“Nghiêu Huyền…”
Đào Hoa kinh ngạc, nước mắt từ trong đôi mắt long lanh rơi xuống đất.
“Hoa nhi ngốc, sao nàng khóc?”
Tần Nghiêu Huyền không quen nhìn nước mắt, càng không quen đối mặt với Đào Hoa, lại càng không nói tới nước mắt Đào Hoa. Hắn vội vươn tay lau đi nhưng càng lau lại càng nhiều, nàng khóc đến mức thở không ra hơi, gương mặt xinh đẹp trắng nõn phiếm hồng.
Nếu đây là mộng, nàng không hy vọng tỉnh lại.
Hắn thở dài, xoa đầu Đào Hoa, “Muốn khóc thì khóc đi.”
Đào Hoa nhớ rõ, nếu là ngày xưa, Tần Nghiêu Huyền đã sớm tự tay bóp cổ nàng, lạnh lẽo dọa dẫm nếu nàng hắn dám khóc nữa hắn sẽ bóp chết nàng.
Sau đó hắn thật sự xuống tay, trên cổ nàng sẽ in đậm dấu tay đỏ tươi, bất luận nói gì đều thấy cổ đau nhức, soi gương sẽ thấy vết thương trên cổ tụ máu rồi dần dần hóa tím xanh. Vết máu bầm ấy như con rắn độc quấn quanh cổ nàng, gặm máu thịt của nàng.
Nhưng Tần Nghiêu Huyền bây giờ không có làm như vậy.
Bàn tay phủ lên đỉnh đầu nàng, dịu dàng vỗ về, ngữ điệu nói chuyện cũng thận trọng.
“Hoa nhi đừng khóc.” Trong đôi mắt hắn lộ ra bối rối giống như đêm qua, Đào Hoa nín khóc mỉm cười, chui vào trong ngực hắn, đánh bạo lau nước mắt lên khuôn ngực trần trụi của hắn.
“Ngoan. Các phi tử khác cầu cũng không có được ngôi vị hoàng hậu, vì sao Hoa nhi lại ủy khuất chứ?”
Bởi vì…
Cho tới bây giờ Đào Hoa vẫn không nghĩ tới ngôi vị hoàng hậu bỏ trống mười năm kia, không người giữ phượng ấn mười năm là bởi vì dành cho nàng. Rốt cuộc tâm tư của Tần Nghiêu Huyền hướng về nàng là khi nào? Hắn vì yêu nàng nên nhốt nàng trong cung cấm, yêu nàng nên… thà rằng bỏ trống phượng vị cũng không cho người khác sao?
Lục Ninh Nhã không tốt sao? Những phi tử kia không tốt sao? Khuê nữ danh môn vọng tộc không tốt sao?
Đào Hoa không nghĩ ra được, nhưng Tần Nghiêu Huyền chưa bao giờ nói đùa với nàng.
“Nhưng mà tuổi Hoa nhi còn nhỏ, lại là người Đại Diễn.”
“Trẫm biết.” Tần Nghiêu Huyền hôn lên nước mắt nàng, nói khẽ: “Hoa nhi chỉ cần ngồi lên vị trí bên cạnh trẫm, nói với khắp thiên hạ rằng nàng là hoàng hậu của trẫm, những chuyện còn lại trẫm sẽ giải quyết thay nàng.”
Lời vua đã quyết, Đào Hoa còn có thể nói gì. Nàng sững sờ gật đầu, bất luận Tần Nghiêu Huyền ôm nàng đi tắm, thay quần áo nàng cũng ưng thuận.
Bàn tay của hắn vô cùng thuần thục cầm lược chải tóc, cài trâm cho nàng. Quần áo trên người nàng hắn cũng cẩn thận mặc từng cái.
“Nghiêu Huyền.”
Khi Tần Nghiêu Huyền cái thắt lưng cho nàng, Đào Hoa không nhịn được nữa hỏi: “Chàng… Chàng đã từng chăm sóc người khác hay sao?”
“Ừ.”
