Giờ Đang Nơi Đâu

Chương 112 - A Chính (2)

trước
tiếp

Tạ Trạch Ích rón rén đi vào thì thấy cô đã tỉnh, mỉm cười kéo ghế ra ngồi trước giường cô, thu dọn đống hoa bừa bộn trên bàn với mấy thứ đồ chơi quà tặng trong cửa tiệm của Đan Mạch, chừa chỗ trống đặt hộp đồ ăn. Chợt anh nhìn thấy tờ giấy chữ xấu do cô viết, “Thân gửi anh Ngôn Tang”. Anh liếc mắt nhìn, rồi thờ ơ dẹp nó chung với mấy tấm thẻ.

Cô nhìn anh chằm chằm, định tìm kiếm điểm khả nghi qua các hành động trên.

“Em viết đi, tôi không làm phiền em.” Anh mở hộp đồ ăn ra, đặt trên bàn ở đầu giường, ngẩng đầu lên, thấy cô vẫn nhìn mình thì mỉm cười.

Tạ Trạch Ích loạt soạt thứ gì đó trong tay, trong ánh đèn mờ mờ, cô chỉ thấy được khớp xương ngón tay anh di chuyển thật nhanh. Anh nhướn mày nhìn cô hỏi, “Em có biết bây giờ mình trông giống thứ gì không?”

“Là gì?”

Tạ Trạch Ích giơ tay lên, cầm một quả trứng cút đã được lột vỏ, trắng bóc.

Quả trứng cút trên ngón tay tái nhợt anh trông tròn trịa xinh xẻo. Cô sờ cái đầu được băng bó kỹ càng của mình, tức đến mức đau đầu. Không cam lòng đưa đầu ra, hỏi: “Anh Tạ, em dạy anh một câu địa phương nhé. Anh có biết, người Bắc Bình thấy anh thì sẽ xưng hô như thế nào không?”

“Là gì?”

“Phiến cảnh.”

Cô nói xong ngẩng đầu lên, thấy Tạ Trạch Ích cụp mắt bất đắc dĩ nhìn mình thì không nén nổi vui vẻ đắc ý, rồi vừa như sợ bị mắng vừa cúi đầu cười, kéo bàn ăn qua viết thư tiếp. Nụ cười còn chưa biến mất thì quả trứng cút kia đã được nhét vào miệng cô. Vì trong miệng có đồ nên không thể nói chuyện, chỉ biết tức giận khiếp sợ trừng mắt nhìn Tạ Trạch Ích; nhưng khi quả trứng cút vào miệng, cả người cô như được khởi động lại, cảm giác đói bụng cồn cào ập đến đánh bại cô. Cô vừa thở hổn hển trừng mắt, vừa nhai nuốt quả trứng xuống bụng; cuối cùng ánh mắt kia biến thành: ngon lắm, vẫn còn đói.

Tạ Trạch Ích lại bóc vỏ trứng tiếp, vừa đút cho cô vừa nói, “Không tồi, vẫn còn biết tức giận với đói.” Nhìn cô ăn vui vẻ, anh đưa tay sờ nhẹ lên quả đầu được quấn kín băng của cô. Miệng cô nhai trứng, đột nhiên cảm nhận được nhiệt bộ bàn tay bên ngoài lớp vải, tựa như có dòng nước ấm áp chảy qua cõi lòng, lại như được tiêm một liều thuốc tê, mọi đau đớn từ vết thương trên người lập tức tiêu biến. Cô cúi đầu im lặng, không hiểu vì sao. Vừa nghi hoặc vừa âm thầm thở phào: thấy anh nói thế, xem ra trước lúc bất tỉnh mình đã nói năng lung tung làm anh bất an rồi.

Cô không tiện nhúc nhích, Tạ Trạch Ích bèn kê gối cao lên để cô nửa nằm nửa ngồi viết thư tiếp; thức ăn đưa đến bên miệng, Tạ Trạch Ích đút một muỗng thì cô ăn một muỗng, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất khi làm bệnh nhân.

Một lúc sau, Mary đi vào nói: “Bệnh nhân cần phải ngủ.” Thấy cô đang viết thư thì cau mày, “Bị thương ở đầu, không được tốn công viết chữ, phải nghỉ ngơi chứ.”

Tạ Trạch Ích quay sang nhìn cô ấy, nói, “Để cô ấy viết thêm một lúc nữa đi. Đợi ăn xong rồi hẵng ngủ.”

