Gặp Được Em Thật Hưng Phấn

Chương 23 - Nhan Sắc Của Chó

trước
tiếp

Editor: Liêu

Beta: An Hiên

Sau lễ tình nhân, dưới sức ép của truyền thông, vụ án giết người càng trở nên hừng hực.

Ngay cả Tô Đàm trong lúc vô ý cũng đã nhìn thấy tấm ảnh hiện trường vụ án. Trong hình, nạn nhân đã không còn nguyên vẹn, thi thể bị chém thành từng mảnh nhỏ, sau đó ghép lại thành hình người quen thuộc. Mà ở phía trên thi thể là một số 3 rất to. Rất nhiều người suy đoán về ý nghĩa của số 3 này, có người đoán đây là người thứ ba bị hại, người thì lại đoán là hung thủ đang đếm ngược, vô vàn ý kiến kỳ lạ khác nhau.

Người đang xem tấm hình này là một cậu bạn trong lớp Tô Đàm, ngón tay cậu ta lướt lướt trên màn hình di động, lưu toàn bộ ảnh hiện trường vụ án về máy, lúc này đang ngồi trong lớp thảo luận sôi nổi với mọi người. Trên mặt bọn họ không hề có chút gì gọi là sợ hãi và tôn trọng, trái lại rất hưng phấn tràn trề.

“Ảnh chụp được tung ra vào ngày mùng 5 tháng 1.” Nam sinh kia chỉ vào ngày tháng phía dưới ảnh chụp, lớn tiếng nói.

“Chỉ cách Tết có mấy ngày thôi! Các cậu nói xem tại sao hung thủ lại tung những bức ảnh này ra?”

Đường Tiếu và Tô Đàm ngồi sau nam sinh đó, nghe xong lời này, biểu cảm của Đường Tiếu rất khó coi: “Đàm Đàm, chúng ta đổi chỗ đi, dạ dày tớ khó chịu.”

Tô Đàm gật đầu, mấy bức ảnh đó quả thật có hơi quá, hơn nữa cứ thảo luận như vậy cũng khá bất kính với người đã mất.

Vì vậy Đường Tiếu và Tô Đàm đổi chỗ, Đường Tiếu liếc mắt nhìn mấy nam sinh đó, lẩm bẩm: “Bọn họ nói chuyện cũng hơi lớn tiếng rồi…”

Tô Đàm cúi xuống nhìn vở mình, chợt hỏi một câu: “Tiếu Tiếu, cậu có thấy mấy bức ảnh đó nhìn hơi quen không?”

“Nhìn hơi quen?” Đường Tiếu mờ mịt.

“Nhìn quen thế nào?”

Tô Đàm suy nghĩ một lúc nhưng không có manh mối gì, cô lắc đầu.

Cảm giác nghi ngờ này tồn tại cho đến tận khi cô đi làm thêm ở quán cà phê, người đàn ông theo đuổi chị chủ lại đưa một bó hoa hồng đẹp đẽ tới. Trên cánh hoa hồng đỏ tươi còn vương những giọt nước, nhìn qua khá quyến rũ động lòng người. Chị chủ lại lạnh nhạt trực tiếp mở bó hoa ra, thuận tay chia cho mấy người trong cửa hàng như thường ngày.

Tô Đàm nhận hoa hồng, một suy nghĩ thoáng qua. Chợt nhớ tới ảnh chụp mình thấy buổi sáng, thi thể người bị hại bị chém loạn xạ giống như hình dáng của bông hoa hồng, chỉ là không được đẹp đẽ như vậy nhưng có thể nhìn ra điểm chính.

“Sao vậy?” Chị chủ thấy Tô Đàm ngẩn ra mới hỏi.

“Nghĩ gì thế?”

“Không… Không có gì ạ.” Tô Đàm lắc đầu.

“Thật không?”

Tô Đàm: “Chị chủ… Nếu anh ta thích chị, sao anh ta không tự đến đây tặng hoa cho chị?”

Chị chủ nhìn bông hoa kiều diễm trong tay, khẽ cười: “Vì anh ta biết chị sẽ không nhận hoa hồng của anh ta.”

Tô Đàm khó hiểu, chị chủ lại cười, cô ấy gí trán Tô Đàm: “Em còn trẻ, không giống chị. Không đủ sức chơi đùa nữa, chỉ muốn yên bình nửa đời sau thôi.”

Tô Đàm nghe vậy thì cái hiểu cái không.

Hoa hồng vẫn được đưa tới đều đặn, chị chủ lười mở ra, trực tiếp ném cả bó hoa mới tinh vào thùng rác. Lúc đầu còn có nhân viên tiếc nuối, dần dần người trong cửa hàng nhìn thấy cũng không kinh ngạc nữa.

Ngày hôm đó Tô Đàm đi làm về, đến dưới phòng ngủ thì bị người ta chặn lại.