Hắn chỉnh lại vạt áo sau lưng cho Đào Hoa, thản nhiên nói: “Trẫm học tất cả vì ngày hôm nay, Hoa nhi có vui không?”
Đâu chỉ vui, quả thật nàng đã cảm động đến khó tin.
Nhưng bộ quần áo trên người là thật, trâm cài tóc trên đầu nàng cũng là thật.
Nhất thời không biết ở chung với hắn thế nào, Đào Hoa nghe được bụng mình phát ra tiếng ọt ọt, nàng mới hé môi nói: “Ta muốn ăn cháo hoa.”
Loại cháo này nềm một lần, có thể làm người ta muốn ăn mãi.
“Sao Hoa nhi lại muốn ăn món này?” Tần Nghiêu Huyền khẽ lắc đầu, nắm tay nàng nói: “Cũng tốt, chờ Hoa nhi ăn xong, bên Lục Thiên Hành cũng có kết quả. Một đêm đã qua rồi.”
Tới giờ mới chỉ vỏn vẹn một đêm, Tần Nghiêu Huyền từ trước tới nay lạnh lẽo, giờ phút này nhìn nàng trong mắt lại ẩn chứa dịu dàng.
Ánh mắt không chút che giấu, không ai nhìn ra hắn có chút nào không khỏe, Đào Hoa hoài nghi, có phải Tần Nghiêu Huyền cứ luôn nhìn nàng như thế từ lâu.
Lục Thiên Hành chưa bao giờ làm người khác thất vọng, Đào Hoa mới ăn xong nửa chén cháo, ăn xong nửa miếng bánh ngọt trên tay Tần Nghiêu Huyền… Hắn đã quỳ ở ngoài chờ lệnh.
Đào Hoa vui mừng buông thìa, lại bị Tần Nghiêu Huyền ôm lên gối, múc từng thìa cháo đút cho nàng, nàng vừa nuốt xuống, bánh ngọt lại bị nhét vào miệng.
“Ô ô…”
Nàng căn bản không nói được gì!
Nhưng Tần Nghiêu Huyền coi như không phát hiện ra bản thân ép nàng ăn quá nhiều, động tác dưới tay không ngừng, ánh mắt ôn hòa nhìn người trong ngực, tiếng nói lạnh đi vài phần: “Hỏi ra chuyện gì?”
“Bẩm báo hoàng thượng, Giản Sơ quả thật là người Thiên Vân.”
Lục Thiên Hành ngẩng đầu nhìn hai người, nhưng Đào Hoa chỉ lo ăn không có gì khác thường, hắn đành chiều theo ý Tần Nghiêu Huyền nói tiếp: “Chỉ là trong miệng hắn có giấu độc, thừa dịp thần không phòng bị đã nuốt, tuy rằng đã cho hắn nôn ra nhưng tính mạng khó kéo dài. Hắn là người di cư ở Thiên Vân, hắn nói… Muốn gặp quý phi nương nương, nếu như nương nương tự mình đi đến, hắn sẽ giao đơn thuốc cho nương nương.”
“A! Ta đi, ta sẽ đi ngay bây giờ.”
Thấy Tần Nghiêu Huyền còn tính toán, Đào Hoa đẩy tay Tần Nghiêu Huyền ra, nhảy xuống đất chợt thấy sau lưng lạnh lẽo, lúc này mới cảm thấy không ổn.
Nàng hành lễ nói: “Bệ hạ, cho Hoa nhi đi nhé?”
“Ăn xong cái này thì đi.” Tần Nghiêu Huyền giận dỗi ra mặt, thấy Đào Hoa há miệng nuốt miếng bánh nhân tiện ngậm luôn ngón tay hắn, cái lưỡi còn nghịch ngợm liếm liếm.
Đôi mắt long lanh, xấu hổ ngại ngùng, còn có chờ mong hưng phấn.
Nhút nhát e lệ làm cho lòng hắn rung động.
“Đi đi.” Tần Nghiêu Huyền vuốt ve môi nàng, thấy khóe miệng Đào Hoa cong lên lập tức vui vẻ nói: “Về sau gọi nàng là hoàng hậu.”
