Ba mẹ của Thành Siêu hẹn Ninh Mẫn Ngọc đến nhà ăn cơm, Thành Siêu đi đến Ninh gia đón cô, Ninh Mẫn Ngọc diện một chiếc váy màu vàng nhạt bước xuống lầu thấy Thành Siêu đang cùng ba mẹ của mình nói chuyện cô cố gắng nở nụ cười đi đến đứng cạnh Thành Siêu:
“Ba mẹ! Tụi con đi đây.”
“Các con đi đi.” Ba của cô thấy cô chấp nhận chuyện này thì vô cùng vui mừng.
Thành Siêu nở một nụ cười giả tạo nắm lấy tay của cô rời khỏi Ninh gia bước lên xe lái về nhà của mình.
Đến nhà, Ninh Mẫn Ngọc bước xuống xe quan sát nhà của anh khẽ gật gù nói thầm trong lòng:”Nhà cũng lớn quá nhỉ?”
Ba mẹ của anh bước ra đón cô, vui vẻ dắt cô vào nhà Ninh Mẫn Ngọc chào hỏi rồi ngồi vào bàn ăn, Thành Siêu ngồi xuống bên cạnh của cô mẹ của anh từ lúc cô bước vào đến giờ vẫn nhìn không rời mắt, liên tục khen ngợi:
“Lúc trước bác chỉ thấy con ở trong hình thôi bây giờ được gặp con còn xinh đẹp hơn trong hình nữa. Thành Siêu nhà bác may mắn lắm mới có thể lấy được con.”
Ninh Mẫn Ngọc được bà khen hết lời, nở cả mũi tâm trạng vô cùng vui vẻ, Thành Siêu bề ngoài thì cười cười bên trong anh thì thở dài, than thở:
“Kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì mà kiếp này gặp ngay bà chằn lửa này đúng là xui xẻo.”
Ba của anh cười nhẹ nói với hai người:”Đúng rồi! Ba mẹ đã cùng với ba mẹ của Mẫn Ngọc bàn bạc với nhau và đưa ra quyết định là sẽ để cho hai người các con sống chung với nhau một thời gian để cho tình cảm của hai con tốt hơn, để cho hai con tìm hiểu nhau nhiều hơn.”
“Hả? Sống chung?” Ninh Mẫn Ngọc cùng Thành Siêu đồng loạt thốt lên rồi như bị đóng băng, cứng người lại kinh ngạc.
“Đúng vậy! Ba thấy con và Mẫn Ngọc chỉ mới không bao lâu mà tình cảm đã tốt như vậy nếu như hai con sống chung với nhau thì tình cảm chẳng phải sẽ tốt hơn nữa sao? Đúng không? Chẳng lẽ hai con không đồng ý?” Ba của anh đầu gật nhẹ nhìn hai người.
“Dạ đâu có đâu nếu như ba đã muốn tụi con sống chung thì tụi con sẽ sống chung đây là một cơ hội tốt để cho con và Mẫn Ngọc bồi đắp tình cảm với nhau.” Thành Siêu đặt tay mình lên bàn tay của cô cười ra hiệu với cô.
Ninh Mẫn Ngọc cố gặng rặng ra nụ cười nó vô cùng giả tạo, cô nghiến rằng nhìn anh rồi cười với bọn họ:
“Vâng! Thành Siêu nói rất đúng, tụi con làm sao mà không đồng ý được.”
“Vậy thì tốt quá rồi ngày mai hai con có thể chuyển vào đó ở, căn biệt thự ở ngoại ô đó.” Mẹ của anh rất vui vẻ, vui mừng.
Ăn cơm xong, Ninh Mẫn Ngọc ở chơi một chút rồi quay về. Trên xe, sắc mặt của cô vô cùng khó coi đôi mắt trừng trừng nhìn Thành Siêu, mím môi rồi lên tiếng:
“Tôi chưa muốn quay về chở tôi đến trung tâm mua sắm trước đi.”
Thành Siêu không nói gì lái xe chở cô đến trung tâm mua sắm, bước vào cô liên tục chỉ tay vào những mẫu hàng hiệu với giá trên trời, cô quay người lại nhìn Thành Siêu nở nụ cười khiến anh rùng mình:
“Thành Siêu! Anh hãy thanh toán tất cả đi rồi mang ra xe cho tôi tôi đi nhà vệ sinh rồi ra ngay.”
“Cái gì? Tôi thanh toán hết đống này sao?” Thành Siêu trợn mắt, há miệng cứ tưởng mình nghe lầm.
“Hửm? Anh không thanh toán sao? Nếu anh không muốn thanh toán cũng không sao cả.” Ninh Mẫn Ngọc nhướng mày, cười gian tà lời nói đầy ẩn ý.
Thành Siêu hiểu ý trong lời nói đành cắn răng đi thanh toán hết rồi đem ra xe, ngồi đợi cô.
Dạ Tử Môn
Thành Siêu ngồi xuống ghế chỉ số tiền thanh toán hiển thị trong điện thoại mà anh cảm thấy đau lòng tiền trong thẻ chỉ trong phút chốc đã bay gần hết. Bọn người Hạo Tư nhìn thấy anh ngồi ở đó gương mặt vặn vẹo trông vô cùng buồn cười, bọn họ đi đến ngồi xuống cười mỉm, Hạo Tư vỗ vai hỏi anh:
“Sao nhìn mặt của cậu không còn một chút sức sống nào nữa vậy? Chẳng phải hôm nay cậu chỉ ăn một bữa cơm với Ninh Mẫn Ngọc thôi sao? Sao quay về trông cậu thê thảm thế?”
Hạo Phú vô tình nhìn thấy tin nhắn báo số tiền trong thẻ của anh liền nhướng mày, ngạc nhiên, hiếu kì hỏi:
“Thành Siêu! Sao hôm nay cậu lại tiêu nhiều tiền quá vậy?”
Nhắc đến tiền anh lại càng tức tối nhưng không thể làm gì, chỉ có thể than thở:
“Tôi thì làm gì tiêu nhiều đến như vậy toàn bộ số tiền đều là do Ninh Mẫn Ngọc kia tiêu, bây giờ ba mẹ của tôi còn muốn tôi và cô ta thử sống chung với nhau nữa kìa.”
Ba người họ bật cười nhưng không cười lớn, Hạo Dương sờ sờ mũi mình:
“Xem ra người con gái có thể trị được cậu chỉ có Ninh Mẫn Ngọc cô ta quá lợi hại có thể khiến cậu trở nên thê thảm đến như vậy quả là không tầm thường. Xem ra ngày tháng sau này của cậu khó mà sống yên ổn không chừng cậu sẽ không trụ được bao lâu nữa đâu.”
Hạo Tư bật cười lớn:”Nói không chừng sau này cậu ấy và Ninh Mẫn Ngọc kia yêu nhau không chừng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.”
“Cậu im lại đi! Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Làm sao tôi có thể đi yêu một đứa con gái vừa dữ dằn, vừa đanh đá, đáng ghét như vậy chứ?” Thành Siêu cảm thấy lời của Hạo Tư rất hoang đường anh làm sao có thể yêu Ninh Mẫn Ngọc được chứ?