“Tô Đàm.” Người cản đường cô là một anh chàng đẹp trai, tóc màu nâu nhạt, mặc quần áo thời thượng, bên tai phải còn bấm khuyên tai màu đen, anh ta nói: “Chào em, tôi là Vương Miện Quân.”

Tuy rằng Tô Đàm không nhận ra khuôn mặt này nhưng ít nhất vẫn có ấn tượng với cái tên, cô hỏi anh ta: “Chào anh, xin hỏi có chuyện gì sao?”

“Là thế này…” Vương Miện Quân mở lời.

“Chuẩn bị tới đại hội thể thao, trường muốn tổ chức một tiết mục văn nghệ khiêu vũ, cho hỏi em có thời gian không?”

Tô Đàm kinh ngạc: “Xin lỗi, tôi không có thời gian.” Cô chưa từng học nhảy, cũng chưa từng tham gia câu lạc bộ nào, thật sự không hiểu tại sao Vương Miện Quân lại tìm tới cô.

“Không có thật sao?” Vương Miện Quân thở dài: “Có một vị trí tôi thấy vô cùng phù hợp với em…”

Tô Đàm kiên quyết lắc đầu.

Vương Miện Quân còn định thuyết phục, Tô Đàm lại không muốn nói thêm gì nữa, cô cất tiếng: “Ngại quá, tôi còn có việc, đi trước đây.”

Vương Miện Quân thấy Tô Đàm bỏ đi không chút lưu luyến thì hơi nhíu mày.

Trở về phòng ngủ, mấy cô gái trong phòng thần thần bí bí hỏi Tô Đàm có gặp được Vương Miện Quân dưới tầng không.

Tô Đàm khá khó hiểu: “Có, anh ta hỏi tớ có muốn khiêu vũ không, nhưng tớ chưa từng học, làm sao mà nhảy được?”

“Đàm Đàm à…”

Đường Tiếu vô cùng đau đớn: “Đây là cơ hội, cơ hội đó!!!”

Tô Đàm thắc mắc: “Cơ hội gì?”

Đường Tiếu đau lòng: “Anh ta tới tìm cậu, chắc chắn là có ý với cậu chứ sao…”

Tô Đàm lại càng hoang mang hơn: “Tớ còn chưa gặp anh ta được mấy lần, sao mà anh ta có ý với tớ được?”

“Không chừng là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy.”

Tô Đàm không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên này, nghe nói hồi xưa bố mẹ mình cũng như vậy, nhưng kết quả thì sao? Kết hôn chưa được mấy năm đã mỗi người một ngả, loại chuyện như tình yêu này còn không bằng trong túi có bánh mỳ đâu.

Nói đến chuyện này, thế mà Tô Đàm lại nhớ tới hình ảnh ngày đó Lục Nhẫn Đông gãy chân nằm trên giường, cô nở nụ cười: “Thứ mà tớ không tin nhất chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Đường Tiếu thấy sắc mặt Tô Đàm kiên định, không thể làm gì khác đành phải thở dài từ bỏ.

Trong khoảng thời gian này Lục Nhẫn Đông bị vụ án giày vò đến nỗi sứt đầu mẻ trán, nhưng vẫn không quên nói chuyện phiếm với Tô Đàm mỗi ngày, nội dung trò chuyện luôn xoay quanh các đề tài tương đối đơn giản, thỉnh thoảng còn nói chuyện liên quan đến bài tập của Tô Đàm.

Tô Đàm vừa đi làm vừa chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, còn phải làm luận văn tốt nghiệp, cuộc sống tương đối phong phú, thực sự là không có ý định khiến mình thêm phiền lòng nữa, thế nên cô căn bản không có ý định dính líu tới Vương Miện Quân, thấy tin nhắn anh ta gửi tới, cô không trả lời mà xóa sạch.

Mùa xuân đến, nhiệt độ ngoài trời dần dần tăng trở lại, mấy ngày này hầu như đều là nắng ấm bao phủ.

Thỉnh thoảng Lục Nghiên Kiều rảnh rỗi thì sẽ dẫn Khoai Tây đến trường tìm Tô Đàm, hai người một chó sưởi nắng trên sân cỏ trong trường học.

Khoai Tây cũng được coi là chiếc gối mềm mại, Tô Đàm gối đầu lên người nó rất thoải mái, Lục Nghiên Kiều sợ chó nên chỉ dám ngồi bên cạnh Tô Đàm.

Lục Nghiên Kiều nói về tình hình gần đây của Lục Nhẫn Đông, bảo chú út bận rộn cực kỳ, mỗi ngày chỉ ngủ được 3 – 4 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại để điều tra kẻ tình nghi…

Tô Đàm hỏi: “Có tiến triển không?” Dù cô không rõ lắm về vụ án này thì cũng biết nó mang đến phiền toái rất lớn cho cảnh sát.

Lục Nghiên Kiều trả lời: “Có ạ, nhưng chú ấy không muốn nói cho em biết.”

“Ôi, chị biết người kia không?”