Lục Thiên Hành kinh ngạc nhìn hai người, thấy Đào Hoa ngượng ngùng túm tay Tần Nghiêu Huyền, hắn cũng không cố kỵ mà vuốt ve tay nàng.
Giống như hai nhân vật lưỡng tình tương duyệt trong thoại bản đang âu yếm vậy.
Lục Thiên Hành dập đầu, gào to chúc hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.
Đào Hoa theo Lục Thiên Hành tới tử lao, nhìn gương mặt trầm trọng của hắn, nàng hơi ủ rũ, cố trấn an hắn: “Nếu như ta thật sự thành hoàng hậu mà nói, Thiên Hành ngươi cũng coi như thăng quan rồi phải không?”
“Mạng của thần là nương nương cho, dù không quan tước cũng không sao cả.”
Một cánh hoa đào rơi xuống, Lục Thiên Hành thò tay muốn nhặt lên lại bị ánh mắt ngây thơ long lanh của Đào Hoa làm ngượng ngùng, cúi đầu nói: “Thần chỉ muốn làm hộ vệ của nương nương, bảo vệ người chu toàn, không nghĩ tới chuyện khác.”
“Đừng nói những lời khách sáo như vậy.”
Đào Hoa cố gắng nhớ lại Lục Thiên Hành của kiếp trước, sau khi nàng rời khỏi Đại Diễn cũng chưa từng gặp lại hắn. Cũng chưa từng nghe nói huynh trưởng Viên phi thú thê nạp thiếp.
Chẳng lẽ… Lũ lụt ở Giang Nam tại kiếp trước, Tần Nghiêu Huyền sau khi tra ra Lục Thiên Hành đã trực tiếp giết sao?
Kiếp này, hắn vẫn sống tốt.
Bởi vì nàng nên hắn còn sống, còn có tương lai.
Nghĩ lại, Đào Hoa thấy vô cùng cảm khái, đi vào tử lao lạnh lẽo, Đào Hoa cầm dao găm trên người Lục Thiên Hành phòng thân, nhỏ giọng nói: “Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng tìm cho ngươi một cô nương xinh đẹp, hợp ý và hiểu chuyện.”
Cho quãng đời còn lại của ngươi trôi qua thật tốt, bù đắp lỗi lầm kiếp trước ta không thể cứu được ngươi.
“Nương nương muốn thế nào, thần thích thế đó.”
Lục Thiên Hành nghĩ nửa ngày mới nói ra được những lời này, Đào Hoa cảm thấy hắn giống như một tên ngốc không thích nói chuyện, giận dỗi sẽ đi vuốt mông ngựa nên nàng quay người hướng vào trong tử long.
Giản Sơ đã bị thả xuống, tứ chi bị xích sắt lỏng lẻo khóa chặt, bộ dạng hấp hối sắp chết.
“Hoàng thượng vậy mà dám để ngươi tự mình tới đây…”
Khó khăn ho ra ngụm máu đen, Giản Sơ cười quái dị hỏi: “Nhìn bộ dạng này của ngươi đâu còn sợ hãi như khi đó nữa? Có phải chăng hoàng thượng đã hứa với ngươi cái gì.”
“Ngươi mở miệng một tiếng hai tiếng hoàng thượng, đối với bệ hạ một lòng trung thành. Ta sắp trở thành hoàng hậu của bệ hạ, ngươi cũng nên cung kính một chút đi.”
Nữ hài mười lăm tuổi ngồi trên ghế cao, bộ dạng cao cao tại thượng rất giống người nào đó.
Giản Sơ cười một tiếng tê tâm phế liệt, cơ thể đã hấp hối lắm rồi.
“Chuyện đã tới nươc này, ta không còn lời nào để nói. Nếu như hoàng thượng yêu ngươi, thậm chí cho ngươi phượng vị, coi như thiên hạ chê cười có thế nào? Người Thiên Vân trăm phương ngàn kế cũng bằng được tiểu nữ oa như ngươi…”
Đào Hoa nhíu mày nói: “Bổn cung hy vọng trước khi ngươi chết có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Đừng để bổn cũng tra ra, tru di cả cửu tộc nhà ngươi.”