Mayr đưa mắt nhìn hộp đồ ăn phong phú, mỗi thứ một ít, lớn nhỏ cũng có hơn hai mươi loại, bèn hỏi với vẻ quái gở: “Đồ ăn ở bệnh viện rất khỏe mạnh, cần gì phải mất công đem từ ngoài về?”

Đút hạt dẻ trong món gà hầm hạt dẻ vào miệng cô, Tạ Trạch Ích xoay qua cười nói, “Người Trung không thích ăn bánh mì, mà cô nàng này lại còn cầu kỳ hơn nữa.”

Sở Vọng âm thầm gật đầu, chợt không nhớ nổi rốt cuộc mình bắt đầu kén ăn từ lúc nào. Hình như ngày trước mình đâu có như vậy?

Mary chần chừ, cuối cùng thỏa hiệp, “Thế thì ăn thêm mười phút nữa, nếu không Lily sẽ không tha cho tôi đâu.” Nói đoạn, cô ấy đẩy cửa đi ra ngoài.

Mấy phút sau, Sở Vọng và Tạ Trạch Ích nghe thấy Mary còn chưa đi xa đang than thở với Lily bằng tiếng Anh: “Tôi cũng muốn có một người bạn trai như vậy!”

Tạ Trạch Ích cười. Cô im lặng ăn uống.

“Anh Tạ đã ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi. Trước khi em tỉnh, tôi có đến mấy quán hay tới ăn nhưng đều đã đóng cửa, nên bảo dì đến nấu cơm, trước khi đem tới đã ăn rồi.”

Cô gật đầu, “Cậu bé kia thì sao?”

“Hiện tại ở tầng dưới, có anh Trịnh chị Trịnh chăm sóc giúp.”

“Hả?” Cô thoáng nhổm dậy.

“Tối hôm qua sau khi em đi, đội vệ binh Nhật dẫn người đi lục soát từng nhà, cho nên trước đó tôi đã nhờ người đưa xuống lầu, làm phiền anh chị Trịnh. Sợ là phải nhờ bọn họ chăm sóc thêm mấy hôm.”

Cô có cảm giác chuyện này ngày càng trở nên lệch quỹ đạo.

Tạ Trạch Ích cười nói, “Em không biết anh chị Trịnh được dì Cát mời đến à?”

“Hở?”

“Đặc biệt mời đến đấy, lỡ như tôi không chăm sóc em chu đáo thì còn có anh Trịnh ra tay. Còn chị Trịnh, ngày nào rảnh rỗi cũng toàn ở trong nhà nghe động tĩnh trên lầu, đề phòng tôi.”

“Phòng anh làm gì?”

Tạ Trạch Ích không nói tiếp.

Cô đột nhiên nhớ lại, bình thường chị Trịnh không thường đến quấy rầy, nhưng ngày thứ hai khi cậu bé đến nhà làm ồn, đêm đó chị Trịnh lập tức đi ra nghe ngóng, còn hỏi: “Sao hôm nay trên lầu ồn hoài thế?” Cô nghĩ tiếp, tới khi nghĩ kỹ thì lập tức đỏ mặt.

Chuyện này chuyện này có hơi quá rồi…

Cô rúc mặt vào trong chăn, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, “Anh có nói với cô chuyện em bị thương không vậy? Nếu chưa thì khoan nói đã, đợi em khá hơn… Nếu cô mà thấy bộ dạng em lúc này thì có lẽ sẽ mắng anh mất.”

“E là dì Cát đã biết rồi. Có điều gần đây Thượng Hải giới nghiêm rất kỹ, muốn vào tô giới cũng rất tốn thời gian.”

“Ừ.”Cô cau mày gật đầu, “Anh Tạ, anh có chuyện gì không?”

“Tôi thì có chuyện gì?” Anh đặt gối xuống cho cô, tay phải chống bên đầu giường, tay trái nhẹ nhàng sờ đầu cô, nói, “Ngủ đi, muốn nói gì muốn làm gì thì để mai rồi tính. Đang bị thương đấy, cái đầu thông minh thế này, phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được.”

Cô gật đầu.

“Mai muốn ăn gì không?”

Hai mắt cô sáng lên, “Coca Cola.”

Tạ Trạch Ích nheo mắt cười nhìn cô, sau đó nhún vai.

“…”

“Tôi đúng là đáng trách. Từ nay về sau không được uống nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.