỉm. Yang trông thái độ âu yếm tình cảm của hai người, chợt thấy lòng lâng lâng, bỗng dưng cất giọng – Không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại như vậy, Sao và Vương lại trở thành vợ chồng. Ngày xưa em cứ thắc mắc không hiểu Sao và Vương có mối quan hệ gì, cứ nghĩ em ấy là con gái của Vương. Giờ thì đúng là hai người đã trở thành gia đình rồi, nhưng không phải tình phụ tử mà là tình phu thê.
Sao đỏ mặt bừng bừng, Mai Lang Vương tìm đến tay em và nắm chặt.
– Hãy hạnh phúc nhé. – Chàng và em nói với Yang.
– Vâng, hai người cũng vậy ạ. – Cậu cười đáp.
Đúng như lời của nữ thần, sáng sớm hôm sau, đoàn thuyền của Kon Chư Răng lập tức khởi hành. Mai Lang Vương và Sao đưa tiễn họ. Nữ thần cùng Bukjai đứng bịn rịn một lúc, bốn người chẳng ai lên tiếng nói gì, chỉ dùng ánh mắt đối thoại.
Bukjai thì đã cởi bỏ được tâm tư trong lòng rồi, chàng cười chào em yên hòa. Sao cũng cười đáp lại chàng còn Mai Lang Vương thì cũng giấu sự khó chịu của mình kín đi một chút. Nữ thần nhìn chàng lưu luyến, ánh mắt da diết và còn nguyên vẻ si tình. Nàng vẫn luôn giữ khăn ấy bên người, nó sẽ vĩnh viễn theo nàng như hình với bóng.
Sao đứng đó trông vẻ quyến luyến của nàng, em hắng giọng, sau đó choàng qua cánh tay to lớn và khoác lấy tay chàng thật thân mật. Nữ thần Kon Chư Răng giật sững, rơi mắt lên em, ánh mắt khó chịu. Sao cười thật tươi, tay còn lại cũng nắm chặt tay chàng, nhẹ nói – Vợ chồng em chào nữ thần và Bukjai ạ, hai người hãy giữ gìn sức khỏe.
Nữ thần run người hồi lâu, nàng dời mắt sang chàng, Mai Lang Vương đang chăm chú nhìn em, vẻ mặt thích ý. Nàng bàng hoàng, mắt lại chú ý đến những dấu đỏ chi chít bên trên cổ áo dài thêu hoa tinh xảo. Nữ thần gạt lệ, chạy ào lên thuyền. Bukjai thở dài đuổi theo chị, Yang vội vàng chào hai người rồi cũng rời đi. Đoàn người Kon Chư Răng nhanh chóng khuất mất. Hai vợ chồng đứng đó nhìn thuyền cất xa hồi lâu, Sao phụng phịu day trán trong khi Mai Lang Vương tủm tỉm cười.
Khách cũ vừa đi buổi sáng, buổi chiều khách mới lại đến. Dạo gần đây, Mai Viện có rất nhiều khách viếng thăm bởi vì chuyện hôn nhân của Mai Lang Vương đã được thông báo rộng rãi. Vị khách ghé thăm Mai Viện lần này là người quen của Sao. Chàng ta đến khi em đang hoàn thành nốt những giai đoạn cuối cùng của bộ áo may dở mấy hôm trước.
– Cô dâu mới đang may áo cho chồng à? – Giọng nói quen thuộc ngân vang, khiến Sao lập tức dừng tay mà ngẩng lên nhìn.
Từ cổng tròn, một thiếu niên tuấn tú văn nhã bước vào. Chàng ta vẫn vậy, áo dài khăn đóng thuần một sắc trắng thanh thoát. Trên tay phe phẩy quạt lụa. Tiếng guốc gõ trên gạch thong thả gọn gàng. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, dáng vẻ ấy vẫn không hề thay đổi.
– Anh Nhã Lang! – Sao vui mừng.
– Ừ. Em về đích trước rồi nhé. – Chàng cười khẽ.
Hai người hàn huyên ở bàn tròn trước sân, như thường lệ Sao mang trà và bánh ra mời chàng. Nhã Lang đến thăm em lần này là vì nghe tin em đã đính ước cùng Vương, chàng mừng cho em nên cố tình đến tận Mai Viện để chúc mừng và tâm sự thêm nhiều điều khác. Bên cạnh đó, Sao vừa gửi cho chàng tệp bản thảo của quyển bốn cách đây nửa năm và giờ chàng đã hoàn thành quyển sách. Nhã Lang mang bản duyệt thử đến cho em như bao lần.
Sao đọc qua một vài trang và bàn bạc với chàng. Vẫn như những quyển trước đó, em không có gì để phàn nàn cả. Họ chỉ bàn bạc kĩ hơn về các thông tin bên lề. Hai người trò chuyện được một chốc thì Mai Lang Vương giải quyết xong công việc ở thư phòng và sang nhà tìm em. Vừa mới đến cổng tròn, chàng đã nghe thấy tiếng cười cười nói nói. Đôi mắt nâu lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chàng lập tức sải bước thật nhanh.
– Vương. – Vừa nghe tiếng guốc, Nhã Lang đã đứng dậy chào.