“Ai cơ?” Tô Đàm ngoảnh đầu nhìn về hướng Lục Nghiên Kiều chỉ nhưng lại không thấy gì cả.

“Do em nhìn nhầm sao?” Lục Nghiên Kiều nghi ngờ: “Nhưng mà rõ ràng anh ta nhìn chị chằm chằm một lúc lâu.”

Tô Đàm thấy trong ngực hơi khó chịu: “Thật không?” Gần đây Lục Nhẫn Đông vẫn dặn cô buổi tối cố gắng đừng ra khỏi phòng, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ nghĩ lại, không phải Lục Nhẫn Đông phát hiện ra cái gì rồi nên mới dặn cô kĩ thế chứ?

Lục Nghiên Kiều không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Không hiểu nổi, bây giờ biến thái càng ngày càng nhiều, mấy hôm trước em gặp một tên nghiện khoe hàng trong trường.” Tô Đàm ngạc nhiên: “Vậy em làm thế nào?”

Lục Nghiên Kiều cười khẩy: “Em nói: Người anh em à, đừng cởi, tôi sốc mất.”

Tô Đàm: “…”

Lục Nghiên Kiều thở dài: “Hầy…”

Tô Đàm nhìn biểu cảm đau thương của Lục Nghiên Kiều, chợt nghĩ tới thời cấp ba của cô nàng này, dưới vẻ ngoài đáng yêu có lẽ là một linh hồn đáng thương.

Hai người trò chuyện một lúc, có người đi tới bên cạnh Tô Đàm, khẽ gọi: “Tô Đàm.”

Tô Đàm quay lại, không ngờ lại nhìn thấy Vương Miện Quân, cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Vương Miện Quân vô cùng nghiêm túc nói với Tô Đàm: “Chuyện tôi nói ngày đó em có thể nghĩ thêm một chút không? Tôi có thể trả lương cho em.”

Không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần, không gian trá thì cũng trộm cắp. Tô Đàm không cảm thấy mình là nữ chính xinh đẹp trong ngôn tình tiểu thuyết, cô nhíu mày: “Vương Miện Quân, tôi và anh không quen, tại sao nhất định phải là tôi?”

Vương Miện Quân đáp: “Bởi vì…” Dường như hơi khó mở lời, anh ta do dự một lúc lâu mới nói: “Vì tôi thấy em rất hợp mắt.”

Lý do này khiến Tô Đàm dở khóc dở cười, cô lắc đầu, cũng không muốn thay đổi ý định, “Xin lỗi, tôi sẽ không thay đổi ý định.”

Lục Nghiên Kiều ngồi bên cạnh nhìn Vương Miện Quân, rada trong đầu trong nháy mắt kêu lên, cô ấy lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp ảnh Vương Miện Quân rồi gửi cho Lục Nhẫn Đông, sau đó nhắn thêm: “Chú út, chú nhìn anh chàng ngon trai bên cạnh chị Tô Đàm đi, lão già như chú không nỗ lực thì sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ.”

Một lúc sau, Lục Nhẫn Đông trả lời bằng một loạt dấu ba chấm.

Vương Miện Quân và Tô Đàm đang nói chuyện, Lục Nghiên Kiều đưa tay véo mông Khoai Tây một chút, Khoai Tây khó hiểu nhìn Lục Nghiên Kiều, cô ấy quay sang chép miệng nhìn Tô Đàm, lại làm động tác gặm xương.

Khoai Tây thông minh nhanh chóng hiểu được, trở mình lao lên người Tô Đàm, thè lưỡi đòi chơi đùa.

Tô Đàm vốn đang nói chuyện với Vương Miện Quân, đột nhiên bị khoai Tây nhảy bổ vào, cô tỏ vẻ xin lỗi với anh ta: “Bạn học Vương Miện Quân, tôi thực sự không có hứng thú, xin lỗi anh.”

Vương Miện Quân còn muốn nói gì đó nhưng thấy Tô Đàm thực sự không có hứng thú, anh ta không thể làm gì khác đành thở dài bỏ đi.

Lục Nghiên Kiều nhìn Tô Đàm quay lưng về phía mình, giơ ngón cái lên với Khoai Tây. Khoai Tây hưng phấn sủa vài tiếng, vui vẻ liếm tay Tô Đàm.

Tô Đàm không biết giao dịch của Lục Nghiên Kiều và Khoai Tây, trong đầu còn nghĩ, chó thật đáng yêu, chó là thiên sứ, chờ sau này cô có điều kiện rồi, nhất định phải nuôi một con chó đáng yêu như Khoai Tây vậy.

Lục Nghiên Kiều nhìn Tô Đàm chìm đắm trong sắc đẹp của con chó, nghĩ thầm chú út ơi chú út, nếu chú là con chó thì mọi chuyện hẳn sẽ dễ dàng hơn…

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nhẫn Đông: Đàm Đàm, em có muốn chơi một trò thú vị không?

Tô Đàm: Cái gì thú vị?

Lục Nhẫn Đông: Anh.

Tô Đàm: …


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.