“Ta làm gì có cửu tộc. Bất quá chỉ là một người Thiên Vân cỏn con thoi!” Hắn ho khan cười nhẹ một hồi rồi nói: “Thiên Vân Quốc không có sở trường làm nông, không có sở trường thương lượng, càng không có võ nghệ, đất đai khô khằn, nuôi sống được người đã là khó khăn nhưng lại là một trong bốn nước lớn, ngươi có biết vì sao không?”
“Người Thiên Vân am yểu đan thuật, y thuật, thậm chí là tu luyện thông thiên chi đạo.” Nàng nhớ rõ đã từng đi qua một nơi giống như tiên cảnh, cung điện lộng lẫy, mây bay nước biếc, Đào Hoa còn tưởng rằng nàng lạc vào chốn thần tiên.
Giản Sơ cười: “Ngươi quả nhiên không biết gì cả. Những lời đồn đó là thủ đoạn của bậc Đế Vương, những kẻ phía dưới bất quá chỉ là những đứa trẻ con biểu diễn. Thiên Vân am hiểu là Tâm Thuật. Những đứa con bị đưa ra ngoài như chúng ta là quân cờ trong Tâm Thuât. Người đời nói hồng nhan vốn họa thủy, mỹ nhân hại nước, Đế Vương say mê dâm nhạc cũng không phải không có nguyên nhân.”
“Ngươi nói Thiên Vân phái nữ nhân tới cho các Đế Vương các nước ân sủng sao? Chuyện này sao ngươi biết được?” Đào Hoa cười nhạo nói: “Mỹ nhân thiên hạ nhiều không kể xiết, người Thiên Vân nào cũng có bộ dạng độc nhất vô nhị sao, người khác nếm qua một lần liền khó quên soa? Một Đế Vương làm sao có thể vì chút nữ sắc quên đi việc nước nhà?”
Thật sự là ông nói hươu bà nói vượn. Nàng nghĩ Giản Sơ nói bừa, chỉ muốn sống lâu thêm một chút thôi, vừa đứng lên muốn rời đi lại nghe hắn nói: “Không chỉ như thế, Thiên Vân còn có đan thuật, y thuật, thậm chí là hiểu biết về cổ thuật độc thuật ở Nam Cương. Giản Sơ trước khi chết chỉ có một lời khuyên, nhắc nhở… Xin ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi nói, không vì nữ sắc dao động, nước nhà là chuyện lớn.”
“Từ khi ra đời Giản Sơ đã phiêu bạt khắp nơi, rõ ràng mọi chuyện, bất quá chỉ muốn an ổn một đời, yên lặng làm người.”
“Thống khổ trong lòng đều do con người gây ra. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, hoàng thượng thống khổ… Nương nương còn không nghĩ thông suốt sao?”
Đào Hoa kinh ngạc quay đầu lại, nhìn ánh mắt cười nhạo của Giản Sơ, hắn nói: “Ngươi chính là thống khổ trong lòng hắn, ngươi không biết sao? Giản Sơ không sống lâu nữa, di nguyện chỉ mong thiên hạ yên ổn, thỉnh cầu nương nương thật lòng với hoàng thượng… Đừng dùng Tâm Thuật với hắn, tự mình chuốc khổ đã đành còn làm hại dân chúng.”
“Ta chưa từng tính kế bệ hạ… Rõ ràng là hắn ngược đãi ta…” Đào Hoa nói ra toàn bộ những lời trong lòng, “Vì cái gì mà ánh mắt ngươi nhìn ta giống như ta là côn trùng bám trên máu thịt bệ hạ làm hại hắn thế?”
“Nương nương cảm thấy không phải, là không phải.” Giản Sơ chậm rãi nhắm mắt, cười nói: “Nếu ngươi không phải là tốt nhất… Ngày sau ngươi phải nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi đã nói.”