Mai Lang Vương gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh em và ngồi xuống, vẻ mặt giám sát. Sao xấu hổ với thái độ nặng nề đó, em cứ lúng túng cúi gằm mặt. Nhã Lang trông hai vợ chồng họ mà không khỏi buồn cười. Chàng chóng cằm, cười cười, đột nhiên muốn trêu chọc Vương một chút – Đính ước rồi mà vẫn ở riêng như vậy thì nguy hiểm lắm đấy ạ.
– Gì? – Mai Lang Vương lạnh nhạt hỏi rõ.
Nhã Lang xòe quạt, phẩy qua phẩy lại – Sao ở riêng thế này, ai muốn đến gặp em ấy cũng được cả. Hôm nay là em, ngày mai biết đâu lại là vị nam thần nào đấy… Dù đã đính ước nhưng vẫn chưa cử hành hôn lễ, vẫn chưa chắc chắn đâu ạ. Sơ sẩy là mất vợ như chơi đấy. Em gặp nhiều trường hợp như thế rồi.
Sắc mặt Mai Lang Vương lập tức biến chuyển.
Nhã Lang ngồi lại một lúc rồi rời đi. Chàng ta đang tiếp quản dần các công việc của Văn Thần nên không thể rời đi quá lâu. Nhã Lang đi rồi nhưng Mai Lang Vương vẫn không tươi tỉnh lên được. Chàng cứ rầu rĩ suốt. Sao ban đầu khá ái ngại vì chàng vẫn còn ghen với Nhã Lang, nhưng khi thấy chàng u sầu, em lại thấy thương chàng vô cùng. Em kéo tay chàng và bảo chàng vào phòng với em. Mai Lang Vương ngạc nhiên, đi theo. Khi hai người vào trong, Sao lấy hộp gỗ mà mình giấu dưới gầm giường ra cho chàng xem.
Những lá thư mà ngày ấy em cùng Nhã Lang trao đổi lần lượt phơi bày trước mắt chàng. Mai Lang Vương kinh ngạc, Sao lại bảo – Ngài đọc đi, giờ thì em không giấu giếm ngài nữa, thời cơ đã chín muồi rồi.
Mai Lang Vương lần lượt giở từng lá thư ra xem, bên trong, khi thì là những lời tâm sự giữa em và cậu ấy về tình cảm của chàng, khi thì là những chuyện mà Đào Hoa đã làm với em. Quả đúng như em nói lúc ấy, giữa em và Nhã Lang hoàn toàn trong sáng. Sở dĩ em giấu những bức thư này là vì… Em đã biết chàng yêu em nhưng không hiểu được cảm xúc của mình… Em muốn chờ chàng tự nhận ra tình cảm đó… Muốn chàng được sống là chính mình mà không thúc ép chàng.
Hóa ra em đã yêu chàng từ thuở em còn mười bảy. Tình yêu đó kéo dài đến tận giờ, dù em lạnh nhạt xa cách chàng nhưng sâu thẳm vẫn luôn yêu chàng.
Mai Lang Vương nghe lòng xốn xang.
– Sao. – Chàng đột nhiên ôm em.
– Vâng?
– Ta xin lỗi vì đã hờn giận em lúc đó, ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em trước Đào Hoa.
– Ngài có lỗi gì đâu ạ? Ngài hờn giận cũng đúng thôi vì em đã giấu giếm ngài mà. Còn về chị Đào Hoa… Cũng do em hiểu lầm ngài nên không nói cho ngài biết. Nếu em nói rõ, hẳn là chúng ta đã không phải xa nhau khi ấy…
– Ta thật là khờ khạo ngốc nghếch, tình cảm của mình mà cũng không nhận ra…
Em lắc đầu, thở ra thật khẽ. Em quay lại và vùi vào lòng chàng – Ngài như thế mới đáng yêu.
Mai Lang Vương hơi ngượng vì được em khen như thế, nhưng chàng rất thích ý, tay ôm chặt em. Hai người quấn lấy nhau hồi lâu thì chàng bỗng bảo – Ta sẽ xin các vị trưởng bối cho em chuyển sang nhà ta hẳn.
– Gì cơ ạ?! – Sao giật mình, kinh ngạc.
Chàng nhìn vào mắt em, rất kiên định và quyết liệt – Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Khi đã sống cùng nhau rồi thì không ai tùy tiện gặp em được nữa và cũng không ai có thể hành hạ em sau lưng ta. Em sẽ ở trong tầm mắt ta mọi lúc, ta sẽ bảo vệ em sát sao.
– Mai Lang… – Tuy em không phản đối quyết định của chàng nhưng vẫn rất lo lắng – Sợ rằng các chị không chịu đâu.
Dù em và chàng đã đính ước nhưng tam vị trưởng bối vẫn trông chừng cả hai rất kĩ. Những cử chỉ thân mật giữa hai người chỉ được dừng lại ở nụ hôn, đã vậy còn phải luôn tránh né ánh mắt của họ. Ưu Liên bảo rằng chỉ khi nào bái lạy gia tiên xong thì hai người mới có thể tiến tới những chuyện khác. Nếu nàng bắt gặp Mai Lang Vương có những cử chỉ thân mật quá mức với em thì chàng sẽ bị phạt quỳ.
Mai Lang Vương khảm em vào lòng, giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu em, rất vững vàng – Yên tâm, ta sẽ làm mọi cách để xin họ. Chỉ cần thỏa hiệp, họ sẽ không làm khó chúng ta đâu.
– Thỏa hiệp? – Sao lặp lại, em không hiểu ý chàng.