Còn một ngày nữa là hôn lễ diễn ra, Mai Lang Vương vô cùng bận rộn còn Sao thì ngoan ngoãn ở nhà đợi chàng. Khi trở về Khau Pạ, Mai Lang Vương phải đích thân đi duyệt binh và đến trụ sở quản lí làm việc, chàng không có thời gian rỗi dù cho sắp trở thành chú rể. Mai Lang Vương đi từ sáng sớm cho đến chiều muộn thì mới trở về. Buổi trưa chàng cũng không về nhà dùng cơm. Sao ở nhà buồn chán lắm, em chỉ biết vẽ vời lung tung rồi gặm nhấm mấy quyển sách trên kệ của chàng.
Khi em đang chăm chú đọc một trang sách thì chợt bị tóm. Sao kinh ngạc, cảnh vật chao đảo, đến khi định thần lại, em đã thấy mình đang ngồi trên bàn rồi. Mai Lang Vương ôm em vào lòng và vươn tay khép cửa sổ lại. Hai người đang ở bàn làm việc của chàng, nó nằm khuất trong vách nhà nên dù cửa chính có mở thì người ngoài cũng không nhìn thấy họ.
Cửa sổ vừa đóng kín, chàng lập tức tấn công em ngay. Đôi môi tham lam lướt đến, cuốn lấy em thật nồng nàn. Sao không còn gì bỡ ngỡ với kiểu tập kích bất ngờ này nữa. Em choàng tay qua người chàng, những ngón tay nhỏ nhắn bám lên tấm lưng to lớn, miết chặt. Mai Lang Vương hơi kéo hông em đến gần chàng một chút, tách chân em ra và tiến vào giữa. Sao vô thức quấn lấy chàng, người run rẩy. Mai Lang Vương dường như không thể kìm chế thêm nữa, chàng ấn em xuống và bật cúc áo của em.
Chiếc cổ trắng nõn hiện ra trước mắt chàng, trên xương quai xanh thon thả in rõ một dấu ấn mai hoa rực rỡ. Mai Lang Vương hôn triền miên lên dấu ấn đó, lướt dần xuống. Chân theo bản năng tiến lên thêm một chút, áp sát vào người em.
Những đóa hoa đang bị gió mơn man.
– Ngài không chịu được hửm? – Sao cười trêu chàng khi môi hai người rời ra một chút, cố tình bắt chước giọng điệu quen thuộc.
Mai Lang Vương cười mỉm nhìn em, dường như chàng rất thích khi em bị ảnh hưởng bởi chàng. Những ngón tay thon dài đùa bỡn lướt dọc, di lên những cánh hoa nõn nà. Sao không chịu được thở gấp gáp. Mai Lang Vương thì thầm bên tai em – Ừm. Sự kiên nhẫn đã đạt giới hạn.
– Thế có cần em giúp ngài không? – Sao mơn trớn bờ ngực rộng lớn, vẽ những vòng tròn đầy khiêu khích lên đó, hỏi một cách kiều mị.
Mai Lang Vương hơi nhíu mày, cười nhếch – Muốn dùng mỹ sắc quyến rũ ta chăng?
Sau đó chàng bế em lên, mang em về bếp lửa nơi đặt sẵn khay trà, hơi thở đã trở lại bình thường, không còn nóng bỏng nữa, thư thả nói – Ta kiểm soát ham muốn của mình rất tốt đấy. Không thể dùng mỹ sắc để quyến rũ một vị Lạc tướng được đâu.
Sao phụng phịu, chàng đưa tay rót trà và nhìn em không rời, cười mỉm – Ngày mai là tân hôn rồi. Không cần phải vội. – Dừng một chút, chàng chậm rãi buông lời – Càng đói thì ăn sẽ càng ngon mà.
Sao rùng mình khi nghe chàng nói vậy.
Mai Lang Vương ngồi đó trò chuyện cùng em một lúc thì lại có khách đến. Lần này là hai vị Hoa Tiên và một số trưởng bối khác. Dường như họ đến tìm chàng để nói về chuyện hôn lễ. Mai Lang Vương xoa đầu em dịu dàng rồi rời đi. Mọi người không trò chuyện ở nhà mà di chuyển đến trụ sở quản lí gần đó. Sao ngồi bên bếp lửa nhìn ra, chàng đã đi rồi. Đúng là… Chàng kiểm soát mọi thứ rất tốt. Dù em và chàng đã ở gần nhau lâu như vậy nhưng chàng không hề đi quá giới hạn với em.
