Nghe thấy tiếng xe, mặc dù người đàn ông ngồi trên salon không có bất cứ động tác gì, nhưng khí lạnh đã bất giác tản đi một ít.
Tất cả mọi người trong phòng khẽ thở ra.
Quản gia cười làm lành lên tiếng: “Thiếu gia, thiếu phu nhân đi làm bên khu Trung Quan, giờ này đang tầm tắc đường nên về muộn cũng dễ hiểu.”
Tư Chính Đình lạnh lùng liếc ông ta rồi đưa tay nới lỏng cà vạt của mình: “Chú Lý, chú nhiều lời quá.”
Tuy đây là lời răn dạy, nhưng quản gia vẫn nghe ra được chút nhẹ nhõm không tên bên trong, lập tức cười nói: “Đúng, đúng là tôi nhiều lời rồi. Đây là bữa cơm tối đầu tiên mà thiếu gia và thiếu phu nhân cùng ăn cơm ở nhà, tôi đi xem chuẩn bị thế nào rồi.”
Nói xong, đang chuẩn bị quay người đi về phía phòng bếp thì nghe tiếng bước chân vội vã truyền đến, ông tò mò ngẩng đầu lên nhìn lái xe đang cúi đầu bước đến.
Ông nhìn ra sau, nhưng lại chẳng thấy Trang Nại Nại đâu, liền hỏi: “Phu nhân đâu? Sao cậu lại về một mình?”
Lái xe thấp giọng trả lời: “Thiếu gia, tôi đến công ty của thiếu phu nhân, người ta nói buổi sáng thiếu phu nhân đã từ chức. Tôi… tôi cũng không biết thiếu phu nhân ở đâu…”
Từ chức?
Vừa nghe vậy, mắt Tư Chính Đình tối lại, cả người lại toát lên một cỗ áp lực khiến người khác sợ hãi. Anh quét đôi mắt hẹp dài thâm trầm nhìn người lái xe, khiến anh ta sợ hãi phải cúi đầu xuống tránh.
Mãi lâu sau, ánh mắt thâm trầm kia cuối cùng chuyển sang phía quản gia: “Chú Lý, tôi cho cô ấy đi làm lúc nào?”
Trán quản gia lập tức toát mồ hôi lạnh.
Thiếu gia, cậu không cho phép, nhưng cũng đâu nói không cho! Chẳng lẽ phu nhân đi làm, tôi còn ngăn được sao?
Nhưng quản gia sao dám nói những lời này ra, ông cung kính cúi đầu nói: “Thiếu gia, là do tôi sơ sót, bây giờ tôi lập tức gọi cho thiếu phu nhân, hỏi xem cô ấy ở đâu rồi bảo Tiểu Trần đi đón cô ấy về.”
Đón cô ấy về?
Tư Chính Đình không nói gì, quản gia liền lấy điện thoại ra gọi cho Trang Nại Nại.
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Âm thanh vọng ra trong điện thoại của quản gia rất lớn, Tư Chính Đình vừa hay nghe thấy liền đứng bật dậy, cầm lấy điện thoại mình gọi cho Trang Nại Nại.
Lúc này, anh bỗng nhớ đến việc cô kiên quyết bỏ đi vào năm năm trước, và việc cô đến nhà ga định rời khỏi Bắc Kinh mấy hôm trước.
Do anh sơ sót, vốn nghĩ nếu dùng hôn nhân để trói buộc, cô sẽ ngoan ngoãn ở lại. Nhưng… cô lại ghét anh như thế, ghét đến nỗi không muốn ở chung một thành phố với anh?
Sự đau đớn trong tim lan ra khắp toàn thân.
Lửa giận bốc lên, Tư Chính Đình đột nhiên ném mạnh di động xuống đất!
Bốp!
Điện thoại vỡ tan tành.
Âm thanh giòn tan nhắc nhở anh.
Anh cất bước, đi thẳng ra ngoài, đôi mắt thâm trầm ánh lên vẻ bắt buộc.
Trang Nại Nại, em cho rằng em có thể trốn khỏi tôi?
Ngay thời khắc con chim ưng được xăm lên người em, em đã không trốn thoát rồi!
Đúng lúc này, ở ngoài cửa, một cái đầu nhỏ xinh đột nhiên thò vào thám thính.
Lúc nhìn thấy cái đầu kia, đôi mắt đục ngầu của Tư Chính Đình ngẩn ra, dưới chân cũng dừng bước.
Còn quản gia thì đang căng thẳng đi theo Tư Chính Đình ra cửa, thấy Tư Chính Đình dừng lại, bèn ngẩng đầu lên nhìn theo mắt anh. Sau khi thấy Trang Nại Nại thò đầu vào thám thính, ông lập tức có cảm giác vui đến phát khóc.