Cuối cùng ngày thành hôn cũng đến. Sao và chàng khoác áo phu thê đỏ thắm, cùng nắm tay nhau tiến đến nhà sàn lớn – Nơi thờ tự các bậc gia tiên. Đó là nơi thờ tự Hoa Thần bao đời và những vị Hoa Tiên đã lập công hiển hách. Cả hai lần lượt bái lạy từng tủ thờ một và thắp hương, trước sự chứng kiến của các vị trưởng bối, họ ra mắt gia tiên của Khau Pạ, báo với những người đã khuất rằng họ chính thức trở thành vợ chồng và Sao bây giờ đã là con dâu của Hoa giới.
Khi mọi nghi thức bái lạy đã xong, Ưu Liên chợt bảo hai người tiến đến tủ thờ của các vị Hoa Thần tiền nhiệm và bái lạy thêm một lần nữa. Mai Lang Vương tuy rất thắc mắc nhưng cũng vâng lời nàng. Em và chàng cùng bái lạy một vị Hoa Thần, kết tinh hồn phách của vị ấy đặt trong một chiếc hộp sứ trang trí hoa ban. Lúc em và chàng thắp hương cho người đó và bái lạy lần cuối, Ưu Liên chợt lướt tay qua khóe mắt rồi quay đi. Sao không hiểu vì cớ gì chị lại xúc động như vậy.
Sau khi các nghi lễ lớn đều đã thực hiện xong, hai người lại trở về nhà. Tiệc cưới ở Hoa giới diễn ra rất đơn giản, chủ yếu xem trọng nghi thức ra mắt gia tiên và bái lạy đất trời chứ không đặt nặng vấn đề tiệc tùng. Lúc hai người nắm tay bước vào cổng nhà, đi qua màn hoa buông rũ được thắt bởi những chiếc lá dừa và hoa hồng, Mai Lang Vương chợt dừng lại. Chàng vén màn lên và nhìn em thật lâu, đôi mắt nâu dạt dào cảm xúc. Sao e thẹn cúi đầu, Mai Lang Vương cứ nhìn em mãi.
Dù hôm đó là ngày thành hôn của chàng nhưng Mai Lang Vương không hề được rỗi. Vừa vào đến nhà là chàng phải thay sang lễ phục và đi làm việc ngay. Sao không cảm thấy có chút buồn tủi nào vì em biết chàng rất bận rộn. Chiến sự đang được chuẩn bị và bọn Đông Bắc có thể giở trò bất cứ lúc nào, chàng lại là tổng chỉ huy của quân đội cho nên phải gánh rất nhiều trách nhiệm.
Sao cũng thay sang thường phục và ngồi bên bếp lửa đọc sách. Em nhớ đến khu rừng ở phía đông của Hoa giới, đó là một khu rừng rất đẹp và trầm hùng. Sao đoán rằng trong rừng sẽ có rất nhiều thông tin lý thú cho em khai thác. Em định bụng đợi khi nào chàng về sẽ xin chàng cho em đến đó nghiên cứu một thời gian.
Tầm cuối giờ dậu thì chàng về. Mai Lang Vương mang theo rất nhiều công văn, chàng đi vội đến bàn làm việc và tập trung xử lí chúng. Em và chàng ngồi cách nhau một khoảng mười bước chân. Em ngồi bên bếp lửa còn chàng thì làm việc ở bàn. Giữa hai vị trí ấy chính là chiếu hoa có trải niệm bên trên – Giường tân hôn của hai người.
Ánh trăng rải những bóng cây lên hoa văn thêu trên chăn gối. Đó là những hoa văn uyên ương chỉ xuất hiện trên những bộ chăn niệm cưới. Giường cưới này là do các vị Hoa Tiên chuẩn bị cho em và chàng. Tự tay các nàng ươm tơ dệt lụa và thêu những hoa văn lên đó.
Mai Lang Vương làm việc mãi miết đến cuối giờ tuất thì mới xong. Chàng có chút mệt mỏi, vừa day thái dương vừa thả người ngồi xuống bên cạnh em. Sao đang nấu nước pha trà cho chàng. Ấm nước đặt trên bếp lửa bốc khói nghi ngút, có vẻ nó sắp reo.
– Sao. – Chàng chạm nhẹ lên má em.
– Vâng? – Em hồn nhiên quay lại.
Mai Lang Vương nhìn em si ngốc, sau đó chợt kéo em vào lòng. Sao nằm yên trong lòng chàng, hai người không nói gì, chàng chỉ ôm em thật lâu như thế. Mãi một lúc sau, những ngón tay thon dài mới lướt qua cằm em, chậm rãi nâng lên. Sao nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn như bao lần.
Nước bắt đầu reo. Ấm nước reo inh ỏi và nước sắp trào ra ngoài. Sao giật sững, vội vàng nhỏm dậy chuẩn bị pha trà. Nhưng Mai Lang Vương đã nhanh hơn em, chàng nhấc ấm nước sang một bên, không để nó trên đống lửa nữa.
– Gì thế? Em pha trà đấy.
– Không cần pha đâu. – Chàng cười khẽ.
Sao nhíu mày, không hiểu ý chàng. Mai Lang Vương cũng không nói gì nữa, chỉ có đôi môi là nhanh chóng tìm đến. Chàng đỡ em trong vòng tay và hôn em cuồng nhiệt. Lưng em đặt trên tay chàng, hoàn toàn bị chàng chế ngự. Em không thể cử động được gì nữa, chỉ có thể từ từ mềm nhũng ra trong vòng tay ấy.
Khi tâm trí em đã trở nên mơ màng, chàng liền mang em về niệm. Lưng vừa đặt xuống bề mặt mềm mại đó, em bỗng sực tỉnh. Mai Lang Vương vuốt ve khuôn mặt yêu kiều bé nhỏ, hôn lên trán và khóe mắt. Sao ngoan ngoãn đón nhận những dịu dàng của chàng, đôi má dần ửng hồng.
Những lả lướt dịu nhẹ nhanh chóng trở nên tham lam, chàng lại tấn công em một cách dữ dội. Sao bỡ ngỡ, em chỉ biết hứng chịu sự quấn quýt cuồng nhiệt đó. Cơ thể dường như vừa bị đốt cháy, có một ngọn đuốc nóng rực cứ không ngừng lướt qua người em.
Tiếng cúc bấm ngân vang, da thịt cảm nhận rõ rệt hơn độ mềm mại của chăn gối. Sao đã mụ mị đầu óc, em chỉ biết rằng cơ thể mình đã bị chàng lật tẩy hoàn toàn. Hơi thở trở nên dồn dập và khao khát, rồi thì mái tóc đen dài ấy xổ xuống và đổ lên người em, những thớ cơ săn chắc tiếp xúc với làn da mềm mại non nớt, tạo nên những xúc cảm rất lạ lẫm.
Bên tai em vang lên tiếng chàng, Mai Lang Vương đang gọi em tha thiết. Xen lẫn với những tiếng gọi đầy đê mê ấy là hơi thở dồn dập. Chàng cứ lướt môi qua cổ em, qua xương quai xanh rồi dịch chuyển dần xuống, thắp nên những ngọn hoa đăng rực rỡ. Tay chàng lướt qua đóa hoa mê hoặc, phẩy lên đó vô vàn sương mai. Môi chạm lên cánh hoa, say sưa thưởng thức. Sao rướn người lên, thở hổn hển. Tay em vô thức bám chặt lấy cổ chàng, những ngón tay vùi vào mái tóc đen mượt cứng cỏi, âm thanh kiều mị lại bật ra.
Mai Lang Vương hơi ngây người khi nghe thấy điệu nhạc đáng yêu ấy. Chàng dừng lại và bọc em giữa hai tay. Sao ngẩng lên nhìn chàng, mắt em lúc này đã mờ sương. Em chỉ thấy khuôn mặt tuấn mĩ tràn ngập ý cười đắc thắng.
– Lần này thì em thuộc về ta rồi nhé. – Chàng cười mỉm.
Sao không kịp đáp lời chàng. Ngay sau đó em đã bị chàng kéo đến gần và ngọn lửa mà chàng thắp lên từ ban đầu bỗng bùng cháy, thiêu đốt em dữ dội. Sao quấn chặt lấy chàng và mắt nhòa ướt. Mai Lang Vương gục xuống bên vai em, thở hổn hển dồn dập. Tiếng thở thật hoang dại.
Những giọt sương trên hoa rơi rớt, hoa bị gió cuốn lấy, dập dìu triền miên.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi ngọn lửa đang thiêu đốt em đã bùng cháy đến đỉnh điểm thì Sao chợt nhìn thấy một trời đầy hoa mai. Những cánh hoa lả tả rơi xuống, phủ kín người em. Sao ôm chặt lấy lưng chàng, mắt dần mờ nhòa.
Bên tai em vang lên tiếng thở rất thư thái và thỏa mãn.